Con Trai Trần Gia

Chương 16: Hai Bên Bờ Sông - Những Suy Tính

Đăng: 08/09/2026 07:53 3,443 từ 15 lượt đọc

Đi thêm một tuần, đoàn người đã băng qua vài thôn nhỏ ven đường. Lưu Hoà đi dò hỏi tin tức vài lần. Khi trở về bàn lại vẫn quyết định cứ đưa đoàn thôn dân Bắc Pha tới quận thành Liêu Tây rồi tính tiếp. Cho đến tận lúc này, bọn họ vẫn chưa xác định được nên định cư ở đâu.

Sau hành trình dài băng qua những triền dốc ẩm ướt của dãy Tùng Lĩnh, con đường độc đạo hiểm trở bỗng mở ra trước mắt họ một dãy tường thành bằng đá sẫm màu. Khác với vẻ hoang tàn, nứt nẻ của Liêu Đông, toà thành này sừng sững như một dãy núi đá chắn ngang nền trời.

Phía ngoài cổng thành, một con hào sâu bao quanh chân tường đá. Dòng người xếp hàng vào thành đông đúc nhấp nhô dưới cái nắng chiều gắt gao.

Lưu trưởng thôn bảo mọi người dừng lại, để Lưu Hoà tới phía trước hỏi thăm. Lưu Hoà đi một lúc rồi trở về:

“Phí vào thành là mười văn tiền. Nhưng ở đây cho phép ở qua đêm. Vẫn còn sớm, hay là chúng ta cứ vào thành tìm chỗ nghỉ chân trước?”

Vài người nghĩ tới vào thành lại phải tốn thêm tiền ở trọ thì không muốn. Chỉ có vài nhà khá giả hơn cắn răng:

“Chúng ta muốn vào thành ngủ, lâu nay chịu cảnh màn trời chiếu đất, xương cốt rã rời ra cả rồi. Cũng muốn được nằm trên giường nghỉ ngơi một hôm.”

Hai bên lập tức xảy ra tranh cãi ồn ào, Lưu trưởng thôn trầm giọng ngăn lại:

“Được rồi, không cần cãi nữa, ai muốn vào thành trước thì cứ vào. Sáng sớm mai, nhớ cử người ra cổng thành đón để không lạc nhau là được.”

Ba nhà Trần gia sau một hồi bàn bạc, quyết định vào thành luôn. Họ còn cần đi tìm hiệu thuốc để bán số dược liệu quý giá trong tay.

Sau cùng chỉ có Lưu gia, Trần gia cùng vài nhà khác chọn vào thành ngủ.

Trái ngược vẻ chết chóc ngột ngạt của vùng hạn hán bên kia sông Liêu Hà. Nội thành Liêu Tây hiện ra với vẻ trù phú xô bồ của một trung tâm giao thương cõi bắc. Trục đường chính lát bằng những phiến đá xám to bản đã mòn nhẵn theo thời gian. Hai bên phố là những căn nhà mái ngói màu xám cao thấp đan xen, cùng dãy hàng quán san sát.

Tiếng huyên náo ở đây dày đặc đến nhức óc, Trần Chiêu nhíu mày nhìn những gã kéo xe đầy thô bạo quát tháo, tiếng rao hàng hoà lẫn mùi mỡ cừu nồng nặc bốc lên khiến hắn khó thở.

Đám trẻ Trần gia đầy tò mò nhìn quanh bàn tán, Trần Húc đã dùng một lớp đất bôi lên mặt từ trước khi vào thành thì đang dắt tay Trần Triều, còn Lưu Thuý Hoa dắt theo Trần Tinh đi theo cạnh xe.

Lưu Hoà và Trần Đại Lâm hỏi thăm tìm một quán trọ giá rẻ thì được chỉ tới một khu quán trọ cũ kỹ bẩn thỉu.

