Con Trai Trần Gia

Chương 15: Thành Quả Thu Hoạch - Nghi Vấn

Đăng: 06/09/2026 08:17 3,549 từ 15 lượt đọc

Đi ra phía bờ suối rửa hai bàn tay lấm lem vì bới đất, Trần Chiêu vẩn vơ nghĩ tới nếu đã có một cây nhân sâm, chẳng rõ dãy Tùng Lĩnh còn không? Chẳng phải người ta hay nói còn có mạch sâm gì đó sao? Nếu đoàn người còn muốn ở vài ngày mà chưa đi ngay thì có thể gợi ý cho cha hắn lúc rảnh rỗi đi tìm thêm, hắn cũng muốn giữ lại một cây phòng khi cần dùng tới.

Lúc trước chuẩn bị đủ loại vật tư mang theo, hắn lại chẳng nhớ ra thêm ít củ nhân sâm tươi. Chỉ có mấy loại sản phẩm làm từ sâm như nước sâm, viên ngậm, tinh chất với thuốc bổ cao sâm gì đó… Dù sao tìm được thêm cũng không mất gì, ai lại chê nhiều tiền bao giờ.

Rửa tay xong, Trần Chiêu mon men tới ôm chân Trần Đại Sơn vẫn còn đang ngơ ngẩn:

“Cha, trồng nhiều cây đỏ.”

Nhấc Trần Chiêu đặt lên đùi mình, Trần Đại Sơn khẽ xoa đầu con trai. Hắn nghĩ tới hai vị ca ca còn đang rất khó khăn của mình, nếu có thể tìm được thêm chia cho các ca ca thì tốt rồi.

Họ chỉ bận rộn lúc sáng sớm và chiều tối cần đi kiểm tra bẫy. Lưu trưởng thôn cũng đã nói sẽ còn ở đây thêm vài ngày nữa. Cứ đi tìm biết đâu lại gặp may, hắn đã ghi nhớ kỹ hình dáng vạt lá cây rồi.

Trần Đại Sơn cân nhắc thêm một lúc, liền ôm Trần Chiêu đứng dậy đi tìm Trần Đại Trụ và Trần Đại Lâm. Hắn không nói ra chuyện con mình tìm được nhân sâm quý giá. Chỉ vì lo đông người biết có ai đó lỡ miệng lộ ra, chứ chẳng phải lo hai vị ca ca mình có ý xấu.

Trần Đại Sơn nói hắn vô tình nghe được hình dạng nhân sâm hồi lên trấn làm thuê. Muốn rủ hai vị đại ca thử cùng nhau đi tìm xem sao.

Trần Đại Trụ, Trần Đại Lâm tuy thấy tam đệ hơi viển vông, nhưng nghĩ lại, họ cũng rảnh rỗi không làm gì nên vẫn đồng ý. Tiện thể xem có thảo dược gì nhận ra được thì hái về tích trữ phòng khi đau ốm.

Đám đàn ông Trần gia dắt theo mấy đứa con đi theo Trần Đại Sơn tới triền dốc mà Trần Húc chỉ. Họ dặn đám trẻ nếu thấy cây nào có quả màu đỏ thì nhớ phải gọi người lớn. Thế nhưng cả đám người lùng sục tìm kiếm suốt một buổi chiều mà không thấy tăm hơi. Họ rủ nhau về ăn uống nghỉ ngơi đã, hẹn mai đi tìm tiếp.

Đêm xuống, Trần Chiêu nằm suy nghĩ thử, nhân sâm có vẻ không dễ tìm. Dù thực sự có mạch sâm theo triền dốc, nước mưa cuốn trôi hạt giống xuống dưới thì hắn cũng đã tìm hết phía dưới theo hướng đặc tính sinh trưởng của nhân sâm hoang dã là đông và nam rồi. Giờ chỉ có leo dọc lên đỉnh tìm thử. Chứ xác định theo hướng chim, thú thả hạt thì khó quá.

Hắn không am hiểu dược liệu, ngoài nhân sâm, linh chi từng thấy và đọc tài liệu video mô tả thì chẳng nhận ra dược liệu quý hiếm nào. Hắn thở dài, đúng là nằm dưới mỏ vàng mà không biết chỗ để đào.

