Ánh Sáng Và Bóng Tối

Quyển 3: Vết Nứt Của Bạc

Chương 4: Mặt Nạ Dưới Màn Mưa

Đăng: 05/09/2026 07:50 1,494 từ 33 lượt đọc

Bầu trời xám xịt như một tấm màn tang khổng lồ ụp xuống nghĩa trang ngoại ô. Cơn mưa phùn rả rích kéo dài từ rạng sáng mang theo cái lạnh buốt thấu xương, hòa quyện với mùi đất ẩm và hương hoa ly trắng nồng nặc đến mức ngột ngạt.

Giữa khu đất thoai thoải rợp bóng những cây bách cổ thụ, một đám đông mặc đồ đen tuyền đang lặng lẽ vây quanh huyệt mộ. Ở vị trí trung tâm, một chiếc quan tài làm bằng gỗ mun được đóng đinh kín mít nằm chơ vơ trên những sợi dây thừng lớn. Sẽ không có nghi thức mở nắp quan tài để nhìn mặt người chết lần cuối. Không một ai trong số những vị khách viếng tang biết được sự thật kinh hoàng bên trong: thi thể đang nằm đó là một cái xác không đầu, hệ quả từ một nhát chém tàn khốc của thanh kiếm bạc oan nghiệt.

Đứng ngay sát đầu huyệt mộ, người mẹ trẻ trông như một cái bóng mờ nhạt sắp sửa tan biến vào màn mưa. Đôi mắt cô sưng húp, đỏ hoe và cạn khô nước mắt sau vô vàn những đêm thức trắng gào thét trong tuyệt vọng. Cô mặc chiếc váy tang đen sờn cũ, hai cánh tay gầy guộc, run rẩy ôm siết lấy bọc vải thô vào sát lồng ngực. Đứa bé vô tội bên trong đang ngủ say sưa, nhịp thở đều đặn, hoàn toàn không hay biết rằng người cha từng quỳ gối tạ ơn trời đất vì sự ra đời của nó nay đã vĩnh viễn nằm lại dưới ba thước đất sâu.

Xung quanh cô, những người hàng xóm và thân nhân liên tục bước tới, thì thầm những lời an ủi sáo rỗng.

"Cô phải mạnh mẽ lên vì đứa nhỏ..."

"Chúa sẽ đón nhận linh hồn anh ấy..."

Người mẹ không đáp. Cô chỉ đứng đó, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào mặt gỗ trơn bóng của chiếc quan tài, lồng ngực thắt lại từng cơn quặn thắt khi nhớ lại đôi mắt màu tro tàn của tên sát nhân đêm đó.

Cách đám tang một quãng xa, bên ngoài hàng rào sắt rêu phong của nghĩa trang, có một cỗ xe ngựa đen tuyền với những đường nét chạm trổ tinh xảo đang đậu khuất dưới bóng râm của một rặng liễu rủ.

Hai bóng hình đang lặng lẽ đứng đó, hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí tang thương của cõi phàm.

Đứng tựa lưng vào thành xe ngựa là một cô tiểu thư quý tộc tuyệt mỹ. Nàng sở hữu suối tóc dài màu vàng bạch kim óng ả, buông lơi hoàn hảo qua bờ vai thon thả mà không hề bị dính một hạt mưa nào. Làn da nàng trắng muốt như tượng tạc, nổi bật lên là đôi đồng tử đỏ rực như hai viên hồng ngọc đang phát ra ánh nhìn đầy vẻ chán chường và nhạt nhẽo.

Phía sau nàng, một người quản gia già với mái tóc bạc cắt tỉa gọn gàng, vận bộ vest đuôi tôm đen tuyền, đang giữ tư thế thẳng tắp tuyệt đối. Ông ta cầm một chiếc ô đen lớn, cẩn thận che chắn cho vị chủ nhân nhỏ tuổi khỏi những bụi mưa lất phất.

Cô tiểu thư khẽ bĩu môi. Nàng dùng những chiếc móng tay sơn đen gõ cành cạch lên lớp gỗ vân của xe ngựa, buông một lời cằn nhằn xé toạc sự trang nghiêm:

"Ta thực sự phải đến dự đám tang của một tên 'ăn kiêng' sao?"

Thanh âm của nàng trong trẻo nhưng ngập tràn sự khinh bỉ. Với huyết tộc, một Ma Cà Rồng từ chối việc đi săn, lén lút uống máu túi hiến tặng từ bệnh viện của con người để giữ lấy cái gọi là "nhân tính", không khác gì một kẻ phản lại bản ngã, một thứ rác rưởi đáng xấu hổ.

Người quản gia già Slias khẽ nhướng mày. Giọng ông trầm tĩnh, không mang theo chút phán xét nhưng đủ sắc bén để nhắc nhở:

"Ngài lại đang định phàn nàn nữa à, tiểu thư?"

"Ta không biết," Nàng nhún vai, đôi mắt đỏ lướt qua những chiếc ô đen nhấp nhô phía xa, tặc lưỡi tiếc rẻ: "Nhưng ở cái xó xỉnh bùn lầy này thậm chí còn chẳng có nổi một ly rượu máu trinh nữ để uống cho đỡ nhạt mồm à? Đứng đây ngửi cái mùi nước mắt và mùi hoa cúc thối rữa này làm ta phát ốm."

