Chương 1: Hà Nội 2026 Và Ước Mơ Của Mọi Người
Hà Nội những ngày cuối tháng Tư năm 2026 tiễn biệt mùa xuân bằng một trận mưa rào trắng trời. Đêm muộn, sấm chớp rạch đôi bầu trời đen thẫm, đổ xuống thứ nước mưa lạnh ngắt, quất rát rạt vào mặt người đi đường.
Hoàng đứng nép mình dưới mái hiên chìa ra của một tòa chung cư cao cấp ở mạn Cầu Giấy. Chiếc áo khoác đồng phục shipper màu xanh bọc bên ngoài thân hình tuổi 38 đã sũng nước, dính chặt vào da thịt, lạnh thấu xương. Bộ dạng anh trông thật thảm khi vẫn đang ôm khư khư ly trà sữa trị giá ba mươi nghìn đồng. Chỉ vì sự cố giao thông ngã tư cách đây vài cây số, anh đã trễ hẹn năm phút.
Ting.
Màn hình chiếc điện thoại Samsung 2020 bật sáng. Dòng chữ hiện lên lạnh lùng: "Đơn hàng đã bị khách hàng hủy do giao trễ". Hoàng chưa kịp định thần, một thông báo tiếp theo dội thẳng vào mắt anh: "Tài khoản của bạn đã bị tạm thời đóng băng do vi phạm quy chuẩn dịch vụ".
Nước mưa từ mái tóc bết bát nhỏ xuống màn hình, làm loang lổ những dòng thông báo lạnh lùng. Ba mươi nghìn đồng trà sữa anh phải tự bù, cần câu cơm duy nhất nuôi sống anh cũng bị cắt đứt. Hoàng thở dài, nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của sự sương gió. Anh dứt khoát chạy xe đến ngõ vắng, cởi bỏ chiếc áo shipper ướt sũng, nhét vào cốp xe. Hôm nay, anh nghỉ chạy.
Không muốn một mình đối diện với căn phòng trọ chật hẹp và bốn bức tường ẩm mốc, Hoàng rút điện thoại, gọi một cuộc gọi nhóm. Hai mươi phút sau, bốn gã đàn ông ngấp nghé tuổi bốn mươi ngồi bó gối quanh một chiếc bàn nhựa ở quán rượu mực vỉa hè, bất chấp tiếng mưa rầm rì bên ngoài tấm bạt che.
Họ là bốn thằng bạn thân từ thời cấp 3. Ở cái tuổi này, cuộc sống đã phân cực rõ rệt. Trong hai người còn lại, một đứa mới lấy vợ, kiếm được tiền nhưng tiêu xài hoang phí; đứa kia thì mặt mày ủ rũ vì nợ nần chồng chất do bất động sản đóng băng. Chỉ có Tuấn – thằng khá giả nhất nhóm, hiện đang làm trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu – là vẫn giữ được vẻ thong dong.
Rượu vào lời ra, Hoàng trút hết những ấm ức, bất công của một kẻ dưới đáy xã hội suốt những năm qua. Ba thằng bạn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại vỗ vai anh, tiếng ly thủy tinh chạm nhau chan chát, át đi tiếng sấm rền ngoài trời.
Cuối tiệc, khi chai rượu cuối cùng cạn đáy, Tuấn đứng dậy, rút ví rút ra mấy tờ tiền dứt khoát đặt xuống bàn. Nhìn mấy thằng bạn định can, Tuấn xua tay, vẫn cái câu nói quen thuộc suốt bao nhiêu năm qua:
"Để tao trả. Bao giờ tao hết tiền thì đến lượt bọn mày mời!"
Câu nói nửa đùa nửa thật nhưng chứa đựng sự bảo bọc của tình bạn thời chí cốt khiến Hoàng mắt cay xè. Anh từ chối lời đề nghị đưa về của Tuấn, bảo muốn đi bộ một chút cho tỉnh rượu và thoáng đãng đầu óc.
Trời lúc này đã ngớt mưa, chỉ còn những hạt bụi nước li ti bay trong không khí. Hoàng lững thững đi bộ về hướng phòng trọ. Để tiết kiệm thời gian, anh chọn đi tắt qua một lối hẹp ai đó đã cắt tôn để dễ chui vào công trường thi công dở dang – nơi vốn là một dự án cao ốc bị bỏ hoang, xung quanh quây tôn kín, ngổn ngang gạch đá và máy xúc rỉ sét dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Bước qua khe tôn, Hoàng tự cười khổ: "Đúng là có rượu vào thì sợ gì đất trời nữa". Nhưng cái lạnh của khu công trường khiến anh chợt thoáng thắc mắc. Giữa năm 2026 tấc đất tấc vàng, làm sao lại tồn tại một dự án hoang phế, không một bóng bảo vệ, im lìm một cách dị thường đến thế này?