Trần Chiêu kéo chăn trùm lên đầu tính đi ngủ, bỗng có người kéo chăn xuống khỏi mặt hắn. Tiếng Trần Húc ở bên thì thầm:

“Đệ trùm kín mặt thế này làm sao mà thở được.”

Trần Chiêu chẳng quan tâm tới thằng nhóc này, hơi rụt người xuống cho chăn che kín mặt, thế mà nó lại kéo hắn lên ôm chặt lấy khiến Trần Chiêu cảm thấy hắn muốn quạu.

Trẻ em ba tuổi thì không có nhân quyền à? Đêm nào cũng bị thằng nhóc này với Trần Đại Sơn thay nhau dùng làm gối ôm. Giãy cũng không giãy nổi.

Cả nhà chỉ có hai chiếc chăn, chia ra Trần Đại Sơn, Trần Húc, Trần Chiêu đắp chung. Còn lại ba mẹ con Lưu Thuý Hoa đắp chung.

Còn đỡ ở đây có suối, cha hắn và thằng nhóc này ngày nào cũng tắm rửa sạch sẽ mới khiến Trần Chiêu miễn cưỡng hài lòng.

Sáng hôm sau, ba huynh đệ Trần gia dậy sớm đi kiểm tra bẫy đã trở về. Hôm nay thu hoạch ít hơn hôm qua, không có con thú lớn nào. Nhưng cũng được khá nhiều thỏ hoang và gà rừng.

Ăn sáng xong ba huynh đệ Trần gia dắt theo đám trẻ trong nhà đi tìm tiếp. Trần Húc nói nhỏ với Trần Đại Sơn:

“Hai hôm trước con và A Chiêu đã tìm hết phía dưới rồi.”

Trần Đại Sơn nghe xong thì gọi mọi người tìm dịch dần lên phía trên. Trần Chiêu không thể nhắc họ chú ý trong các bụi cây hốc đá và đất mùn xốp được. Chỉ đành kệ họ tìm, dù sao cũng có đông người chia nhau rà soát vẫn hiệu quả hơn hắn và Trần Húc hôm trước nhiều.

Trần Chiêu đang chui rúc mấy chỗ âm u, bỗng nghe Trần Dương gần đó hô:

“Ở đây có mấy cây nấm màu đỏ đẹp quá này.”

Trần Chiêu giật thót chạy tới, chỉ sợ là loại nấm độc sặc sỡ nào đó, tụi nhỏ không biết gì mà hái nhầm bỏ vào miệng thì nguy hiểm.

Mấy người lớn phía trên nghe không rõ, loáng thoáng nghe nói có màu đỏ, tưởng tìm được sâm quý vội chạy xuống xem.

Chỉ thấy dưới thân gỗ mục, mọc lên ba tai nấm chen chúc, xếp chồng lên nhau thành hình bậc thang xoè quạt. Đoá lớn nhất có màu đỏ sẫm, mặt trên mũ nhẵn bóng như phủ lớp sáp mỏng đường kính khoảng hơn 20cm che ở bên trên, hai đoá nhỏ chen chúc nép phía dưới. Một đoá nhỏ hơn màu đỏ tươi, đường kính hơn 10cm. Đoá nhỏ nhất phần rìa ngoài cùng vẫn còn một đường viền màu trắng ngà chỉ to cỡ lòng bàn tay đứa trẻ.

Trần Chiêu đang cẩn thận đếm số vòng đồng tâm phía trên. Đoá to nhất 32 vòng, đoá nhỡ 20 vòng, đoá nhỏ nhất chỉ có 11 vòng.

Đám Trần Đại Sơn chạy tới thấy chỉ là ba cây nấm màu đỏ thì thất vọng:

“Bảo các con tìm quả màu đỏ, các con tìm nấm làm gì? Cẩn thận có độc đấy.”

Trần Chiêu kéo tay Trần Đại Sơn:

“Muốn màu đỏ.”

Trần Đại Sơn dỗ dành:

“Thứ này không chơi được đâu, chờ cha tìm quả màu đỏ cho con nhé.”

