Phía Bắc

Chương 14: Những Cái Bóng Dưới Ánh Đèn Mổ

Đăng: 07/09/2026 09:24 1,910 từ 2 lượt đọc

Căn phòng lưu trữ vật dụng của Nhà tang lễ huyện nằm u tối dưới vách đá sau lưng dãy lò táng. Không khí bên trong nồng nặc mùi phấn nón ướp xác, mùi cồn công nghiệp ngạt thở quyện với mùi trà mạn ối thiu đọng lại trong những chiếc cặn cốc sứ vỡ nát.

Một chiếc bóng đèn dây tóc đung đưa nhè nhẹ trên trần nhà cao rộng, hắt xuống luồng ánh sáng vàng bệch, làm nổi bật hai mảng đối lập hoàn toàn trên chiếc bàn gỗ lim tróc sơn, một bên là bộ cọ trang điểm tử thi dính đầy vết cồn đỏ, giẻ lau loang lổ của Hứa Văn Tĩnh; một bên là chiếc cặp da nhập khẩu đắt tiền, bóng lộn của Bác sĩ Tạ Đức Trọng.

Triệu Anh Thư ngồi tựa lưng vào mép bàn gỗ, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc lẹm lướt qua hai người đàn ông đang ngồi đối diện với những biểu cảm hoàn toàn trái ngược.

Lê Trường Giang đứng chặn ngay sát cánh cửa gỗ khép hờ, ngón tay kẹp điếu thuốc lá cháy dở đến tận đầu thuốc. Luồng khói xám đục bay quanh quẩn trong không khí lạnh giá tạo nên một bầu không khí áp chế tâm lý đến mức nghẹt thở.

"Bác sĩ Trọng," Anh Thư mở lời trước, âm điệu phẳng lặng nhưng nặng trịch áp lực.

"Ông là bác sĩ chuyên khoa kiêm nhiệm giám định pháp y huyện đã hơn mười năm. Ông thừa hiểu rằng thứ thuốc mê dùng trong phẫu thuật dòng Ketamine khi tiêm vào cơ thể người sống sẽ để lại vết hoại tử vi mô xung quanh vệt kim tiêm nếu nạn nhân bị hạ nhiệt độ đột ngột.

Tại sao lúc nãy ở phòng họp, ông lại cố tình lái nguyên nhân tử vong sang hướng tai nạn đột quỵ và giục giã mọi người khâm liệm ngay?"

Bác sĩ Tạ Đức Trọng khẽ đưa ngón tay điều chỉnh lại gọng kính tri thức. Ánh thép từ gọng kính phản chiếu luồng sáng vàng bệch, khéo léo che đi đôi đồng tử đang co rút lại vì bất an của gã.

"Tôi đã nói rồi, đó chỉ là nhận định sơ bộ ban đầu trong điều kiện thiếu thiết bị y tế chuyên dụng".

Trọng cất giọng điềm tĩnh, cố giữ ngữ điệu tự tin của một chuyên gia lâu năm.

"Trong môi trường đóng băng âm 18 độ C của hộc tủ đông, các phản ứng co mạch sinh lý rất dễ gây ra sự nhầm lẫn với hiện tượng co quắp do đột quỵ. Tôi không có nghĩa vụ phải đưa ra kết luận pháp y chính thức khi chưa có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan điều tra."

"Vậy chiếc vỏ ống thuốc Ketamine 5ml có mã số niêm phong K-8802 bị rút lén khỏi tủ thuốc cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện chiều qua thì sao?"

Lê Trường Giang cất giọng gằn xuống, buông một luồng khói thuốc đặc quánh thẳng về phía mặt Trọng.
"Cán bộ quản lý kho dược đã ký vào biên bản xác nhận, người duy nhất mở tủ thuốc lưu trữ chất gây mê đó vào lúc bốn giờ chiều qua... chính là ông."

Khoảnh khắc mã số K-8802 được xướng lên, trán Bác sĩ Trọng rỉ ra một lớp mồ hôi hột. Khung gọng kính của gã khẽ rung lên theo nhịp run giật bất giác ở cơ mặt.

"Tôi... tôi rút thuốc để chuẩn bị cho ca phẫu thuật chấn thương ở Trung tâm Y tế!" Trọng cố gượng, giọng bắt đầu lạc đi.

"Ca phẫu thuật chấn thương nào mà lại dùng Ketamine phối hợp với chất ức chế thần kinh cơ succinylcholine?"

