Đảo Ngược Không Gian Và Đồ Lỗi Của Nền Văn Minh Bậc Cao

Chương 2: Mùa Thu 2011 – Giấc Mơ Còn Nuối Tiếc

Đăng: 02/07/2026 08:12 1,484 từ 1 lượt đọc

Ngày 1 tháng 9 năm 2011.

Hoàng bừng tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng, mồ hôi vã ra như tắm. Cảm giác ngỡ ngàng từ chiếc đệm dưới lưng khiến anh vội mở mắt nhìn lên trần nhà. Không có trần thạch cao hoen ố vì thấm nước của căn phòng trọ năm 2026. Trước mắt anh là những mảng vôi tường màu vàng nhạt đã hơi bong tróc, cùng một chiếc quạt trần Điện Cơ màu xanh ngọc đang quay lạch cạch, phả ra luồng gió mang theo cả mùi bụi bặm và lớp dầu máy bốc lên nồng nồng – mùi vị đặc trưng của những năm tháng cũ.

Hoàng bật ngồi dậy. Chiếc giường gỗ xoan đào kêu lên một tiếng két quen thuộc.

Anh bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn tay mình. Những vết chai sần, thô ráp của mười lăm năm cầm lái xe máy chạy shipper dưới nắng mưa bụi bặm đã biến mất. Thay vào đó là bàn tay của một gã thanh niên hai mươi ba tuổi với làn da căng tràn, các khớp ngón tay linh hoạt. Ở cổ tay trái, ẩn hiện một vệt sáng mờ màu xám tro, siêu mỏng và tiệp hẳn vào da như một vết bớt bẩm sinh.

Đầu ngón tay anh lướt qua lớp biểu bì phẳng mịn, hoàn toàn không có cảm giác cộm lên của mô sẹo.

"Mình thực sự... đã trở về rồi sao?"

Cú chạm ở khu công trường đêm mưa năm 2026 không phải là ảo giác. Cỗ máy siêu nhiên ấy đã liên kết DNA và kéo ngược dòng thời gian, ném anh trở lại quá khứ.

Hoàng bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào nền gạch hoa kiểu cũ mát lạnh. Anh đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài. Một cảm giác vừa quen vừa lạ lập tức ập vào lồng ngực. Đây là ngôi nhà ống ba tầng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở quận Đống Đa – ngôi nhà cũ do bố mẹ để lại cho hai anh em.

Vào mùa thu năm 2011 này, Hoàng đã nhận tấm bằng Công nghệ thông tin hệ đại học từ xa được hơn một năm. Nhưng suốt một năm qua, anh vẫn lông bông, cắm mặt vào những dự án cày thuê lặt vặt trên mạng và những ảo mộng hão huyền, sống ăn bám trong căn phòng áp mái dưới sự nuôi nấng, gánh vác của anh trai. Ở dòng thời gian năm 2026, ngôi nhà này đã bị dỡ bỏ để giải phóng mặt bằng làm đường vành đai, anh trai anh cũng bán đất dọn đi nơi khác từ lâu. Vậy mà giờ đây, nó lại hiện hữu một cách sống động.

Hoàng đứng trân trân nhìn ra cửa sổ, lồng ngực phập phồng một niềm tin mãnh liệt: "Mình đã quay ngược thời gian. Đời này, mình được làm lại rồi!"

Mùi nhang trầm thoang thoảng bay lên từ tầng một. Tiếng tivi bật oang oang từ phòng khách: đó là giọng phát thanh viên quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam đang đọc bản tin, xen lẫn tiếng loa rè rè đặc trưng của những chiếc tivi đời cũ.

Hoàng bám vào lan can cầu thang đi xuống, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với trọng lực của cơ thể mới. Nhưng ngay khi bước xuống lưng chừng cầu thang, ánh mắt anh va phải một góc trang trọng ở phòng khách.

Trên chiếc tủ thờ bằng gỗ gụ, khói hương cuộn bay nghi ngút. Hai bức ảnh chân dung đóng khung đen nằm im lìm sau làn khói.

Di ảnh của bố và mẹ.

Tim Hoàng thắt lại, bước chân khựng cứng trên bậc cầu thang. Ký ức tuổi 38 dội về như một gáo nước lạnh, dập tắt hoàn toàn niềm phấn khích của kẻ vừa có được đặc ân cải lão hoàn đồng.

Bố mẹ anh mất vì một tai nạn giao thông vào năm 2008 – nghĩa là tính đến thời điểm tháng 9 năm 2011 này, ông bà đã đi xa được tròn ba năm. Hoàng cứ nghĩ rằng phép màu của cỗ máy khi tua ngược thời gian sẽ cho anh cơ hội sửa chữa nỗi đau lớn nhất đời mình, cho anh được quỳ dưới chân bố mẹ một lần nữa. Nhưng cỗ máy tàn nhẫn và chính xác vô hồn, nó chỉ đưa anh về mốc năm 2011, khi nấm mồ của bố mẹ ở quê nhà cỏ đã xanh rì qua ba mùa giỗ. Quá khứ vốn là một cái đinh đã đóng chặt, kẻ đã nằm xuống thì không thể cải tử hoàn sinh.