Trần Chiêu sốt ruột đang chưa biết giải thích thế nào cho hợp thân phận trẻ ba tuổi, thì Trần Húc cũng đi tới vừa nhìn rõ ba cây nấm đã ngạc nhiên thốt lên:

“Cái này là linh chi mà.”

Ba huynh đệ nhà họ Trần đều quay đầu nhìn hắn. Trần Đại Lâm vội hỏi:

“Ngươi biết linh chi như thế nào sao?”

Trần Húc hàm hồ giải thích:

“Cha mẹ con ngày trước là thương nhân buôn dược liệu. Con từng nhìn thấy thứ này rồi. Đây gọi là tam bảo linh chi. Có thể bán được hơn 20 lượng vàng đấy.”

Trần Đại Trụ, Trần Đại Lâm nghe vậy đều hít một hơi thật mạnh. Đám trẻ lớn một chút như Trần Dương, Trần Trọng cũng chỉ biết 20 lượng vàng là số tiền rất lớn. Còn đám nhỏ hơn chẳng hiểu gì nhưng nghe bán được tiền là vui vẻ, giơ tay định bẻ. Trần Húc vội cản:

“Không được tuỳ tiện bẻ. Làm vỡ mũ nấm sẽ không bán được giá tốt đâu.”

Trần Đại Trụ nghe vậy liền đuổi bọn trẻ đứng xa ra, cẩn thận dùng dao đục đẽo tách rời cụm nấm khỏi cây gỗ mục.

Ba huynh đệ vây quanh nhìn nhau, Trần Đại Trụ lên tiếng trước:

“Chờ xem bán được bao nhiêu chúng ta chia đều?”

Trần Đại Lâm xua tay từ chối:

“Cái này do A Dương nhà huynh tìm thấy. Đại ca cứ giữ lại.”

Trần Đại Sơn nhớ tới nhà mình còn giấu nhân sâm, đương nhiên cũng đồng ý với lời Trần Đại Lâm.

Trần Đại Trụ không vui nói:

“Ba huynh đệ ta có gì mà không thể chia sẻ. Cũng may tam đệ rủ tới chỗ này tìm, A Dương mới có cơ hội phát hiện bảo vật chứ. Nếu các đệ còn lăn tăn suy nghĩ thì cứ chia làm bốn phần. Ba nhà chúng ta mỗi người một phần, phần còn lại cho A Đương để sau này thành thân.”

Trần Đại Sơn hơi xấu hổ, hắn đã giấu riêng chuyện nhân sâm trị giá 100 lượng vàng. Giờ lại nhận của nhà đại ca một phần linh chi khiến hắn không sao ngẩng đầu lên được. Nhưng lại không thể nói ra, chỉ đành đồng ý trước, chờ sau này có cơ hội lại bù thêm cho nhà đại ca, nhị ca sau.

Trần Đại Lâm cũng ngại ngùng đồng ý. Trần Đại Trụ cẩn thận gói cụm linh chi cất vào trong gùi đeo trên lưng.

Mọi người có được thành quả thu hoạch khổng lồ liền có thêm nhiều động lực, hứng thú bừng bừng tiếp tục cùng nhau tìm kiếm.

Qua thêm một hồi lâu, trong khi mọi người chỉ chăm chăm tìm loại cây có quả màu đỏ hay nấm đỏ, thì Trần Chiêu lại chú ý một thứ khác.

Giữa thảm lá mục nâu xám, đâm thẳng từ mặt đất lên hai cuống cây nhẵn nhụi, mọng nước màu vàng ngà rực rỡ cách nhau chưa tới một mét. Cây hoàn toàn không có một chiếc lá xanh nào, chỉ có độc một cuống cao cỡ hai gang tay, trên đỉnh nở rộ chùm hoa màu cam nhạt xếp tầng như mũi giáo.

Trần Chiêu tò mò lại gần ngửi thử, thấy nó có mùi ngai ngái của thảo mộc. Chẳng rõ thứ gì, nhưng hình dáng kỳ lạ, nhìn khá đặc biệt nên hắn cứ kệ đào lên rồi tính. Nhìn sang bên cạnh thấy Trần Trọng, Trần Triều ở cạnh liền gọi:

“Ca ca, lấy cho đệ.”