Người chỉ đường cho biết mấy quán trọ khu này là nơi trú ngụ của mấy tay nài ngựa và phu khuân vác, những kẻ quá nghèo để vào nội đô nhưng lại đủ tiền để không phải ngủ bờ ngủ bụi ngoài cổng thành.

Bước qua cửa, không khí bên trong nồng nặc mùi rượu và mùi mồ hôi chua loét. Lão chưởng quầy ngồi sau chiếc quầy gỗ đầy vết mọt. Đôi mắt ti hí lướt qua bộ dạng rách rưới, phong trần của mấy người thôn dân Bắc Pha và ba huynh đệ Trần gia.

Trần Đại Lâm tiến lên hỏi giá, lão chưởng quầy uể oải đáp:

“Phòng ba mươi người, 100 văn một người một đêm. Các người bao trọn cả phòng thì tính hai quan rưỡi tiền.”

Mọi người lại bàn bạc một hồi, tính toán số người rồi quyết định bao hai phòng. Nam một phòng, nữ một phòng.

Đám đàn ông đẩy xe dắt theo vợ con được tên tiểu nhị dẫn đường ra phía sau chỉ cho họ chỗ hai gian phòng đất sập xệ nằm sát cạnh nhau.

Chờ Trần Đại Sơn cùng mấy người khác dỡ toàn bộ đồ trên xe xuống, Lưu Thuý Hoa cùng Ngô thị, Vương thị sai lũ trẻ ôm chăn chiếu vào trước.

Trần Chiêu chập chững được Trần Húc dắt theo vào, đập vào mắt là căn phòng trống hoác chỉ có hai dãy giường đất đặc trưng của vùng phía bắc. Mấy người phụ nữ dùng giẻ lau qua một lượt cho sạch sẽ rồi mới trải chăn chiếu lên.

Trần Chiêu cau mày, thế này còn tệ hơn ngủ ngoài trời. Đủ thứ mùi hôi hỗn tạp không phân rõ là mùi gì hun hắn muốn ngạt thở. Nhưng xét tình hình hiện tại cũng chẳng còn cách nào, đành cố mà chịu đựng cho qua.

Sau khi tắm rửa, dọn dẹp xong, thấy sắc trời vẫn còn sớm ba huynh đệ Trần gia dắt theo cả nhà đi dạo chơi quận thành Liêu Tây, tiện thể hỏi thăm vị trí các tiệm thuốc lớn trong thành.

Giá cả ở Liêu Tây không bị đẩy giá cao đến vô lý như Liêu Đông, lương thực và các mặt hàng thiết yếu đều chỉ đắt hơn thời điểm trước khi xảy ra thiên tai một chút. Một quan tiền có thể mua được bao bột mì mười cân, ngô và kê, đậu các loại còn rẻ hơn. Điều này khiến mọi người đều nhẹ nhõm vui mừng.

Để tới được Liêu Tây, tiền bạc họ mang theo hầu như đã cạn sạch. Bên nhà Trần Đại Trụ, Trần Đại Lâm mỗi nhà còn phải vay thêm Trần Đại Sơn hai quan tiền để chi tiêu.

Khi họ trở về quán trọ trời đã sập tối, đám đàn ông tụ tập một gian phòng bàn bạc về các thông tin nghe được hôm nay. Lưu Hoà kể lại:

“Nghe nói đi về phía tây nam hướng về phía Kế Thành sẽ sầm uất và đất đai màu mỡ hơn, ở hướng đó có huyện Trường Khê và An Dã đều đang được quan phủ cho sắp xếp lưu dân.”

Lưu trưởng thôn với cái chân gãy từ đợt bạo loạn vẫn chưa lành, ngồi trên giường nhíu mày:

“Theo các ngươi thì chúng ta nên đi huyện nào? Họ có chỗ để sắp xếp cho cả thôn Bắc Pha chúng ta không?”

Lưu Hoà lắc đầu:

“Cái này thì con cũng không rõ. Có lẽ chúng ta phải tới tận nơi hỏi mới biết được.”

