Chương 15: Bài Toán Đơn Hàng Hỗn Hợp
Huyết Mạch Thương Trường
Mục lục
17 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 17/17 chương
Bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng, sảnh tầng trệt của tòa nhà Thương mại Hợp Tinh đón một cảnh tượng chưa từng có.
Mười gã đàn ông vạm vỡ, da đen sạm, mặc những chiếc áo thun bạc màu và đi giày vải bộ đội bám đầy bụi đất đứng tập hợp thành hai hàng ngang ngay ngắn sau cuốc xe buýt từ Cửu Bảo tới. Sự xuất hiện của đội quân cửu vạn tạo ra một sự tương phản gay gắt với sàn đá hoa cương bóng lộn và những lẵng hoa lan hồ điệp trang trí ở sảnh lễ tân. Vài nhân viên văn phòng đi làm sớm vội vã bước vòng qua, ánh mắt mang theo sự e dè và hiếu kỳ.
Trần Trạch đứng trước mặt mười người, tay cầm xấp thẻ ra vào tạm thời vừa lấy từ quầy an ninh.
"Từ giờ phút này, chúng ta không phải là cửu vạn bãi xe, mà là đội đóng gói chuyên nghiệp." Giọng Trần Trạch không lớn nhưng đủ để mười người nghe rõ từng chữ. "Lên tầng tám, không ai được lớn tiếng chửi thề, không ai được hút thuốc trong kho, không tự ý đi lại lung tung. Làm đúng việc, nhận đủ tiền. Rõ chưa?"
"Rõ, cậu Trạch!" Đại Vượng dẫn đầu gầm lên một tiếng, chín người còn lại đồng thanh đáp lời, khí thế hừng hực.
Đúng tám giờ sáng, cửa thang máy tầng tám mở ra. Không gian kho bãi ba trăm mét vuông của Tinh Diệu MCN vẫn ngổn ngang như hôm qua, nhưng hôm nay, Trần Trạch đã nắm quyền sinh sát trong tay.
Hạ Nam Tình và Lão Vương – gã quản lý kho cũ vẫn cố nán lại vì tò mò lẫn ấm ức – đang khoanh tay đứng chờ sẵn ở góc phòng. Hạ Nam Tình nhìn mười gã lực điền tiến vào, trong lòng không khỏi nghi ngại, nhưng cô vẫn giữ im lặng, lùi lại nhường toàn bộ sân khấu cho cậu thiếu niên.
Trần Trạch lập tức chia mười người thành hai tổ năm người, bố trí hai bàn đóng gói chữ U ở hai góc đối diện nhau.
Cậu đăng nhập vào hệ thống ERP, dùng thuật toán gom nhóm quen thuộc lọc ra hai mã hàng đơn lẻ (một mã váy hoa nhí size S, một mã áo thun trắng freesize) có số lượng lớn nhất, phân cho hai tổ.
"Nhớ kỹ quy tắc tối qua em dặn." Trần Trạch đi đi lại lại giữa hai bàn. "Không cần biết cái áo màu gì, không cần đọc tên khách hàng. Đứa bốc hàng cứ tung lên bàn. Đứa mở túi, đứa nhét áo, đứa dán tem. Bắt đầu!"
Hai dây chuyền bắt đầu khởi động. Nhưng ngay trong mười phút đầu tiên, thực tế tàn khốc của việc chuyển đổi kỹ năng lao động đã dội cho Trần Trạch một gáo nước lạnh.
Lý thuyết phân chia công đoạn của cậu rất hoàn hảo, nhưng cậu đã bỏ qua một yếu tố vật lý cốt lõi: Đôi bàn tay của những người thợ bốc vác.
Quen cầm xà beng và vác những kiện hàng nặng sáu bảy chục cân, mười đầu ngón tay của Đại Vượng và các anh em đều chai sần, thô ráp như giấy nhám. Khi đối mặt với những chiếc túi nilon niêm phong trơn tuột và mỏng dính, họ trở nên vô cùng lóng ngóng.