Trần Triều lại gần nhìn ngó rồi chép miệng bảo:

“Cha bảo tìm màu đỏ mà.”

Trần Chiêu nghĩ thầm chỗ này tới con giun màu đỏ cũng bị các người xới tung lên rồi, nhưng vẫn nói:

“Đẹp quá, lấy cho đệ.”

Trần Trọng cười cười:

“Để ta bẻ hoa cho đệ chơi nhé.”

Trần Chiêu vội ngăn:

“Muốn trồng.”

Rồi cúi xuống làm mẫu bới đất. Hắn không rõ đây là cái gì, có giá trị không, tốt nhất cứ đào cả rễ lên cho chắc.

Trần Trọng, Trần Triều thấy Trần Chiêu bò ra bới đất cũng chỉ còn cách bới giúp. Ba đứa hì hục một lúc, đào ra mấy củ giống như củ khoai lang. Hai củ to bằng nắm tay người trưởng thành cùng 7 củ nhỏ cỡ ngón chân cái. Màu vàng ngà cùng đường vân vằn vện như da voi. Ở đầu mọc một mầm nhọn khoằm như mỏ chim ưng. Đầu kia lại là một vết lõm sâu.

Trần Trọng ngạc nhiên:

“Đây là khoai sao?”

Trần Chiêu chọn một củ nhỏ nhất cỡ ngón tay cái bẻ ra xem thử. Bên trong màu trắng ngà, rất đặc như sáp, có hơi dính tay, toả ra mùi thơm hắc.

Trần Chiêu vẫn không nhận ra đây là thứ gì? Vô thức ngẩn người quét ý thức qua không gian, nếu có thể mang máy tính ra mở lên hỏi AI thì tốt rồi. Trần Chiêu thầm thở dài, thôi kệ nó là cái gì. Cứ cất đi đã.

Trần Trọng, Trần Triều cầm lấy mẩu nhỏ Trần Chiêu vừa bẻ, đưa lên miệng nếm thử. Thấy chẳng ngon lành gì cũng không quan tâm nữa tiếp tục đi tìm quả cây màu đỏ.

Trần Chiêu lập tức lo lắng, hai cái đứa trẻ này, hắn vừa mới ngẩn người không để ý một chút mà chúng đã cho ngay vào miệng rồi. Lỡ đâu ăn phải thứ gì có độc thì sao? Hắn cẩn thận nhìn kỹ hai đứa, một hồi lâu sau thấy chúng nó vẫn nhảy nhót khoẻ mạnh thì mới tạm yên tâm.

Trần Chiêu chập chững ôm mấy củ khoai có cả cây hoa phía trên tới đưa cho Trần Đại Sơn:

“Cha cất giúp con.”

Trần Đại Sơn nhìn qua cũng tưởng một loại khoai nào đó:

“Con tìm được khoai ở đâu thế? Sao trông lạ quá?”

Vừa nói vừa định lấy một củ nhỏ bẻ ra nếm thử. Trần Chiêu vội ngăn:

“Không ăn, con muốn trồng.”

Có bảy củ nhỏ hắn đã bẻ mất một củ rồi. Giờ mà để mỗi người bẻ thêm một củ thì chẳng còn gì.

Trần Đại Sơn nghĩ tới tính tình kỳ quặc của con trai út, lại nhớ nó có phúc khí liền ngừng lại. Lỡ nó lại tìm được thứ bảo vật đáng giá gì mà hắn ăn mất chẳng phải xót tiền lắm sao. Trần Đại Sơn gọi:

“A Húc, lại đây xem cái này cho cha.”

Trần Húc chạy chậm tới, thấy Trần Đại Sơn chỉ vào mấy củ khoai Trần Chiêu mang về:

“Con xem có biết đây là gì không? Có đáng tiền không?”

Trần Húc nhíu mày cầm lên quan sát. Trần Chiêu bèn ngăn trước:

“Không được bẻ, không được ăn.”

Mấy người này thật kỳ lạ. Sao ai thấy cũng muốn bẻ ra ăn thế? Trần Chiêu thầm trợn mắt.

