Phía Bắc

Chương 16: Bức Tường Câm Lặng Xé Rách

Đăng: 07/09/2026 10:08 1,204 từ 7 lượt đọc

Tiếng còi gầm rít xé tan bầu không khí ngột ngạt bao trùm lên khu nghĩa trang đồi thông. Ba chiếc xe chuyên dụng của Công an tỉnh đỗ thành hàng dọc trước cổng Nhà tang lễ huyện.

Ánh đèn quay xanh đỏ nhấp nháy liên hồi, hắt những vệt sáng lạnh lẽo lên từng mảng tường gạch cũ kỹ ố đen vì muội than hỏa táng.

Trời bắt đầu đổ mưa phùn, những hạt mưa biên giới lạnh ngắt như kim châm quấn lấy làn sương mù cuồn cuộn đổ xuống từ đỉnh núi, đọng thành từng vệt nước đục ngầu như mồ hôi lạnh chảy dài trên các khung cửa sổ sắt hoen gỉ.

Lực lượng kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát đang khẩn trương dán tem niêm phong từng gian phòng. Chiếc hộc tủ đông số 04 đã được khóa chặt, rào chắn bằng dây phản quang màu vàng nổi bật chữ biếnr báo cấm vào.

Bác sĩ Tạ Đức Trọng, Đoàn Thị Bích và Hứa Văn Tĩnh lần lượt bị áp giải lên các xe riêng biệt. Không một ai trong ba người họ ngoái đầu nhìn lại nơi mình đã gắn bó và phạm tội.

Mỗi gương mặt là một sự sụp đổ riêng, kẻ bàng hoàng, kẻ khóc nấc cay đắng, kẻ câm nín đầu gục sát vào đầu gối.

Triệu Anh Thư đứng tựa lưng vào mép chiếc xe bán tải của đội điều tra, tay cầm tách trà mạn bốc khói nghi ngút nhưng không uống. Làn khói trà mỏng vừa bốc lên đã nhanh chóng bị cái lạnh của vùng cao nuốt chửng, biến mất không dấu vết.

"Một vụ án không hề có kẻ chủ mưu dàn dựng từ trước".

Lê Trường Giang bước lại gần, tay châm một điếu thuốc lá mới. Lửa từ chiếc bật lửa Zippo lóe lên một nét sáng ngắn ngủi, soi rõ những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt phong sương của vị trinh sát già, rồi tắt ngụm dưới làn mưa lâm râm.
"Mỗi kẻ chỉ bồi thêm một đòn, không ai nghĩ mình là người trực tiếp kết liễu nạn nhân. Nhưng chính cái sự 'vô tình' bọc lót lẫn nhau ấy lại tạo ra một bản án tàn nhẫn nhất cho Khổng Minh Đạt."

"Đó không phải là vô tình, bác Giang,"

Anh Thư cất giọng, âm điệu phẳng lặng nhưng xoáy sâu vào bản chất. Cô đưa mắt nhìn về phía chiếc ống khói nhà hỏa táng cao vút đang đứng im lìm, sừng sững giữa bầu trời xám xịt.

"Đó là sự cộng hưởng tàn nhẫn của lòng tham, nỗi sợ hãi và sự tha hóa đạo đức tích tụ qua nhiều năm.

Bác sĩ Trọng dùng chuyên môn y khoa để thao túng ranh giới giữa sống và chết, biến tri thức thành công cụ nhào nặn sự đau đớn cho kẻ khác; Đoàn Thị Bích dùng sự tàn nhẫn của một kẻ kinh doanh trên cái chết để trút giận khi bị chèn ép lợi ích; còn Hứa Văn Tĩnh... lão dùng chính sự uất hận của một kẻ bị dồn vào chân tường để tung đòn kết liễu."

"Kết quả giám định chuyên sâu từ Viện Pháp y Quân y gửi về thế nào?"

Ông Giang nhắp một ngụm trà, nheo mắt nhìn những giọt mưa đập vào kính xe.