Lưu trưởng thôn lại hỏi:

“Vậy tới huyện nào gần hơn?”

Lưu Hoà đáp:

“An Dã cách Liêu Tây chừng ba mươi dặm đi theo quan đạo về Kế Thành, còn Trường Khê cũng đi theo quan đạo chừng mười dặm thì rẽ theo hướng tây thêm bảy mươi dặm nữa.”

Lưu trưởng thôn cân nhắc hồi lâu rồi mới nói:

“Theo ý ta thì muốn tới huyện An Dã ở gần hơn, mọi người cũng có thể sớm ngày được an ổn định cư kịp trước khi mùa đông tới. Có điều vẫn phải đợi sáng mai những thôn dân còn ở bên ngoài vào thành, mấy người đại diện các hộ tới bàn lại.”

Những người có mặt đều tán thành, vài người ở lại trò chuyện thêm về những dự định tiếp theo. Đám nhóc đi cả ngày chơi mệt vừa về đã leo lên giường ngủ say sưa từ lâu.

Ba huynh đệ Trần gia kéo nhau tới giếng nước ở góc sân, nhỏ giọng thì thầm. Trần Đại Sơn bảo:

“A Húc nói có tiệm thuốc tên là Bách Thảo Đường đáng tin nhất, còn là chi nhánh của tận Kế Thành mở ở đây đấy. Nó còn dặn chúng ta cứ tới bán dược liệu và thiên ma trước xem sao, nếu thấy đáng tin cây thì sau đó mới hỏi bán linh chi.”

Trần Đại Trụ vẫn chưa yên tâm:

“A Húc nhà đệ am hiểu những việc này, hay là mai cứ dắt nó theo có gì còn có người ở bên nhắc nhở chúng ta. Chứ ba huynh đệ ta có biết chữ nghĩa gì đâu. Ta lo lắng đây là khoản tiền lớn sẽ bị họ lừa gạt.”

Trần Đại Lâm cũng sốt ruột thúc giục:

“Tam đệ vào gọi A Húc ra đây hỏi kỹ hơn xem nào.”

Trần Chiêu nãy giờ vẫn nằm bò trên lưng cha hắn hóng hớt, nghe vậy bèn nói:

“Con đi gọi.”

Trần Đại Sơn cẩn thận đỡ con trai út đặt xuống đất, rồi mới xoa đầu dặn:

“Con nhỏ giọng thôi đấy, đừng làm phiền mọi người trong thôn đang ngủ nghe chưa.”

Trần Chiêu lười đáp. Hắn lại chập chững đi vào phòng, tới chỗ Trần Húc nằm, thấy nó đang nhắm mắt, hắn kéo áo khẽ nói:

“Húc đại ca, cha gọi.”

Chưa dứt lời, đã thấy Trần Húc mở mắt ngay, xem dáng vẻ tỉnh táo này thì có lẽ thằng nhóc còn chưa ngủ đâu.

Trần Chiêu để mặc Trần Húc nắm tay dắt đi. Vừa bước ra khỏi cửa, Trần Chiêu ngẩng đầu nhìn nó rồi vờ như vô tình hỏi một câu ngây ngô:

“Kế Thành là ở đâu vậy ca ca?”

Bước chân Trần Húc bỗng khựng lại, sắc mặt trầm xuống, vặn vẹo như đang cố khống chế biểu cảm của mình mà không thể. Nó hít một hơi thật sâu, rồi mới nặng nề đáp:

“Là một nơi chẳng tốt lành gì, xa hoa thối nát. A Chiêu chẳng nên biết đến làm gì.”

Không muốn nói thêm, nó cúi xuống bế thốc Trần Chiêu lên đi thẳng.