Trần Húc lắc đầu:

“Con không biết là gì? Chưa nhìn thấy bao giờ. Cha đừng hỏi con, con chỉ nhận ra nhân sâm và linh chi thôi.”

Trần Đại Sơn hơi thất vọng, rồi cười tự giễu:

“Mấy ngày nay thấy đồ quý giá nhiều, ta lại quên bảo vật đâu dễ tìm như thế.”

Nói vậy nhưng hắn vẫn cẩn thận thả mấy củ khoai của Trần Chiêu vào gùi rồi tiếp tục tìm xung quanh.

Chiều muộn, đám người nhà họ Trần mới trở về khu nghỉ ngơi. Mang theo trên vai đầy ắp mấy gùi dược liệu cảm sốt cầm máu quen thuộc.

Ba huynh đệ cõng gùi sang đưa cho Lư thúc. Lư thúc đã vui vẻ nói:

“Tốt quá, từ hôm qua ta đã vào rừng tìm mà không được nhiều như các người. Ta chỉ xin nhận một nửa thôi để làm thuốc cho người trong thôn, nửa còn lại các người giữ lấy. Tới quận thành Liêu Tây cứ mang vào tiệm thuốc bán có thể thêm vài đồng.”

Trong lúc phụ giúp xếp thảo dược ra ngoài, Trần Đại Sơn chợt khựng lại. Ánh mắt hắn va phải mấy củ khoai hình dáng kỳ lạ đặt trong gùi của Lư thúc, giống hệt mấy củ Trần Chiêu đưa cho hắn cất lúc trưa, bèn tò mò hỏi:

“Lư thúc, mấy củ này là gì thế?”

Lư thúc đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng nói:

“Ba huynh đệ các ngươi là người thật thà ta mới nói đấy. Các ngươi nhất định không thể lộ ra đâu.”

Hồi còn ở thôn Bắc Pha, ba huynh đệ Trần gia mỗi lần lên núi thấy có thảo dược, đều hái mang về cho Lư thúc nên ông rất quý mến họ.

Trần Đại Trụ nghiêm túc:

“Lư thúc cứ yên tâm, chúng cháu không phải người lắm lời.”

Trần Đại Lâm thì tỏ ra tò mò:

“Chẳng phải mấy củ khoai dại thôi sao? Có gì mà thúc thần bí thế.”

Lư thúc bật cười:

“Các ngươi thì biết cái gì. Đây là báu vật đấy, gọi là thiên ma thần dược chuyên để trị co giật kinh phong là tốt nhất. Năm xưa khi đi học y ở huyện thành ta đã từng thấy một lần. Nghe nói rất đáng giá.”

Trần Đại Sơn vừa nghe hai chữ “báu vật” vội hỏi:

“Đáng giá bao nhiêu?”

Lư thúc lắc đầu:

“Ta cũng không rõ chi tiết. Chỉ mới được nhìn thấy đúng một lần.”

Lư thúc vừa nói vừa cầm một củ to cỡ ngón tay cái lên:

“Củ cỡ chừng này ít nhất là ba lượng bạc.”

Rồi lại cầm lên một củ to cỡ nắm tay:

“Củ này thì ta không rõ nhưng càng to càng có giá hơn. Tiếc là ta tìm trong núi suốt hai ngày chỉ có một củ to và ba củ nhỏ. Chờ mang tới quận thành tìm hiệu thuốc hỏi bán thử xem sao.”

Dứt lời, ông cẩn thận bọc mấy củ khoai vào mảnh vải, nâng niu cất kỹ.

Trần Đại Sơn nghe xong thì vội xếp thảo dược cho Lư thúc, rồi kéo hai vị ca ca của hắn đi nhanh ra ngoài.

Trần Đại Trụ thắc mắc:

“Có chuyện gì thế? Sao đệ lại hỏi Lư thúc củ khoai kia kỹ vậy? Đệ từng thấy ở đâu rồi à?”

Trần Đại Sơn vẫn không nói gì kéo thẳng hai người về tới khu nghỉ ngơi của nhà mình. Trốn sau xe đẩy, nhìn quanh không thấy ai, hắn mới móc từ trong gùi ra mấy củ khoai hình dáng kỳ lạ.