Nước mắt Hoàng ứa ra, nóng hổi. Anh vô thức siết chặt nắm tay. Vệt bớt ở cổ tay bỗng râm ran một luồng điện ấm áp, như một lời nhắc nhở im lặng về sự hiện diện của nó.

"Ủa? Hoàng? Dậy sớm thế em? Hôm nay bắt đầu nghỉ lễ mà không ngủ cố thêm tí đi."

Tiếng nói dứt khoát cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng. Từ dưới bếp, anh Huy bước ra trong chiếc áo ba lỗ và quần đùi caro, tay cầm ly trà nóng còn bốc khói.

Lúc này anh Huy mới ngoài ba mươi, tóc còn đen nhánh, chưa có những sợi bạc và gương mặt chưa hằn sâu những lo toan, khắc khổ vì món nợ vay hộ bạn do tin người như ở năm 2026. Anh và chị Linh mới vừa dạm ngõ, hai bên gia đình đã chốt lịch sang tháng 4 năm 2012 mới chính thức tổ chức đám cưới. Giai đoạn này, anh Huy đang gồng mình làm ngày làm đêm, vừa lo tiền sinh hoạt cho hai anh em trong căn nhà cũ của bố mẹ, vừa phải tích cóp từng đồng để chuẩn bị lo đại sự cho đời mình.

Nhìn thấy anh trai bằng xương bằng thịt, trẻ trung và khỏe mạnh đứng trước mặt, Hoàng phải cố gắng lắm mới không lao đến ôm chầm lấy anh mà khóc. Anh hít một hơi thật sâu, nuốt nghẹn ngào vào trong, cố dùng chất giọng tuổi 23 của mình để trả lời:

"Vâng... em tỉnh giấc nên xuống luôn. Anh chuẩn bị ăn sáng ạ?"

"Ừ, anh vừa cắm ấm nước, tí thả hai gói mì tôm ăn tạm. Mà lát nữa ăn xong, chị Linh dâu tương lai của mày có mang ít bánh tẻ dưới quê lên biếu ban thờ bố mẹ đấy, ở nhà mà đón chị. Với lại mấy thằng Tuấn, thằng Thanh sang rủ đi cà phê kìa. Bọn nó gọi điện vào máy bàn nhà mình từ sớm, bảo điện thoại di động của mày gọi toàn thuê bao." - Anh Huy vừa cười vừa chỉ tay vào chiếc điện thoại bàn màu xanh bưu điện đặt trên kệ.

Hoàng giật mình nhớ ra điều gì đó. Anh vội vã quay trở lại phòng, lục tung chiếc bàn học ngổn ngang sách vở để tìm kiếm.

Trên mặt bàn bừa bộn là chiếc Nokia C3-00 màu xanh đen, bàn phím QWERTY lồi lên nảy tanh tách mỗi khi bấm, nhưng quê kệch trong tay người quen dùng cảm ứng 2026 – chiếc điện thoại mà anh đã dùng đến mức xước cả sơn một vài nút bấm. Chiếc máy đã sập nguồn từ tối qua vì hết pin.

Hoàng cắm sợi dây sạc chân kim của chiếc Nokia vào ổ điện. Màn hình nhỏ thó bật sáng, hiện lên vạch pin nhấp nháy cùng logo bắt tay quen thuộc.

Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm vào món đồ công nghệ cổ lỗ sĩ, rồi lại nhìn xuống vệt bớt kỳ bí trên cổ tay mình.

Bố mẹ đã mất, đó là nỗi đau vĩnh viễn không thể vãn hồi. Nhưng anh trai, chị dâu tương lai, và những người anh em chí cốt ngoài kia vẫn đang ở đây, nguyên vẹn và tràn đầy nhựa sống của tuổi trẻ. Anh vẫn còn 7 tháng trước khi đám cưới của anh trai diễn ra, đủ thời gian để lật ngược cái nghèo kiết xác đang đè nặng lên bờ vai anh Huy.

Ở tuổi 23 của năm 2011, Hoàng đang đứng trước một bàn cờ hoàn toàn mới. Với một linh hồn 38 tuổi đầy sương gió, một trí tuệ nắm giữ mười lăm năm thăng trầm của lịch sử kinh tế, công nghệ, và một cỗ máy bí ẩn dưới da... Hoàng biết, chuỗi ngày bị khinh rẻ, những đêm mưa sũng nước mặc áo shipper bị hủy đơn, và cả cái nghèo kiết xác của tương lai đã vĩnh viễn bị xóa sổ.

Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2011. Cuộc chơi thay đổi vận mệnh của Hoàng chính thức bắt đầu.



0