Đang bước thấp bước cao tránh những vũng nước đọng, bước chân Hoàng bỗng khựng lại.
Giữa một đống gạch vụn và sắt thép ngổn ngang, có một thứ gì đó đang phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ thu hút ánh nhìn của anh. Hoàng chớp mắt, nghĩ rằng mình đã say. Nhưng không, thứ đó dịch chuyển nhẹ nhàng, lơ lửng cách mặt đất chỉ vài mươi centimet.
Anh tiến lại gần. Đó là một quả cầu kích thước nhỏ gọn vừa bằng nửa lòng bàn tay. Toàn thân nó có màu xám tro, nhưng lớp vỏ ngoài lại kỳ ảo như được bao bọc bởi một lớp nước óng ánh, phản chiếu những dải màu sắc tinh vi mà mắt người chưa từng được thấy. Thứ ánh sáng ấy như có một ma lực vô hình, xoáy sâu vào tâm trí, kêu gọi Hoàng chạm vào.
Trong cơn say chuếnh choáng và nỗi chán chường tột cùng của cuộc đời, Hoàng chẳng còn biết sợ hãi là gì. Anh không một chút do dự, đưa bàn tay thô ráp của mình ra, hướng thẳng về phía quả cầu kỳ dị.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh vừa chạm vào bề mặt óng ánh như nước ấy, một cảm giác mát rượi, dễ chịu chạy dọc từ cánh tay thẳng vào tim. Cột sáng huyền ảo vụt tắt. Quả cầu xám không hề rơi xuống, mà giống như một giọt nước, "chui tọt" thẳng vào lòng bàn tay anh rồi biến mất không một dấu vết.
Hoàng giật nảy mình, dụi mắt liên hồi. Anh lật qua lật lại bàn tay dưới ánh đèn đường vàng vọt. Không có vết thương, không có máu, lòng bàn tay trống trơn.
"Mình... mình hoa mắt rồi? Hay rượu giả?"
Hoàng tự lẩm bẩm, nhưng cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng và nhịp tim đập liên hồi báo cho anh biết đây không phải là mơ. Cơn say trong người bay biến sạch sẽ, đầu óc anh tỉnh hẳn ra. Nỗi sợ hãi bản năng của con người trước thứ công nghệ siêu nhiên trong hoàn cảnh âm u, ngổn ngang đột ngột ập đến.
Không dám suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Hoàng quay đầu, vội vã cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết ra khỏi khu công trường tối tăm, lao thẳng về phía ánh đèn của khu trọ. Anh không hề biết rằng, số phận của anh, và cả dòng chảy của thời gian, đã chính thức bị bẻ cong từ giây phút này. Có lẽ chính cái máy này khiến công trường tạm ngưng này dị biệt so với các công trường 2026 khác.
Về đến căn phòng trọ chật hẹp, anh chốt chặt cửa, hơi thở vẫn còn hổn hển, lật đi lật lại bàn tay nhưng không thấy gì ngoài một cảm giác lành lạnh chạy ngầm dưới da. Nghĩ rằng mình đã quá say và mệt mỏi sau một ngày tồi tệ, Hoàng đổ ập người xuống chiếc đệm bông ép cũ kỹ, nhắm nghiền mắt và chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị.
Chính lúc này, trong bóng tối của căn phòng, cỗ máy thần kỳ bắt đầu vận hành.
Từ lòng bàn tay của Hoàng, những tia sáng xám tro li ti như những mạch máu phát quang bắt đầu trồi lên. Chúng len lỏi, quấn chặt lấy từng tế bào, đọc và đồng bộ hóa mã DNA của anh một cách tuyệt đối. Khi quá trình liên kết sinh học hoàn tất, lớp vỏ nước óng ánh thu gọn lại, lặn sâu vào biểu bì và hình thành một hình bớt siêu mỏng trùng khít với màu da ngay nơi cổ tay anh.
Oong... Goong...
Một tiếng ngân trầm hùng, vô thanh vang lên, chấn động đến tận rìa vũ trụ. Máy làm trung tâm, lõi năng lượng bùng nổ, phát ra một làn sóng vô hình quét qua bán kính đúng một năm ánh sáng.
