Phía Bắc

Chương 13: Bức Màn Nhung Bị Xé Rách

Đăng: 06/09/2026 08:47 1,411 từ 7 lượt đọc

Bên trong phòng họp nhỏ của Nhà tang lễ huyện, không khí như bị cô đặc lại bởi mùi cồn formalin nồng nặc quyện chặt với mùi khói hương trầm cháy dở.

Căn phòng cấp bốn cũ kỹ, mảng tường vôi vàng vọt bị ố đen bởi muội than hỏa táng qua nhiều năm.

Chiếc quạt trần gỉ sét treo trên trần nhà quay tít, phát ra những tiếng phạch... phạch... đều đặn, rợn người, nhưng không sao xua đi được cái oi bức, ngột ngạt đang đè nặng lên lồng ngực của từng người có mặt.

Sáu người ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ lim dài đã tróc sơn. Cán bộ quản lý nhà táng, đại diện chính quyền địa phương, Bác sĩ Tạ Đức Trọng, cô Đoàn Thị Bích chủ cơ sở mai táng và người thợ trang điểm tử thi Hứa Văn Tĩnh.

Trên bàn, một cút rượu nếp uống dở của ông Tĩnh đặt sóng sánh bên cạnh tập hồ sơ khâm liệm chưa kịp ký.

Mọi người đang cố thảo luận về một phương án "vẹn cả đôi đường", báo cáo với Công an huyện đây là một tai nạn lao động đáng tiếc. Ông Đạt bị đột quỵ đêm qua trong lúc kiểm tra thiết bị, tự ngã vào tủ đông rồi vô tình bị sập cửa gài khóa.

"Dù sao thì anh Đạt cũng đã mất rồi, người chết thì cũng đã chết,"

Đoàn Thị Bích lấy chiếc khăn tay ren màu đen chấm nhẹ lên khóe mắt khô khốc, giọng nói run rẩy đầy sự sẻ chia sáo rỗng.

Cô ta đeo đầy vòng vàng trên cổ tay, mỗi lần cử động lại phát ra tiếng kem keng keng lạnh lẽo.

"Nhà táng vùng cao này vốn đã lắm lời đồn ma mị, giờ mà dính vào án mạng hay điều tra lằng nhằng, truyền thông nhảy vào thì từ nay ai dám mang người nhà đến đây gửi gắm nữa?

Hay là... bác sĩ Trọng làm giúp cái giấy chứng tử do tai nạn đột quỵ, rồi mình tiến hành khâm liệm cho anh ấy luôn trong sáng nay? Đồ đạc khâm liệm bên nhà tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi."

Bác sĩ Tạ Đức Trọng nhẹ nhàng đưa tay đẩy gọng kính tri thức, khẽ hắng giọng. Ngón tay trỏ của gã nhịp đều đặn, chậm rãi lên mặt bàn gỗ:

"Tôi đã kiểm tra sơ bộ bề mặt tử thi. Mẫu mô bị đóng băng sâu rất khó xác định độc chất nếu không tiến hành mổ tử thi phức tạp.

Hơn nữa, gia đình anh Đạt ở dưới xuôi cũng chẳng còn ai thân thích, giữ thi thể lại chỉ thêm phức tạp thủ tục. Ý cô Bích tôi thấy cũng có lý, chúng ta nên giải quyết êm đẹp."

Cả căn phòng gật gù, những cái gật đầu chuẩn mực, tròn trịa của những kẻ đang muốn nhanh chóng lấp liếm một cái chết bất thường để bảo vệ lợi ích và sự bình yên giả tạo của chính mình.

Bốp!

Một tiếng động khô khốc, chói tai đột ngột vang lên. Chai rượu nếp bằng thủy tinh bị đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, nước rượu văng tung tóe lên tập hồ sơ khâm liệm.

Hứa Văn Tĩnh đứng phắt dậy, hai bàn tay gầy gộc, chằng chịt gân xanh dính đầy vết cồn đỏ của lão run giật dữ dội. Lão đảo đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và men rượu quanh một lượt những gương mặt đang đông cứng lại vì kinh ngạc.

"Mọi người vội khâm liệm làm gì?"

Tĩnh cất giọng khàn đục, chua chát như tiếng hai mảnh kim loại gãi mạnh vào mặt kính.

"Chẳng phải lúc tôi tô phấn cho gã, mắt gã vẫn trợn ngược đầy uất hận như thể muốn nói kẻ giết gã đang đứng ngay trong căn phòng này sao?"

Sự im lặng chết chóc lập tức bao trùm lấy không gian. Tiếng quạt trần tưởng chừng như dừng hẳn, mùi rượu nếp nồng nặc bốc lên hòa cùng mùi khói hương tạo thành một thứ không khí tàn nhẫn, ngạt thở.