Đại Vượng nghiến răng, dùng những ngón tay to như quả chuối ngự cố gắng miết để tách mép miệng túi nilon ra nhưng trượt liên tục. Bực mình, gã dùng lực hơi mạnh, chiếc túi nilon lập tức rách toạc. Ở dây chuyền bên kia, một cửu vạn phụ trách dán tem vận đơn lại lột nhầm cả lớp giấy nền, khiến chiếc tem dính chặt vào ngón tay, lúc gỡ ra dán lên bưu kiện thì mã vạch đã bị nhăn nhúm, máy quét không thể nhận diện.
"Mẹ kiếp, cái thứ nilon này còn khó nhằn hơn cả khiêng sắt thép!" Đại Vượng cáu kỉnh vứt chiếc túi rách xuống đất, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán dù phòng đang bật máy lạnh.
Tốc độ của cả hai dây chuyền không những không đạt được 200 đơn một giờ như tính toán, mà còn liên tục bị đình trệ vì hàng rách, tem hỏng. Mười lăm phút trôi qua, họ mới đóng được chưa tới ba mươi bưu kiện.
Đứng ở góc kho, Lão Vương nhếch mép cười khẩy, quay sang nói nhỏ với Hạ Nam Tình: "Hạ tổng, cô thấy chưa? Quản lý kho thời trang cần sự khéo léo và quen tay. Đi rước mấy gã bốc vác thô lỗ này về bọc hàng thì khác gì bảo gấu đi xâu kim? Làm hỏng hết bao bì thế kia thì tiền phạt đền còn quá tội."
Hạ Nam Tình khẽ chau mày, ánh mắt hướng về phía Trần Trạch với sự áp lực không che giấu. Cô bắt đầu hoài nghi quyết định giao khoán vội vã của mình chiều qua.
Trần Trạch nhìn những bưu kiện hỏng, lồng ngực khẽ thắt lại, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ phẳng lặng. Cậu giơ tay lên cao: "Tất cả dừng tay!"
Cậu rảo bước nhanh vào nhà vệ sinh của công ty. Hai phút sau, cậu quay ra với bốn chiếc khăn tay ướt đẫm nước. Cậu đặt hai chiếc khăn ướt lên góc của mỗi bàn đóng gói.
"Đại Vượng ca, anh cởi găng tay len ra." Trần Trạch bước tới chỗ người thợ bốc vác, giọng điệu hạ thấp nhưng vô cùng kiên nhẫn. "Anh quen dùng sức của cơ bắp, nhưng ở đây chúng ta dùng ma sát. Trước khi nhặt túi nilon, anh chạm nhẹ hai đầu ngón tay vào chiếc khăn ướt này. Nước sẽ tạo ra độ rít. Anh chỉ cần xoa nhẹ ngón cái và ngón trỏ, mép túi sẽ tự động trượt ra, không cần dùng móng tay cạy."
Cậu quay sang gã phụ trách dán tem: "Anh bóc tem, đừng dùng ngón tay bấu vào góc. Hãy gập cong lớp giấy nền lại, mép tem sẽ tự động nẩy lên, anh chỉ việc cầm lấy và miết phẳng. Làm chậm lại, hít thở sâu. Chúng ta làm quen nhịp độ trước, tốc độ sẽ tự động tăng lên."
Đại Vượng bán tín bán nghi, dùng hai ngón tay cái và trỏ chấm nhẹ vào chiếc khăn ướt rồi cầm một chiếc túi nilon lên miết nhẹ. Quả nhiên, hai lớp nilon trơn tuột lập tức tách ra dễ dàng như có ma thuật. Mắt gã sáng rực lên: "Hay thật! Trơn tru rồi anh em ơi!"
Giải pháp vật lý đơn giản bằng sức căng bề mặt của nước đã giải cứu toàn bộ sự lóng ngóng.
