Quyển 1: Tro Tàn Giấc Mơ
Chương 9: Vết Rạn Dưới Ánh Trăng Đỏ
Ánh Sáng Và Bóng Tối
Mục lục
20 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 20/20 chương
Bóng tối ẩm ướt dưới vòm cuốn của cây cầu đá cổ bao trùm lấy không gian đặc quánh mùi rêu phong và bùn lầy. Tiếng nước sông vỗ bì bõm vào chân trụ đá tạo nên những âm thanh đơn điệu, trầm buồn giữa màn đêm hoang vắng. Trong gian phòng đá chật hẹp khuất dưới chân cầu, Kael đang nằm bất động, thiếp đi trong một trạng thái mệt mỏi, uể oải tột cùng. Cơ thể cậu thiếu niên mười lăm tuổi vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với dòng máu mới lạnh lẽo chảy trong huyết quản — kết quả của sự tái sinh quỷ dị dưới dòng máu bóng đêm vừa diễn ra cách đó không lâu.
Từng hơi thở của cậu khẽ khàng, yếu ớt, hòa lẫn vào cái lạnh buốt của sương đêm ẩm ướt. Sự lạnh lẽo ấy dường như không chỉ bám trên da thịt, mà đang thấm sâu vào tận xương tủy, nhắc nhở cậu rằng mình không còn là một con người phàm trần bằng xương bằng thịt có hơi ấm như trước nữa.
Giữa khoảng lặng tịch mịch của gian phòng cổ kính, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng lạnh buốt khẽ đặt lên vai Kael, lắc mạnh:
"Kael, Kael dậy đi ta có cái này muốn cho ngươi xem lắm."
Thanh âm trong trẻo, mang theo vẻ hào hứng quen thuộc của Stella vang lên bên tai, đánh thức cậu thiếu niên khỏi giấc ngủ chập chờn.
Kael chậm chạp mở mắt ra, đầu óc vẫn còn váng vất trước sự biến đổi đột ngột của các giác quan huyết tộc. Cậu vươn đôi bàn tay nhợt nhạt lên, dùng tay dụi dụi mắt để xua đi bóng tối mờ mịt đang bao phủ quanh mình. Tầm nhìn của cậu giờ đây rõ nét một cách đáng sợ; ngay cả những đường vân nứt nẻ nhỏ nhất trên vách đá hay lớp rêu phong bám trên trụ cầu cũng hiện ra rành mạch dưới bóng tối mập mờ.
Stella không đáp lại bằng lời. Nàng khẽ nhếch khóe môi, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt trắng muốt. Dưới ánh nguyệt quang bàng bạc xuyên qua kẽ nứt của vòm cầu đá, suối tóc dài màu vàng bạch kim óng ả của nàng rủ qua bờ vai thon thả tỏa ra một vẻ kiêu sa đài các. Stella nhanh nhảu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Kael và kéo mạnh cậu đứng dậy. Sức mạnh phi thường của một ma cà rồng thuần chủng khiến cậu lảo đảo bước theo gót chân nàng, tiến về hướng cửa sổ nơi Eira đang đứng lặng lẽ như một pho tượng tạc từ băng tuyết.
Eira đứng sừng sững bên bậu cửa sổ đá, tà áo chùng đen khẽ lay động theo từng cơn gió đêm luồn qua khe hở. Mái tóc trắng tinh khiết của nàng buông xõa bồng bềnh, và đôi mắt vẫn nhắm nghiền như thường lệ để che giấu đôi đồng tử đỏ ngầu bên dưới lớp mi mảnh. Nàng im lặng như một phần của màn đêm, tỏa ra thứ hàn khí buốt giá thấu tận xương tủy. Dù không nhìn thấy bằng mắt thường, Eira vẫn cảm nhận được từng chuyển động nhỏ nhất của Kael thông qua dao động ma lực lạnh lẽo xung quanh.
Stella hào hứng chỉ ngón tay thon thả lên bầu trời đêm qua khung cửa sổ rộng mở:
"Nhìn nè Kael, ngài trăng đang đáp lại chúng ta kìa."
Kael ngước nhìn lên vòm trời ngoài ô cửa và bất giác nheo mắt lại. Bầu trời đêm vốn dĩ phải tối tăm nay đã bị xâm chiếm hoàn toàn bởi một màu đỏ rực như máu tươi. Vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đỉnh trời bị nhuộm thành một sắc đỏ ma mị, tỏa ra những luồng hào quang lam nhạt đan xen với những vệt mây đen vần vũ như mực loang. Ánh trăng đỏ lòm rọi xuống, phủ lên gương mặt ba người một lớp màu sắc quỷ dị. Ánh mắt cậu bắt đầu lùi lại về sau, chất chứa sự cảnh giác cao độ trước điềm báo quỷ dị của bầu trời:
"Tôi không nghĩ đây là ý tốt đâu?"
Stella nhíu mày, quay sang nhìn cậu với đôi mắt đỏ ngọc bích lấp lánh vẻ bất bình:
"Ngươi không tin ngài ấy à? Rõ ràng ngài ấy đang rất vui khi chúng ta đi đúng hướng."