Trần Chiêu lơ đãng nghĩ, xem ra Trần Húc rất quen thuộc với Kế Thành, khả năng cao đã từng sống ở đó. Hắn chưa từng nghe có nước nào gửi con tin quý tộc tới Yên quốc, hoặc cũng có thể tin tức mấy nơi như vùng biên này không linh thông nên hắn chưa nghe. Nhưng xem từ sắc mặt Trần Húc thì hắn vẫn nghiêng về nó chính là quý tộc nước Yên. Mà còn có thể là loại quý tộc có thù với người ở Kế Thành cũng nên.

Thấy đứa nhỏ đầy người một vẻ có tâm sự, Trần Chiêu biết điều tiếp tục đóng vai bé ba tuổi, không xoáy vào nỗi buồn của nó thêm nữa. Chỉ im lặng mặc cho nó ôm đi.

Sau khi Trần Húc tới, ba anh em Trần gia vây quanh hỏi đủ thứ. Lại bàn bạc thêm một hồi rồi mới quyết định sáng mai sẽ dắt theo cả Trần Húc, cùng nhau tới Bách Thảo Đường bán đồ.

Trần Đại Sơn đêm đó trằn trọc mãi không sao ngủ được, hắn nghĩ tới cây nhân sâm quý giá trong tay. Phân vân chẳng biết có nên mang ra bán luôn một thể hay không. Nếu bán, hắn sợ cầm theo quá nhiều bạc thì có người nảy ý xấu. Nhưng cứ giữ nhân sâm trong người cũng cảm thấy như đang ôm hòn than nóng bỏng tay, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Từ khi có Trần Húc, Trần Chiêu tối nào cũng ngủ cạnh thằng bé, Trần Triều còn hơi xa cách nên không chịu ngủ gần, để Trần Chiêu nằm giữa cha và Trần Húc.

Nếu không tính việc bị hai người đó coi như gối ôm thì Trần Chiêu cũng khá hài lòng, đứa nhỏ này ưa sạch sẽ, không có mùi gì khiến chất lượng giấc ngủ của hắn nâng cao hơn hẳn. Có thể ngủ tới mức xung quanh ồn ào cũng không tỉnh.

Tuy nhiên, vì sợ mình ngủ say quá không tỉnh kịp mà bám theo Trần Đại Sơn đi bán đồ được, hắn còn phải lén nhét cái báo thức rung vào trong ngực từ trước khi ngủ.

Sáng hôm sau, khi Trần Chiêu bị cảm giác rung khẽ trong ngực làm tỉnh. Quả nhiên mọi người xung quanh đều đã dậy hết, đang ồn ào nấu nướng chuẩn bị bữa sáng.

Trần Chiêu thò tay vào ngực quăng báo thức vào không gian, không gian của hắn ngưng đọng thời gian nên chẳng lo cái báo thức vào đó tiếp tục rung nữa.

Vừa nghĩ tới phải ra nhà vệ sinh ở quán trọ mà Trần Chiêu chán nản. Nhà xí ở căn nhà chỗ thôn Bắc Pha đã kinh khủng một, thì nhà xí quán trọ này đáng sợ gấp mười.

Cảm giác không có chỗ mà đặt chân, thà rằng như hai tháng qua đi đường tạt vào gốc cây, góc khuất nào mà giải quyết còn thấy thoải mái hơn.

Nhất là ở thời đại này, đám dân nghèo như thôn dân hắn ai nấy đều đi chân đất, tới mùa đông thì mới chịu bện mấy đôi giày rơm, giày cỏ mà đi. Trần Chiêu phải đòi Lưu Thuý Hoa làm cho hắn một đôi giày rơm đi tạm. Chứ cứ tưởng tượng hai chân trần của hắn đi vào nhà xí mà giẫm lên mấy thứ kia lại rùng mình.

Vất vả giải quyết xong vấn đề vệ sinh cá nhân, Trần Chiêu liền dính chặt lên người cha hắn, không thể để họ đi bán thuốc mà không cho hắn theo cùng được. Nhân lúc không ai ở gần, Trần Chiêu ôm tay Trần Đại Sơn hỏi nhỏ:

“Cây quả đỏ của con đâu? Cha phải trồng cho con đấy.”