"Đúng như những gì chúng ta phân tích,"

Anh Thư xoay nhẹ tách sứ trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm mong manh còn đọng lại.

"Dưới nhiệt độ âm 18 độ C của hộc tủ đông, phản ứng thủy phân của enzyme butyrylcholinesterase đối với chất độc Succinylcholine bị ngưng trệ hoàn toàn.

Viện Pháp y xác nhận nồng độ chất phong lập thần kinh cơ đọng lại ở các mô liên kết quanh vết đâm trên bắp tay nạn nhân vẫn còn nguyên dạng. Chi tiết này chính là bằng chứng pháp y đao phủ, khóa chặt bác sĩ Trọng vào tội Cố ý gây thương tích và Hành hạ người khác với tính chất vô cùng biến thái."

"Còn hai kẻ còn lại thì sao?"

"Đoàn Thị Bích bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, với tình tiết tăng nặng là dùng vật nguy hiểm gây thương tích cho người không có khả năng tự vệ.

Hứa Văn Tĩnh bị khởi tố về tội Giết người theo Điều 123. Cả ba kẻ... không một ai có thể rũ bỏ trách nhiệm pháp lý trong chuỗi domino tội lỗi này. Họ đều là mắt xích trực tiếp dẫn đến cái chết đóng băng của nạn nhân."

Lê Trường Giang thở dài một hơi khói thuốc. Lão rít một hơi sâu, đôi mắt ngắm nhìn ngôi nhà táng cấp bốn đang lùi dần vào bóng râm của đồi thông.

"Sống ở đời, người ta vẫn thường bảo nhà tang lễ là nơi dừng chân cuối cùng, nơi con người ta tìm thấy sự bình yên và gột rửa mọi dằn dỗi thế thái nhân tình,"

Ông Giang trầm giọng, tiếng nói lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn.

"Nhưng ở cái nơi lạnh lẽo này, người sống lại biến cái chết thành hàng hóa để ép giá, biến sự đau thương thành công cụ tống tiền. Và đến khi chết đi... cái xác của gã trưởng nhà táng vẫn bị đem ra làm trò chơi cho những ẩn khuất tàn nhẫn nhất của lòng người."

Anh Thư không đáp lời. Cô nghiêng tay, đổ phần trà cạn còn lại xuống nền đất ẩm ướt dưới chân. Dòng nước màu nâu sẫm nhanh chóng hòa lẫn vào lớp tuyết tan đục ngầu, biến mất giữa những khe đá hộc.

Sự thật về vụ án tại Nhà tang lễ huyện đã được phanh phui, bức màn giả dối nhân danh sự tôn nghiêm dành cho người chết đã bị xé rách hoàn toàn. Nhưng bên trong lòng người trinh sát trẻ, cảm giác ngột ngạt và lạnh lẽo vẫn không hề vơi đi.

"Xong việc rồi, Anh Thư,"
Ông Giang vỗ nhẹ lên vai cô, giọng hạ thấp xuống đầy vẻ ân cần.

"Thu dọn hồ sơ vật chứng thôi. Chuyên án tại huyện vùng cao này chính thức khép lại. Xe của Ban Giám đốc Công an tỉnh đang đợi chúng ta ở ngã ba để quay về thành phố."

"Vâng, bác Giang"

Anh Thư kéo cao cổ áo khoác chống nước, cẩn thận cất tập hồ sơ vào cặp công tác rồi bước lên xe.

Động cơ chiếc xe bán tải gầm lên một tiếng giòn giã. Bánh xe nghiến rần rật trên đường đá, rẽ sương mù lăn bánh rời khỏi khu nghĩa trang đồi thông u uẩn.

Phía sau lưng họ, Nhà tang lễ huyện chìm dần vào làn sương xám xịt của buổi chiều biên giới câm lặng, cô quạnh, và vĩnh viễn mang theo bài học xót xa về những góc khuất tàn nhẫn của bản chất con người đã bị ánh sáng của sự thật và pháp luật đưa ra ánh sáng.

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