"Ông Tĩnh! Ông say rượu rồi đấy!"

Đoàn Thị Bích biến sắc, chiếc khăn ren trên tay bị siết chặt đến nhăn nhúm, giọng nói cô ta cao vút..

"Ăn nói tào lao cái gì giữa chốn linh thiêng này?! Anh Đạt xấu số nằm đó, ông không thương tiếc thì thôi lại còn ngậm máu phun người!"

"Tôi nói tào lao?"

Lão Tĩnh bật cười hô hố, tiếng cười cay đắng vang vọng khắp dãy hành lang vắng ngắt ngoài phòng họp.
"Tôi làm cái nghề ướp xác, trang điểm cho người chết ở cái nhà táng này hai mươi năm rồi!

Người chết do đột quỵ hay tai nạn mặt mũi người ta thả lỏng lắm, thanh thản lắm! Không bao giờ có cái kiểu mồm há hoác, mắt trợn đục ra vì buốt giá và đớn đau như thế đâu!

Trên cổ gã Đạt... còn nguyên vệt kim tiêm chưa khép miệng, mùi thuốc mê trong hơi thở gã còn chưa tan hết kìa! Mấy người vội vàng muốn thiêu gã để phi tang cái gì? Phi tang tội lỗi của mấy người à?"

Bác sĩ Trọng nheo mắt, nếp nhăn trên trán gã co rút lại. Nét mặt đạo mạo thường ngày sa sầm xuống, ánh nhìn sắc lẹm sau tròng kính găm thẳng vào lão thợ trang điểm:

"Anh Tĩnh, phát ngôn về mặt y khoa và nghiệp vụ phải có căn cứ chuyên môn. Đừng vì những mâu thuẫn cá nhân hay trận cãi vã với anh Đạt lúc còn sống mà phát ngôn bừa bãi, gây hoang mang cho chính quyền và người nhà."

Trong suốt cuộc tranh cãi, Triệu Anh Thư đứng im lặng ở góc phòng, lưng tựa vào mép cửa sổ gỗ dán tờ báo cũ đã ố vàng. Đôi mắt sắc bén của cô chậm rãi quét qua từng chuyển biến tâm lý nhỏ nhất vừa diễn ra trong chưa đầy một phút:

Đoàn Thị Bích, ngay khi lão Tĩnh nhắc đến "vệt kim tiêm", bàn tay đeo đầy vàng của cô ta lập tức siết chặt lấy chiếc quai túi xách bằng da.

Ngón tay trỏ liên tục gãi nhẹ vào mép da túi, một hành vi tự xoa dịu điển hình của kẻ đang rơi vào trạng thái hoảng loạn và muốn che giấu bí mật.

Bác sĩ Tạ Đức Trọng, đồng tử gã giãn nhẹ ra trong khoảnh khắc. Ánh mắt gã không nhìn thẳng vào Tĩnh để tranh luận mà lại vô thức liếc nhanh về phía túi áo blouse trắng, nơi gã vừa nhét vội một vật dụng nhỏ có hình trụ vuông vào mười phút trước.

Hứa Văn Tĩnh tuy giận dữ và bộc phát, nhưng trong ánh mắt đỏ ngầu của lão lại chập chờn một sự sợ hãi ngầm. Mỗi lần nhắc đến "thuốc mê", tay trái của lão lại vô thức giấu ra sau lưng, vò nát chiếc giẻ lau vết phấn trang điểm.

"Bác Giang,"

Anh Thư ghé sát tai Lê Trường Giang, cất giọng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.

"Câu hỏi của ông Tĩnh đã xé rách bức màn rồi. Cả ba người họ... không một ai thực sự muốn thi thể Khổng Minh Đạt được đưa lên bàn phẫu thuật khám nghiệm."

"Tôi hiểu rồi"

Lê Trường Giang buông một luồng hơi thở dài đắng ngắt. Lão trinh sát già bước tiến lên một bước, đế giầy da đập mạnh xuống nền gạch kêu cộp một tiếng đanh thép, đập tan màn tranh cãi gay gắt.

"Tôi là Lê Trường Giang, Đội trưởng Đội điều tra Công an huyện," Ông Giang đưa thẻ ngành ra trước mặt mọi người.

"Hiện trường hộc tủ đông số 04 và toàn bộ khu vực lưu giữ tử thi chính thức bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra hình sự.

Vụ việc có dấu hiệu sát hại có chuẩn bị. Mời ông Tĩnh, cô Bích và Bác sĩ Trọng di chuyển sang phòng quản lý để làm việc riêng với chúng tôi ngay lập tức!"

Ba người đứng khựng lại, ánh mắt họ giao nhau trong không khí, chứa đựng sự nghi ngờ, hoảng sợ và cả những tính toán tàn nhẫn đang âm thầm trỗi dậy.

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