Trần Đại Sơn nghe con trai út nói, vội đưa mắt nhìn quanh:

“Suỵt, tới nơi ở mới cha trồng cho con nhé. Không được nói cho ai biết nghe chưa?”

Trần Chiêu gật đầu nhưng thầm buồn cười, người cha này của hắn mà trồng được thứ đó hắn mới phục đấy. Hắn chỉ muốn nhắc nhở đến Trần Đại Sơn về nhân sâm để cha cân nhắc không nên bán vội thôi.

Ba huynh đệ Trần gia ăn vội mấy cái bánh ngô hấp xong, liền đeo gùi dược liệu lên lưng, gọi theo Trần Húc chuẩn bị đi. Trần Chiêu lập tức ôm chặt cổ Trần Đại Sơn không buông, Lưu Thuý Hoa bực bội:

“Con mau buông cha ra, cha còn phải đi làm việc không đưa con theo được, đừng có bướng.”

Vừa nói vừa giơ tay muốn lôi Trần Chiêu ra, hắn hết cách chỉ đành giữ vững thiết lập bé ba tuổi cứ rúc cả đầu vào cổ áo Trần Đại Sơn không nói gì. Kể ra mà hắn có thể gào khóc ăn vạ thì hiệu quả có lẽ tốt hơn, nhưng mặt già của hắn không diễn nổi trò đó.

Sau một hồi lôi kéo mà không tài nào tách được con ra, chỉ khiến cổ áo Trần Đại Sơn xộc xệch. Trần Đại Sơn đành cười xoà bất lực ôm chặt con, né tay vợ:

“Thằng bé này càng ngày càng bướng bỉnh, nó mà đòi cái gì là cứ không nói không rằng lầm lũi làm bằng được.”

Vương thị đứng bên khuyên Lưu Thuý Hoa:

“Tam đệ muội cứ kệ cho nó theo cha nó, đừng có kéo mạnh tay kẻo lại làm đau thằng bé. Mấy ông đưa luôn đám A Dương, A Trọng theo luôn. Bọn nó cũng đã là thiếu niên to cao, nhà mình cứ đi đông người nếu có kẻ nào nảy ý xấu thì cũng sẽ phải e dè vài phần.”

Lưu Thuý Hoa nghe vậy mới thôi, nhưng vẫn đưa ngón tay dí lên đầu Trần Chiêu một cái rồi dặn:

“Đi thì ngoan ngoãn nghe lời cha, đừng có mà phá phách gây phiền đấy.”

Đám người Trần gia vừa đi vừa hỏi thăm đường tới Bách Thảo Đường, ngay cả Trần Húc tuy biết rõ Liêu Tây có chi nhánh Bách Thảo Đường của Kế Thành, nhưng bản thân hắn cũng chưa từng đến. Trần Dương, Trần Trọng tò mò nhìn gương mặt lấm lem của Trần Húc:

“Ở nhà trọ có giếng nước sao đệ không tắm rửa cho thoải mái?”

Trần Húc cười gượng, lấp liếm qua loa:

“Hôm qua đệ tắm rồi, sáng nay theo mẹ học nhóm lửa nên mới dính.”

Họ đi thêm một lúc lâu, mới thấy ngay trước đầu một con phố khá sầm uất. Thứ đập vào mắt đầu tiên là tấm biển gỗ khắc ba chữ “Bách Thảo Đường” được sơn màu đen. Ngay dưới mái hiên trước cửa tiệm, từng bó dược liệu được treo ngay ngắn để hong gió. Mùi thảo dược len ra tận ngoài đường, chỉ cần đi ngang dẫu là kẻ không biết chữ cũng biết đây là tiệm thuốc.

Trần Húc khẽ hất cằm về phía đó:

“Đây chính là Bách Thảo Đường.”

Trần Đại Trụ quay sang dặn dò hai đệ đệ:

“Lát nữa cứ làm theo hôm qua chúng ta đã bàn. Có gì khác thường thì A Húc để ý nhắc nhé.”