Cậu nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói run rẩy nhưng mang theo sự nghiêm túc đến rợn người:
"Stella à? Dù lời tiên tri hay vị thần có là giả dối... cô sẽ bỏ cuộc chứ?"
"Sao ngươi nhìn ta nghiêm túc thế, đừng tỏ vẻ người lớn như thế."
Stella tiến lại gần. Nàng ngước gương mặt xinh đẹp lên nhìn cậu rồi vươn bàn tay thon nhỏ dùng tay xoa đầu Kael. Lồng ngực Stella ấm áp một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng xoa dịu đi những sợi tóc rối bời loang lổ hai màu đen bạc trên đầu cậu thiếu niên. Nàng cụp mắt xuống, giọng điệu kiêu kỳ thường ngày bỗng chốc chùng xuống thành một lời vỗ về dịu dàng đầy hối lỗi:
"Ngươi không cần cố gồng mình như thế, ta xin lỗi vì đã cố gắng ép quá nhiều áp lực vào ngươi. Xin lỗi nhá, cứ quên lời tiên tri đi, ta sẽ nói về điều đó khi ngươi cảm thấy khá hơn."
Kael hoàn toàn bất ngờ trước hành động và những lời nói chân thành từ Stella. Cậu đứng chết lặng, ngoan ngoãn để yên cho Stella sờ đầu mà không hề né tránh.
Sau đó, Stella bỏ tay xuống, nàng nở một nụ cười gượng gạo để che giấu vẻ bối rối rồi quay lưng bước đi:
"Ta sẽ đi ra ngoài xem có gì đó khiến cho ngươi vui lên được không?"
Nói dứt lời, nàng bước ngang qua Kael. Cậu quay đầu lặng lẽ dõi theo hình bóng sau lưng của cô tiểu thư ma cà rồng khi nàng mở cánh cửa gỗ kẽo kẹt, liếc nhìn ra ngoài màn sương đêm ẩm ướt rồi bước hẳn ra ngoài. Cánh cửa khép lại, gian phòng đá chỉ còn lại hai người.
"Cậu đang băn khoăn điều gì sao, Kael?" Eira lên tiếng.
Nàng cất chất giọng lành lạnh, phẳng lặng như mặt hồ đóng băng, vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch.
Kael quay lại nhìn cô ta. Dưới ánh nguyệt quang bàng bạc xuyên qua khung cửa, Eira hiện lên thanh tú nhưng toát ra thứ hàn khí buốt giá thấu tận xương tủy. Nỗi sợ hãi về việc bản thân đã trở thành quái vật, sợ hãi việc dòng máu bóng đêm này sẽ mang tai ương đến cho những người xung quanh khiến lồng ngực cậu co thắt lại. Cậu siết chặt nắm tay, buông câu hỏi chứa chan sự bất lực và dằn vặt:
"Lỡ em gái tôi ở Địa Ngục thì sao, lỡ ai đó ghét tôi làm hại những người tôi yêu thương thì sao? Tôi không muốn người tôi yêu phải đau khổ."
Cậu đã mất Lara một lần, cậu không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa việc nhìn thấy những người đứng ra bảo vệ mình phải nằm lại dưới ba thước đất sâu.
Eira lặng im nghe câu hỏi của cậu. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn về phía vầng trăng đỏ ngoài cửa sổ, giọng nói phẳng lặng không gợn một chút sóng cảm xúc:
"Thế giới này không chỉ có một Chúa, Kael. Chúa cũ rời đi sẽ có Chúa mới thay thế. Thiên Đàng vẫn hoàn thành ngay cả khi Ánh Sáng chạy trốn khỏi thế giới này. Nhưng nghĩ lại thì tôi thấy tội nghiệp ông ta, khi có một đống kẻ ác dùng cái tên của ông ta biến cái ác của chúng thành công lý... việc ông ta không chịu nổi không phải một điều rất bình thường sao?"
"Cô nghe rồi à..."
Kael ngập ngừng thốt lên. Cậu định hỏi liệu nàng có cảm nhận được những dằn vặt bên trong tầng ý thức của cậu hay không. Nhưng chưa kịp để cậu dứt lời, Eira đã từ tốn giơ ngón tay trỏ thon dài, mát lạnh lên chặn ngay trước bờ môi mình, ra hiệu im lặng:
"Tôi không thoải mái khi trả lời những câu hỏi của cậu Kael, tốt nhất là cậu đừng tò mò quá nhiều."
Sự lạnh lùng và dứt khoát tuyệt đối trong lời cự tuyệt của nàng khiến không gian rơi vào một khoảng lặng đặc quánh. Kael thẫn thờ đứng chôn chân bên bậu cửa, rồi khẽ thở dài một hơi thật sâu, làn khói trắng mỏng manh nhanh chóng tan biến vào sương đêm buốt giá. Cậu ngửa đầu nhìn lên vầng trăng đỏ đang rực rỡ trên cao, chấp nhận đeo lên mình chiếc mặt nạ của bóng tối để tiếp tục bước đi trên hành trình đầy rạn nứt này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.