Phía Bắc

Chương 15: Chuỗi Domino Trong Hầm Tuyết

Đăng: 07/09/2026 09:24 1,369 từ 3 lượt đọc

Không khí bên trong hầm đông lạnh của Nhà tang lễ huyện lúc mười một giờ trưa bị nén lại như một buồng chân không.

Mùi cồn công nghiệp hòa lẫn mùi tử khí đóng băng bốc lên ngùn ngụt từ chiếc hộc tủ đông số 04 đang kéo mở một nửa. Dưới ánh đèn tuýp trắng bệch rung lên từng hồi xè xè, ba con người đứng thành một hàng trước hộc tủ, lưng dựa vào mảng tường bê tông mốc xì.

Đoàn Thị Bích siết chặt chiếc áo khoác lông thú màu hạt dẻ, gương mặt trang điểm đậm phấn giờ đây loang lổ vết mồ hôi gạt vội.

Bên cạnh cô ta, Bác sĩ Tạ Đức Trọng khoanh tay cúi gục đầu, gọng kính tri thức lệch sang một bên. Hứa Văn Tĩnh quỳ thụp dưới sàn gạch lạnh ngắt, hai tay bị khóa ngược ra sau bằng còng số tám, đôi mắt đỏ ngầu chốc chốc lại giật nảy lên mỗi khi có tiếng gió rít qua khe cửa sắt.

Triệu Anh Thư đứng ở trung tâm căn phòng không vội đưa ra câu hỏi. Đôi mắt sắc lẹm của cô quét qua từng chi tiết vật chứng được Thiếu úy Nam xếp ngăn nắp trên chiếc bàn inox khám nghiệm, một vỏ ống thuốc Ketamine mã K-8802 đã cạn sạch, một chiếc đĩa cúng bằng đồng cổ dính vệt máu khô đục ngầu, một nụ vàng nụ vẹo vọ và thanh sắt vuông gài khóa cửa.

"Tám mươi phút".

Anh Thư cất giọng, âm vực phẳng lặng nhưng xé tan sự tịch mịch của căn hầm.

"Toàn bộ vụ án sát hại Khổng Minh Đạt diễn ra gọn gàng trong đúng tám mươi phút, từ mười giờ đêm đến mười một giờ hai mươi phút sáng hôm qua. Nhưng đây không phải là một kế hoạch hoàn hảo do một kẻ chủ mưu tính toán.

Đây là một chuỗi domino tàn nhẫn được nối dài bởi sự độc hại, tham lam và oán thù của cả ba người đang đứng ở đây."

Lê Trường Giang tiến lại gần hộc tủ đông, mở cuộn băng đo khoảng cách. Lão quay lại nhìn Bác sĩ Trọng:

"Lượt đầu tiên, mười giờ đêm bác sĩ Trọng bước vào phòng làm việc của Đạt với danh nghĩa bàn giao hồ sơ tử thi."

"Tôi... tôi đã khai hết rồi!"

Bác sĩ Trọng run rẩy cất giọng, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

"Gã dùng bản hồ sơ sự cố y khoa chui của tôi để tống tiền. Tôi pha Ketamine và chất ức chế thần kinh cơ vào tách trà mạn của gã. Tôi chỉ muốn gã bị liệt cơ hoàn toàn, chỉ có thể giương mắt nhìn tôi cướp lại cuốn sổ nợ và bản hồ sơ rồi rời đi lúc mười giờ bốn mươi lăm!"

"Ông đã đạt được mục đích, Bác sĩ Trọng," Anh Thư ngắt lời, bước tới đứng ngay sát Trọng.

"Nhưng lòng tham và sự biến thái của ông không dừng ở đó. Ông không chỉ tiêm thuốc mê, ông cố tình chọn loại chất ức chế thần kinh cơ để giữ cho trí não Đạt hoàn toàn tỉnh táo trong trạng thái liệt toàn thân.

Ông muốn gã phải nếm trải sự bất lực tột cùng trước khi ông quay lại ký giấy chứng tử cho gã vào sáng hôm sau. Ông bỏ mặc gã nằm đó, trố mắt nhìn lên trần nhà, lồng ngực phập phồng chật vật."

Bác sĩ Trọng nhắm tịt mắt, gục đầu xuống ngực không dám cãi lại một lời.

"Lượt thứ hai, mười một giờ mười phút,"

Anh Thư quay gót, ánh mắt xoáy thẳng vào Đoàn Thị Bích.

"Mười lăm phút sau khi bác sĩ Trọng rời đi, xe rồng của cơ sở Mai táng Thiên Thu tiến vào sân. Cô Bích bước vào phòng làm việc để đòi lại cuốn hợp đồng độc quyền dịch vụ áo quan bị Đạt ép nâng mức chiết khấu lên 40%."