**succinylcholine: Bản chất Dược lý: Succinylcholine là chất làm giãn cơ / phong lập thần kinh - cơ cực mạnh, tác dụng rất nhanh. Khi tiêm vào, nó khiến toàn bộ hệ cơ xương (kể cả cơ hô hấp, cơ thanh quản) bị liệt hoàn toàn chỉ trong vòng vài chục giây đến 1 phút.
Chất này không tác dụng giảm đau hay gây . Tức là nạn nhân bị tiêm vào sẽ rơi vào trạng thái: Não bộ hoàn toàn tỉnh táo, giác quan vẫn nhận biết 100% nỗi đau và sự sợ hãi, nhưng toàn thân từ ngón chân đến cơ mặt bị "khóa chặt", không thể cử động, không thể kêu la hay hít thở

Anh Thư đứng phắt dậy, tiến lại gần gã bác sĩ từng bước một, đế giày bốt gõ cộp cộp xuống nền gạch đẫm hơi lạnh.

"Chất ức chế đó không làm người ta mất trí nhớ hay ngất đi hoàn toàn. Nó chỉ làm tê liệt toàn bộ hệ vận động, khiến nạn nhân liệt cơ toàn thân nhưng não bộ vẫn tỉnh táo 100%.

Ông đã pha hỗn hợp độc hại đó vào tách trà mạn của Khổng Minh Đạt lúc mười giờ đêm qua, đúng không?"

Bác sĩ Trọng hoàn toàn suy sụp, đôi bàn tay vốn dĩ quen thuộc với dao mổ giờ đây run giật liên hồi trên đùi. Gã không thể giữ nổi vẻ đạo mạo, ngạo mạn được nữa.

"Tôi không giết gã!"

Trọng gào lên trong cay đắng, hai tay ôm lấy đầu.

"Gã Đạt là một con quỷ! Gã phát hiện ra sự cố y khoa chết người ba năm trước tại phòng khám tư của tôi... Gã dùng thứ đó để nhạo báng tôi, ép tôi phải ký khống hàng loạt giấy chứng tử cho những ca tử vong bất thường tại cái nhà táng dơ bẩn này!

Đêm qua, tôi chỉ muốn gã phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn! Tôi tiêm liều thuốc đó vào trà để gã bị liệt cơ, để gã nằm im đó nhìn tôi lấy lại bản hồ sơ bệnh án tống tiền! Khi tôi cầm hồ sơ rời khỏi phòng lúc mười một giờ đêm, gã vẫn còn sống! Gã vẫn nằm trên ghế, mắt trợn trừng nhìn tôi!"

Sự im lặng đè nặng lên căn phòng, lời thú nhận của Bác sĩ Trọng đã xé rách một góc của bức tranh, nhưng vết nứt thực sự vẫn chưa dừng lại ở đó.

Anh Thư quay sang Hứa Văn Tĩnh. Người thợ trang điểm tử thi đang ngồi thu mình ở góc tường, hai tay siết chặt lấy chiếc giẻ lau dính đầy vết phấn hồng khô khốc.

"Thầy Tĩnh,"

Anh Thư cất giọng ôn tồn nhưng lạnh ngắt.

"Bác sĩ Trọng rời đi lúc mười một giờ đêm, còn ông, theo sổ nhật ký trực, mười một giờ mười lăm ông bước vào phòng làm việc của Đạt để lấy chìa khóa kho vật tư. Ông đã thấy những gì?"

Hứa Văn Tĩnh giật mình, chiếc giẻ lau trên tay rơi xụp xuống sàn gạch. Lão ngẩng gương mặt xám xịt, mắt đỏ ngầu nước mắt vì men rượu và sự hãi hùng:

"Tôi... tôi thấy gã Đạt nằm gục trên bàn... Tôi tưởng gã say rượu..."

"Ông không tưởng gã say rượu,"
Lê Trường Giang bước đến, dùng đầu gậy chỉ huy gạt nhẹ chiếc tủ gỗ chứa cọ trang điểm của Tĩnh ở góc phòng.

Cạch!

Bánh xe tủ gỗ lệch sang một bên, lộ ra một hộc ngầm nhỏ giấu sau tấm ván ép đã hoen ố.

Lão Tĩnh biến sắc, định lao đến nhưng bị ông Giang dùng tay ấn chặt vai xuống ghế.

