Phía Bắc

Chương 12: Đêm Ở Hộc Đông Lạnh Số 04

Đăng: 06/09/2026 08:17 1,297 từ 5 lượt đọc

Bên trong hộc tủ đông số 04, bóng tối không chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng. Nó dày đặc, quánh lại như một khối chất lỏng vô hình đang đè nghiến lên lồng ngực Khổng Minh Đạt.

Thần trí gã hoàn toàn tỉnh táo, sự tỉnh táo tàn nhẫn đến mức gã có thể cảm nhận được từng nhịp đập chậm rãi, yếu ớt của tim mình đang đếm lùi thời gian.

Gã muốn gào lên, gã muốn chửi rủa. Gã muốn giật nảy người đập mạnh hai tay vào vách inox lạnh ngắt chỉ cách mặt gã chưa đầy mười xentimét. Nhưng toàn bộ cơ thể gã từ đốt sống cổ xuống tận mười ngón chân hoàn toàn mất đi cảm giác.

Thuốc mê tê liệt cơ.

Gã nhận ra thứ chất lỏng xộc vào bắp tay mình hai tiếng trước, nó không làm gã ngất đi. Nó chỉ như một sợi dây xích hóa học vô hình, siết chặt từng bó cơ, khóa chặt thanh quản, biến gã thành một tù nhân bị giam cầm trong chính bộ da thịt của mình. Gã chỉ có thể mở trố mắt nhìn vào khoảng không đen ngòm, và thở.

Lớp không khí âm 18 độ C xộc qua hai lỗ mũi, rát buốt như những lưỡi dao nhỏ đâm sâu vào phế quản.

Ban đầu là cảm giác run rẩy dữ dội ở cấp độ tế bào. Cơ thể gã phản ứng theo bản năng tự nhiên, cố gắng tạo ra nhiệt lượng.

Nhưng sự tê liệt cản trở mọi cử động dù là nhỏ nhất. Chuỗi phản ứng co cơ bị ngắt đứt, gã nằm đó, bất động hoàn toàn, hứng chịu cuộc xâm nhập của băng giá.

Cạch... cạch...

Tiếng máy nén khí bên ngoài hộc tủ đông rên rỉ từng hồi đều đặn. Mỗi chu kỳ chạy của lốc máy là một đợt sóng lạnh giá mới đổ ập lên người gã.

Gã cảm nhận được quá trình đóng băng đang diễn ra trên chính thân thể mình với một sự chính xác đáng sợ:

Đầu tiên là làn da, lớp mồ hôi đầm đìa vì sợ hãi trên trán gã nhanh chóng đóng thành một lớp màng băng mỏng, đục ngầu. Cảm giác kim châm đâm rát trên da thịt ban đầu dần biến mất, nhường chỗ cho một sự tê dại ê ẩm. Da mặt gã căng cứng ra, rút lại như một tấm da thuộc phơi khô.

Tiếp theo là đôi mắt, màng nước mắt không thể tiết ra để làm ẩm cầu mắt được nữa. Lòng đen của gã khô khốc, lớp màng mỏng bao bọc đồng tử đóng băng, biến tầm nhìn vốn dĩ đen kịt của gã thành một lớp sương mù đục ngầu bóng tối. Gã không thể chớp mắt. Hai mi mắt bị khóa chặt trong tư thế trợn ngược.

Rồi đến hơi thở, luồng khí gã hít vào không còn cảm giác ấm áp của sự sống. Mỗi lần lồng ngực phập phồng một cách chật vật, không khí đóng băng đọng lại thành những tinh thể tuyết li ti ngay trong vòm họng.
Lưỡi gã rộp lên, dính chặt vào hàm trên. Phổi gã co quắp lại, từng phế nang bị đóng băng vỡ vụn ra dưới áp lực của cái lạnh tàn nhẫn.

Trong đầu Đạt, những ký ức hỗn loạn và sự kiêu ngạo thường ngày vỡ tan tành.

Gã từng là "vua" ở cái nhà tang lễ này. Gã từng đứng trước hàng trăm hộc tủ đông, thản nhiên bấm nút, thản nhiên ngó lơ những giọt nước mắt của người thân nạn nhân, thản nhiên tính toán từng đồng tiền trên xác chết.

Gã luôn coi hộc tủ đông chỉ là một thiết bị bảo quản, một chiếc hộp kim loại vô hồn.

Nhưng giờ đây, chiếc hộp đó đang nuốt chửng gã.