Trần Húc gật đầu:

“Vâng thưa đại bá.”

Bước qua bậc cửa gỗ, mùi thảo dược càng trở nên đậm đặc. Hai bên tường là những tủ thuốc cao quá đầu người, đầy những ngăn kéo vuông vức. Mỗi ngăn đều treo một tấm thẻ gỗ nhỏ khắc tên đủ loại dược liệu.

Trong sảnh, đại phu, dược đồng chạy việc cùng khách khứa đến khám bệnh, bốc thuốc tấp nập qua lại.

Giữa đại sảnh đặt một chiếc quầy gỗ dài, lão trưởng quầy tóc hoa râm ngồi phía sau, tay gảy bàn tính, tay thì ghi chép vào một cuộn thẻ tre đặt trước mặt.

Khi đoàn người Trần gia đeo mấy chiếc gùi bước vào, không ít những ánh mắt tò mò liếc nhìn. Có lẽ là do dáng vẻ mấy người họ quá mức gầy gò rách rưới, khác biệt hẳn với những người xung quanh. Lờ đi những ánh mắt đó, Trần Đại Lâm tiến tới chỗ chưởng quầy hỏi:

“Chúng tôi muốn bán dược liệu. Chỗ các ngài có mua không?”

Lão chưởng quầy ngước mắt lướt qua nhìn mấy người một lượt, rồi vẫy tay gọi một dược đồng gần đó:

“Đưa họ ra sân sau, gọi Hàn đại phu kiểm tra dược liệu nhé.”

Tên dược đồng trẻ tuổi đáp một tiếng rồi nhanh nhẹn dẫn đường.

Trần Chiêu vẫn được Trần Đại Sơn bế trên tay, chỉ im lặng quan sát. Sân sau tiệm thuốc là một bãi đất rộng chừng một trăm mét vuông phơi đầy các loại thảo dược toả mùi thơm nồng.

Dược đồng dẫn đám người Trần gia bước tới trước mặt một người đàn ông trung niên đang ngồi lúi cúi giã thuốc ở góc sân:

“Hàn đại phu, mấy người này tới bán dược liệu, mời ngài xem giúp.”

Hàn đại phu dừng tay, bảo bọn họ lấy dược liệu trong gùi ra để cho ông ta xem. Thấy dược liệu đều là mấy loại cầm máu, hạ sốt thông thường. Ông ta nhìn qua rồi gật đầu:

“Dược liệu này đã được sơ chế, phơi qua, chất lượng khá tốt đấy.”

Hàn đại phu lại quay sang nói với tên dược đồng bên cạnh:

“Cân cho họ xong thì ra báo chưởng quầy tính theo giá dược liệu đã phơi.”

Tên dược đồng vâng lời bắt tay vào cân đống dược liệu. Trần Đại Sơn bảo huynh đệ Trần Dương, Trần Trọng đứng một bên theo dõi.

Sau đó, hắn mới cẩn thận thò tay vào trong gùi, lựa một củ thiên ma nhỏ cỡ ngón tay cái, đưa ra trước mặt Hàn đại phu:

“Ngài xem, tiệm các ngài có muốn mua củ thiên ma này không?”

Hàn đại phu nhận lấy tỉ mỉ quan sát rồi vui mừng nói:

“Thứ này đương nhiên chúng ta mua, ngươi chỉ có một củ này thôi à?”

Bách Thảo Đường bọn họ đã cạn sạch củ thiên ma, dù đã thuê nhiều thôn dân lên các dãy núi phía bắc tìm kiếm mà suốt hai tháng nay chưa có tin tức. Ông liền đổi thái độ nhiệt tình nói thêm:

“Các ngươi theo ta vào trong phòng nói chuyện.”

Lại quay ra gọi một tên dược đồng khác đang phơi thuốc:

“Ngươi mau ra đại sảnh mời chưởng quầy vào đây.”

0