Anh Thư đeo găng tay cao su, thò tay vào hộc ngầm nhặt ra một chiếc túi vải nhung màu đỏ. Khi cô mở túi ra, ba nụ vàng nhỏ bằng hạt ngô, thứ vàng người ta hay đặt vào miệng tử thi theo phong tục địa phương để chống tà rơi ra, phát ra tiếng leng keng lạnh rợn người trên mặt bàn kim loại.

"Vàng nụ..." Anh Thư nhìn lão Tĩnh.

"Khổng Minh Đạt đã phát hiện ra ông lén rút vàng nụ từ các thi thể trong lúc trang điểm. Gã đe dọa sẽ báo công an, đẩy ông vào tù và tước đi công việc duy nhất nuôi sống người vợ bệnh tật của ông dưới quê. Mười một giờ mười lăm đêm qua, khi bước vào thấy Đạt nằm liệt cơ trên ghế không thể cử động hay kêu cứu..."

Anh Thư dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử đang giãn ra của lão thợ trang điểm: "...ông đã làm gì?"

Hứa Văn Tĩnh quỳ gục xuống nền nhà, hai tay vò nát mái tóc điểm bạc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong cổ họng:

"Tôi... tôi căm thù gã! Gã nhạo báng tôi, gã gọi tôi là đồ hốt rác trên xác chết! Lúc tôi thấy gã nằm trố mắt ra nhìn tôi mà không nói được từ nào, tôi đã phát điên...

Tôi vơ lấy thanh sắt khóa cửa, kéo gã xềnh xệch ra hộc tủ đông số 04, tôi đẩy gã vào đó, khóa gài thanh sắt lại! Tôi muốn gã phải chết róc thịt trong cái lạnh mà gã vẫn bắt những người chết phải chịu đựng!"

Căn phòng lại rơi vào im lặng, lời thú nhận của Hứa Văn Tĩnh tưởng chừng như đã khép lại toàn bộ vụ án. Bác sĩ Trọng tiêm thuốc liệt cơ, Tĩnh đẩy nạn nhân vào tủ đông, kịch bản sát hại dường như đã hoàn chỉnh.

Nhưng Triệu Anh Thư không ghi chép thêm điều gì vào sổ tay. Cô đứng lặng nhìn hai kẻ đang gục đầu trước mặt, rồi quay sang Lê Trường Giang với ánh mắt trăn trở.

"Bác Giang," Anh Thư lắc đầu, nét mặt càng trở nên đăm chiêu hơn.

"Chúng ta vẫn bị hổng một mắt xích cực kỳ quan trọng."

"Chi tiết nào?" Ông Giang nhíu mày.

"Kết quả nghiệm tử thi ban đầu cho thấy nạn nhân bị một vết chấn thương thương tổn mô mềm tày mép ở vùng thái dương phải, gây chảy máu trong trước khi cơ thể bị đóng băng hoàn toàn. Thuốc của Bác sĩ Trọng không gây ra vết thương đó. Lão Tĩnh thì khai chỉ kéo lê Đạt chứ không hề đập vào đầu gã."

Anh Thư tiến lại gần chiếc bàn, cầm lên tờ hóa đơn dịch vụ mai táng của cơ sở "Trọn Gói Thiên Thu".

"Mười một giờ mười lăm lão Tĩnh mới đẩy Đạt vào tủ đông," Anh Thư nói, từng từ đanh lại như thép.

"Nhưng dấu sơn vàng trên tay nắm hộc số 04 lại thuộc về chiếc xe rồng của Đoàn Thị Bích, chiếc xe vừa rời khỏi nhà táng lúc mười một giờ năm phút. Đã có một người thứ ba bước vào căn phòng đó giữa khoảng thời gian bác sĩ Trọng rời đi và lão Tĩnh bước vào!"

Cánh cửa phòng lưu trữ đột ngột bật mở, thiếu úy Nam hối hả bước vào, tay cầm một chiếc đĩa cúng bằng đồng dính vết máu khô đã đóng băng:

"Báo cáo Đội trưởng! Chúng tôi vừa tìm thấy vật này bị giấu dưới gầm xe rồng của Đoàn Thị Bích!"

Anh Thư nhìn vết máu trên chiếc đĩa đồng, một nụ cười lạnh lộ ra trên môi:

"Cuộc phẫu thuật tâm lý cuối cùng... đã đến lúc bắt đầu rồi."

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