Đoàn Thị Bích giật thót người, chiếc áo lông thú tuột khỏi vai:

"Tôi... tôi chỉ đến bàn công việc! Lúc tôi vào, gã Đạt đã nằm gục trên bàn rồi! Tôi tưởng gã say rượu..."

"Cô không tưởng gã say rượu!"

Lê Trường Giang gằn giọng, đập mạnh chiếc đĩa cúng bằng đồng xuống mặt bàn inox phát ra tiếng keng.

"Mắt gã Đạt lúc đó trợn ngược, cơ mặt bị liệt không thể nói, nhưng gã vẫn nhận ra cô! Khi cô lục lọi bàn làm việc để tìm bản hợp đồng, gã đã dùng chút tàn lực cuối cùng của ngón tay làm đổ chiếc đĩa cúng bằng đồng xuống sàn!"

Anh Thư chỉ tay vào vệt chấn thương trên mô hình tử thi:

"Sự sợ hãi bị phát hiện và lòng hận thù tích tụ khi bị Đạt chèn ép đã làm cô mất kiểm soát. Mười một giờ mười phút, cô vơ lấy chiếc đĩa đồng dưới sàn, đập thẳng một cú tàn nhẫn vào thái dương bên phải của Đạt!

Vết thương gây chảy máu trong não, nhưng gã vẫn chưa chết vì liều thuốc liệt cơ đã làm chậm nhịp tim của gã. Cô tưởng gã đã chết gục tại chỗ, hoảng loạn giấu chiếc đĩa đồng xuống gầm xe rồng rồi tháo chạy khỏi nhà táng lúc mười một giờ mười lăm!"

Đoàn Thị Bích khuỵu gối xuống nền gạch đẫm nước đá, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Bức màn giả dối của người phụ nữ giàu có hoàn toàn bị bóc sạch.

"Và lượt cuối cùng, mười một giờ hai mươi phút," Anh Thư dừng lại trước mặt Hứa Văn Tĩnh.

Lão thợ trang điểm ngẩng đầu lên, nước mắt hòa lẫn muội than và vết cồn đỏ tạo thành những vệt ngoằn ngoèo trên gương mặt già nua.

"Lão Tĩnh bước vào phòng để lấy chìa khóa kho"

Anh Thư cất giọng xót xa nhưng lạnh đắng.

"Lão thấy Đạt nằm gục trên nền nhà, đầu chảy máu, thân thể liệt cơ hoàn toàn nhưng hai mắt vẫn trố ra nhìn lão. Lão Tĩnh không hề biết gã đã bị tiêm thuốc hay bị đập đầu, lão chỉ nghĩ rằng gã Đạt đang giả vờ, đang nhạo báng sự nghèo khổ và hành vi lén rút vàng nụ của lão."

"Tôi... tôi không biết..." Hứa Văn Tĩnh gào lên, giọng khàn đặc.

"Gã nhìn tôi bằng đôi mắt đó! Đôi mắt kinh tởm như thể xem tôi là một con bọ phân! Tôi đã phục dịch cái nhà táng này hai mươi năm, tôi cắn răng chịu gã chửi mắng để có tiền mua thuốc cho vợ...

Tôi phát điên lên cán bộ ơi! Tôi kéo gã ra đây, tống gã vào hộc 04 này, gài thanh sắt lại! Tôi muốn gã phải nếm mùi lạnh giá của cái chết mà gã vẫn bắt người khác chịu đựng!"

"Ba đòn đánh tàn nhẫn"

Lê Trường Giang bước đến, khoanh tay đứng nhìn cả ba nghi phạm.

"Một kẻ dùng độc chất khóa chặt sự phản kháng; một kẻ dùng bạo lực đập chấn thương sọ não và kẻ cuối cùng đẩy nạn nhân vào ranh giới đóng băng.

Không ai trong ba người các người tự tay kết liễu gã ngay lập tức, nhưng chính sự bọc lót tội lỗi liên hoàn của cả ba đã đẩy Khổng Minh Đạt vào cái chết đóng băng đau đớn nhất trong bóng tối!"

Căn hầm đông lạnh chìm vào sự im lặng nghẹt thở. Chỉ còn tiếng khóc nấc cay đắng của Đoàn Thị Bích và tiếng máy nén khí tủ đông chạy cạch cạch đều đặn như nhịp đếm thời gian của bản án vô hình.

Triệu Anh Thư tháo găng tay cao su, quay lưng bước ra phía cửa hầm. Ánh nắng của vùng cao rọi qua ô cửa sổ sắt, làm nổi bật làn khói lạnh bốc lên từ chiếc hộc tủ đông trống rỗng, nơi một tội ác được kiến tạo không phải từ một kẻ sát nhân, mà từ sự tha hóa đạo đức của một tập thể.

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