Thời gian chính thức bị bẻ gãy. Cuốn băng của vạn vật bắt đầu tua ngược với tốc độ kinh hoàng.
Hoàng bật dậy khỏi giường, nhưng không phải do anh tự ý thức, mà cơ thể anh đang thực hiện lại chính xác những hành động của vài tiếng trước theo chiều ngược lại. Anh lao ra khỏi cửa bằng những bước chạy giật lùi, đôi chân đảo nhanh thoăn thoắt, giật lùi qua các con phố, lùi qua khu công trường tối tăm, lùi lại quán nhậu vỉa hè. Trên bàn nhậu, những chén rượu đã cạn bỗng nhiên đầy tràn trở lại, dòng chất lỏng từ cổ họng Hoàng chảy ngược ra ly, tiếng cười nói méo mó, biến dị phát ra ngược từ miệng bốn gã đàn ông.
Cả Hà Nội, cả Trái Đất và những hành tinh lân cận đều rơi vào một vũ điệu đảo điên của tạo hóa.
Bên ngoài đường phố, hàng triệu chiếc xe máy, ô tô lao vút đi bằng số lùi, ánh đèn hậu đỏ rực rạch màn đêm. Những cơn mưa rào cuối tháng Tư không còn rơi xuống đất mà những giọt nước từ vũng bùn dưới đường bay ngược lên trời, tụ lại thành những đám mây đen kịt. Nước sông Hồng cuồn cuộn chảy ngược về phía thượng nguồn.
Ở các nghĩa trang ngoại ô, những chiếc quan tài gỗ dưới lòng đất bỗng trồi lên, đất đá tự động lấp lại như cũ qua nhát cuốc giật lùi của những người phu mộ. Những người phu đào huyệt vác quan tài đi giật lùi về bệnh viện, nắp áo quan mở ra, người chết được đưa trở lại giường bệnh, từ tử vong hóa thành thoi thóp rồi tỉnh dần, bước giật lùi ra ngoài và trẻ lại từng ngày. Những đứa trẻ sơ sinh trong bệnh viện nuốt lại tiếng khóc đầu đời rồi được các bác sĩ đưa ngược vào bụng mẹ. Cây cối Trái Đất giống như một đoạn phim tua nhanh, những tán lá to thu nhỏ, cành cây rụt lại, những cây cổ thụ trăm tuổi hóa thành cây non rồi rụt sâu vào lòng đất thành những hạt mầm.
Trải dài ra quy mô toàn cầu, những vết thương của lịch sử được chữa lành bằng một cách quái dị. Những mảnh đạn bom vỡ nát dưới đất, những vết bom tàn phá bỗng chốc bay ngược lên, tự ráp lại thành một quả bom nguyên vẹn, lao vút ngược lên bầu trời đen thẫm rồi chui tọt vào khoang chứa của những dàn phóng, những chiếc tiêm kích đang bay lùi trên không trung. Dịch bệnh, virus đang tàn phá cơ thể con người bỗng nhiên bị hút ngược ra ngoài, trả lại sự khỏe mạnh cho người bệnh trước khi nó biến mất vào hư không.
Mặt Trời mọc ngược từ hướng tây, tất cả các hành tinh, các thiên thạch trong bán kính một năm ánh sáng đều quay ngược quỹ đạo, tạo nên một vòng xoáy vũ trụ khổng lồ, đảo lộn hoàn toàn trật tự của không gian.
Mọi thứ cứ thế lùi lại, lùi lại xuyên qua hơn mười bốn năm đằng đẵng... Cho đến khi bóng tối và ánh sáng va vào nhau tạo nên một điểm dừng đột ngột.
Kịch.
Hoàng mở choàng mắt. Tiếng mưa rào của năm 2026 hoàn toàn biến mất. Giờ đây, anh đang nằm trên giường của một căn nhà thân thuộc mà nó chỉ còn trong ký ức của anh của dòng thời gian cũ. Nhìn xuống cơ thể mình, bộ quần áo 2026 biến mất. Thay vào đó là chiếc áo phông lỗi mốt của mười bốn năm trước, cùng cái mác sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin hệ đại học từ xa mà anh trầy trật mãi mới kiếm được tấm bằng.
Làn da căng tràn sức sống của tuổi 23.
Anh đã về tới nơi: Tháng 9 năm 2011.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.