"Thưa tiểu thư, đây là đám tang có con người tham gia," Slias nhẹ nhàng đáp lời, giọng điệu vẫn đều đặn như một cỗ máy. "Họ không phục vụ máu tươi giữa thanh thiên bạch nhật, thưa ngài."

Cô tiểu thư thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. Đôi mày lá liễu nhíu chặt lại, sự kiên nhẫn của nàng dường như đã cạn kiệt:

"Ta chẳng hiểu tại sao ta lại phải chôn chân ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ vì cái đám tang chết tiệt này? Hắn ta chết dưới tay Thợ Săn, vậy thì cứ để lũ Giáo hội tự đi mà dọn rác. Mấy cái thứ chính trị ngoại giao, duy trì hình ảnh hay gì gì đó... thật là phiền phức đến phát điên."

Slias khẽ đưa tay lên chỉnh lại gọng kính, thản nhiên buông một câu châm chọc đánh thẳng vào sự kiêu hãnh của nàng:

"Đó chính là lý do tại sao ngài luôn luôn thua kém tiểu thư Celeste và tiểu thư Stella ở khoản kiên nhẫn đó, thưa ngài."

"Đừng có nhắc đến hai con ngốc đó trước mặt ta!"

Cô tiểu thư lập tức gắt lên. Lời nói của Slias như giẫm phải đuôi một con mèo hoang. Đôi mắt nàng đỏ sọc lên tia bực bội, sát khí mỏng manh bộc phát khiến những giọt mưa rơi quanh chiếc ô cũng khẽ chệch hướng.

Nàng quay ngoắt đầu lại, đưa ánh nhìn sắc lẹm về phía đám tang. Lần này, tầm mắt của nàng lướt qua chiếc quan tài, trượt thẳng lên người mẹ đang khóc nấc, rồi dừng lại ở bọc vải thô chứa đứa trẻ sơ sinh.

Khóe môi đỏ mọng của cô tiểu thư khẽ nhếch lên. Hai chiếc răng nanh trắng muốt, sắc hoắt lờ mờ lộ ra. Bản năng của một kẻ đi săn trỗi dậy, liếm nhẹ lên môi:

"Thật là... Nhìn kỹ lại thì, đứa trẻ trên tay bà ta có vẻ ngon đấy chứ. Một dòng máu lai chưa từng bị vấy bẩn, tim đập nhanh vì lạnh... Chắc hẳn hương vị sẽ ngọt ngào lắm."

Slias hơi hạ thấp cán ô xuống, che khuất đi ánh nhìn thèm thuồng đầy nguy hiểm của vị chủ nhân, giọng nói đanh lại mang theo sự cảnh cáo rõ rệt:

"Ngài nên nhớ rõ tại sao chúng ta nên ở đây, tiểu thư. Chúng ta đến để diễn vai những vị quý tộc nhân từ của gia tộc, không phải đến để mở tiệc."

"Hà..." Cô tiểu thư tặc lưỡi, đảo mắt đầy chán nản. Đề tài về bữa ăn nhanh chóng bị nàng gạt sang một bên. Đưa tay vân vê lọn tóc bạch kim, nàng bỗng chuyển chủ đề, giọng điệu chùng xuống mang theo sự hằn học mơ hồ:

"Stella nó có vẻ đi lâu chưa về nhỉ? Chẳng biết đang lang thang ở cái xó xỉnh nào rồi. Mà... đặc biệt là con nhóc lúc nào cũng nhắm tịt mắt đi cạnh nó ấy, ta ghét nó."

"Chúng ta nên đến đó xã giao đi, thưa tiểu thư," Slias từ tốn cắt ngang dòng suy nghĩ hằn học của nàng, khẽ nghiêng người làm một cử chỉ mời lịch thiệp. "Cứ đứng đây nhớ về những gì ngài ghét chẳng giúp ích gì cho tình hình hiện tại đâu."

Cô tiểu thư khẽ im lặng. Nàng hít vào một hơi thật sâu dòng không khí ẩm ướt của nghĩa trang.

Chỉ trong một cái chớp mắt, mọi sự bực dọc, vẻ thèm khát máu tươi và ánh nhìn kiêu bạt của loài quỷ dữ hoàn toàn biến mất. Đôi răng nanh thu gọn lại. Đôi mắt đỏ rực chuyển sang một vẻ u buồn, thương cảm và đầy xót xa. Tư thế của nàng trở nên yểu điệu, trang nghiêm—một khuôn mẫu hoàn hảo của một quý cô nhân từ và đức hạnh đang đau đớn trước sự ra đi của một người bạn.

Nàng khẽ dùng những ngón tay thon thả kéo lớp mạng che mặt bằng ren đen xuống, che đi nửa khuôn mặt tuyệt mỹ, buông một câu lạnh lẽo trước khi cất bước:

"Ta biết khi nào cần đeo mặt nạ, Slias. Đừng bảo ta phải làm gì nữa."

0