Trần Đại Lâm ngạc nhiên:

“Sao đệ lại biết thứ này mà tìm.”

Trần Đại Sơn cười khổ:

“Đám A Chiêu, A Trọng tưởng củ khoai nên đào về cho đệ trồng. May là lúc đó đệ định ăn thử mà nó không chịu. Chứ lỡ ăn một miếng mất ngay mấy lượng bạc thì đệ không biết đi đâu mà khóc đâu.”

Trần Đại Trụ cẩn thận cầm củ to nhất lên xem, bán tín bán nghi hỏi:

“Thứ này thoạt nhìn chẳng khác gì khoai dại, thế mà lại có giá vậy à? Lư thúc liệu có nhớ nhầm không nhỉ?”

Trần Đại Sơn ngẫm nghĩ rồi nói:

“Nhìn thái độ quý trọng của Lư thúc thì không thể nào. Chúng ta cứ cất cẩn thận. Khi nào tới tiệm thuốc hỏi thử, không đúng cũng không mất gì.”

Trần Đại Trụ, Trần Đại Lâm nghĩ cũng phải thì đều đồng ý.

Hai ngày sau, thú rừng trong khu vực càng ngày càng săn được ít hơn. Lưu trưởng thôn cảm thấy đã tạm đủ rồi bèn gọi mọi người lên đường. Nơi này tuy rất thoải mái nhưng lương thực của họ không còn nhiều.

Ở Liêu Đông mọi người chỉ mua đủ lương thực cho 20 ngày. Giờ đã qua nửa tháng, họ cần gấp rút lên đường.

Mỗi nhà cũng được chia một cân thịt, thỏ hoang, gà rừng mỗi nhà một con. Lại thêm bốn quả trứng gà. Ai cũng hồ hởi mãn nguyện.

Trần gia sau đó đi thêm vài ngày cũng không tìm thấy thêm nhân sâm linh chi gì nữa. Có điều mọi người vẫn thoả mãn. Với những người nông dân nghèo như họ, vài lượng vàng đã là con số trên trời rồi. Ở đâu ra có nhiều nhân sâm với linh chi cho bọn họ tìm thế chứ.

Trần Chiêu được cha bế lên đặt ngồi dựa vào bao lương thực trên xe đẩy, nghĩ lại chuyện hôm đó, khi thấy ba huynh đệ nhà họ Trần lén lút trốn ra sau xe đẩy nhỏ giọng bàn tán. Hắn cũng mon men lại gần nghe lỏm, không ngờ mấy củ khoai kỳ lạ kia lại là thứ đáng giá. Coi như cũng thêm một chút dư dả cho mấy nhà bọn họ.

Trần Chiêu thầm suy tính, nếu chưa đến mức bất đắc dĩ thì không vội bán nhân sâm vẫn là tốt nhất. Thứ đó ở thời đại này có vẻ rất giá trị. Một gia đình nông dân nghèo tuỳ tiện lộ ra ngoài, biết đâu lại dẫn đến tai hoạ cho gia đình.

Trần Chiêu đưa mắt nhìn sang Trần Húc, nay vết thương đã khá hơn, có thể đi bộ ở ngay bên cạnh. Hắn tự nhủ phải tìm cơ hội thăm dò lai lịch thật của thằng nhóc này. Ít nhất cũng cần phải biết rõ để nếu có gì xảy ra cũng không bị bất ngờ.

Trần Chiêu hơi băn khoăn, nếu Trần Húc là quý tộc của thời đại này, tại sao khi đi qua quận thành Liêu Đông lại không hề cố ý để lộ thân phận hay tìm người tới đón? Tại sao cần che giấu thân phận? Là quý tộc nước khác đang bị nước Yên truy đuổi? Hay là bất hoà có trong triều đình nước Yên? Tại sao hắn xuất hiện ở vùng biên này?

Trần Chiêu chợt thoáng nghĩ tới toán thổ phỉ chặn đường giết quan binh lúc trước. Vẫn chưa thể kết luận có liên quan tới Trần Húc hay không nhưng vẫn nên lưu lại một nghi vấn.

0