Sự sợ hãi tột cùng không đến từ việc biết mình sẽ chết, mà đến từ việc chứng kiến bản thân đang chết dần trong sự im lặng tuyệt đối.

Không một ai nghe thấy tiếng gã, không một ai biết gã đang nằm đây. Gã nghe thấy tiếng máu trong các động mạch của mình chảy chậm lại, đặc sánh lại như hồ nước, rồi từng mạch máu nhỏ ở ngón tay, ngón chân bắt đầu đóng thành những vệt băng dài.

Cảm giác đau đớn biến mất, nhường chỗ cho một sự trống rỗng, vô cảm tàn nhẫn.

Trái tim gã đập nhịp thứ 1.200... rồi chậm dần... 1.201...

Một luồng khí lạnh cuối cùng tràn vào phổi, đông cứng toàn bộ thanh quản. Khổng Minh Đạt trút hơi thở cuối cùng trong bóng tối đồng thau, hai mắt trợn ngược, toàn thân biến thành một khối băng người cứng đờ.

Sáng hôm sau, 6 giờ 30 phút.

Triệu Anh Thư bước qua cánh cửa sắt hoen gỉ của nhà tang lễ huyện. Mùi cồn formalin ngạt thở quyện với mùi hương trầm đắng ngắt xộc thẳng vào giác quan.

Chiếc hộc tủ đông số 04 đã được kéo ra một nửa. Sương lạnh bốc lên ngùn ngụt như một bóng ma vương quấn quanh tử thi.

"Nạn nhân là Khổng Minh Đạt, Trưởng nhà tang lễ".

Lê Trường Giang đứng bên cạnh, tay cầm cuốn sổ công tác, nét mặt đượm sự u uẩn.

"Bảo vệ phát hiện lúc 6 giờ sáng khi đến mở cửa chuẩn bị cho ca hỏa táng đầu tiên."

Anh Thư tiến lại gần, đeo găng tay cao su. Cô không vội chạm vào cái xác mà quan sát kỹ gương mặt của Đạt.

Tử thi cứng đờ như một bức tượng đá. Gương mặt Đạt biến dạng trong một biểu cảm kinh hoàng tột độ, mồm há rộng nhưng không thốt ra tiếng, hai mắt trợn ngược khô khốc, đục ngầu lớp màng băng.

"Hiện trường có dấu hiệu ẩu đả không?" Anh Thư cất giọng lạnh ngắt.

"Không có vết máu, không có dấu hiệu xô xát," Ông Giang chỉ tay vào thanh sắt vuông gài ngang bên ngoài cửa hộc đông.

"Cửa tủ bị gài chặt từ bên ngoài bằng thanh khóa dự phòng. Người bên trong dù có tỉnh táo cũng không thể tự đẩy ra được."

"Gã không hề ngất đi khi bị đưa vào đây,"

Anh Thư đưa ngón tay chạm nhẹ vào phần da bắp tay trái của tử thi. Một vết đâm nhỏ bằng kim tiêm hiện lên rõ mồn một, xung quanh vết đâm bị hoại tử màu tím thẫm do độc chất tác động trước khi đóng băng.

"Gã bị tiêm thuốc tê liệt cơ, kẻ thủ ác không muốn gã chết ngay lập tức. Hắn muốn gã thức tỉnh hoàn toàn để trải nghiệm cảm giác bị đóng băng đến chết."

Lê Trường Giang rít một hơi thuốc lá sâu, ánh mắt hướng về phía góc phòng, nơi ba người đang đứng lặng lẽ dưới bóng râm của dãy hành lang.

Hứa Văn Tĩnh, người thợ trang điểm tử thi gầy gộc, hai bàn tay run rẩy đang cố siết chặt chai rượu nếp nửa chừng.

Đoàn Thị Bích, chủ cơ sở mai táng, gương mặt trang điểm đậm phấn nhưng đôi mắt chớp liên tục vì bất an.

Bác sĩ Tạ Đức Trọng đứng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào hộc tủ đông với một sự điềm nhiên đến lạnh rợn người.

"Một vụ án sát hại được chuẩn bị quá kỹ lưỡng," Anh Thư đứng dậy, tháo găng tay.

"Nhưng kẻ xuống tay đã quên mất một điều, thi thể của kẻ bị hại bao giờ cũng biết nói dối... cho đến khi chúng ta buộc nó phải nói ra sự thật."

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