Khi rào cản về xúc giác được phá bỏ, tính kỷ luật quân đội của những người bốc vác bắt đầu phát huy sức mạnh đáng sợ. Họ không nói chuyện, không lướt điện thoại, chỉ tập trung cao độ vào đúng một thao tác duy nhất. Cánh tay họ khỏe đến mức việc nhét chiếc áo mỏng vào túi nilon được thực hiện chỉ trong vòng một giây mà không hề bị vướng víu.
Tiếng "xoẹt, xoẹt" của keo dán và tem từ chỗ lác đác bắt đầu vang lên dồn dập, đều đặn như nhịp phách của một bản nhạc giao hưởng. Tốc độ đóng gói tăng tiến theo đồ thị thẳng đứng. Từ ba mươi đơn trong mười lăm phút đầu, họ nâng lên một trăm đơn, rồi chạm mốc hai trăm năm mươi đơn một giờ cho mỗi dây chuyền.
Đến mười một giờ trưa, hơn ba ngàn đơn hàng đơn lẻ (một bưu kiện chứa một sản phẩm) đã được đóng gói hoàn tất, xếp thành từng bức tường bao tải dứa ngay ngắn ngay cửa kho, chờ bưu cục đến lấy.
Hạ Nam Tình nhìn đồng hồ, rồi nhìn những núi bưu kiện gọn gàng, khóe môi cô cuối cùng cũng giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ. Ba ngàn đơn hàng chỉ trong một buổi sáng, đây là tốc độ mà đội ngũ cũ của cô chưa bao giờ dám mơ tới.
Nhưng đúng lúc sự lạc quan đang ngập tràn, Lão Vương hắng giọng, bước tới bên chiếc máy tính chủ, gõ lạch cạch vài phím rồi hất cằm về phía Trần Trạch:
"Thằng nhóc, thuật toán gom nhóm đơn lẻ của mày quả thực có hiệu quả với những khách hàng chỉ mua một món đồ. Nhưng mày có vẻ chưa đọc kỹ kịch bản livestream tối qua của công ty thì phải?"
Hạ Nam Tình sững lại: "Lão Vương, ý anh là sao?"
"Tối qua công ty chạy chương trình khuyến mãi: Mua một áo thun tặng kèm một chân váy, hoặc mua combo ba món được giảm giá ba mươi phần trăm." Lão Vương gõ tay vào màn hình, giọng đắc thắng. "Trong sáu ngàn đơn hàng hôm nay, có tới hơn hai ngàn đơn là đơn hàng hỗn hợp. Nghĩa là một bưu kiện khách hàng mua từ hai, ba, thậm chí bốn mã SKU khác nhau!"
Ông ta chỉ tay về phía đống hàng lộn xộn còn lại ở nửa cuối kho bãi: "Mày có thể gom một ngàn cái áo thun trắng ra bọc cùng một lúc. Nhưng với hai ngàn đơn hàng mỗi đơn một kiểu kết hợp khác nhau này, nếu mày gom mười loại áo váy ra đổ chung lên một cái bàn, dây chuyền bọc hàng nhắm mắt của mày sẽ lập tức đóng gói râu ông nọ cắm cằm bà kia. Khách đặt áo màu xanh váy màu đen, mày nhét bừa vào túi thì ngày mai tỷ lệ hoàn hàng sẽ làm công ty này phá sản!"
Bầu không khí trong kho bãi đột ngột đóng băng. Tiếng băng dính của hai dây chuyền cũng chậm dần rồi dừng hẳn. Mười người bốc vác đưa mắt nhìn Trần Trạch, chờ đợi chỉ thị.
Hạ Nam Tình vội vàng chạy lại xem màn hình máy tính. Cô cắn chặt môi đến bật máu. Lão Vương nói đúng. Gộp đơn lẻ thì cực nhanh, nhưng với đơn hỗn hợp, nếu không có kệ phân loại, không có hệ thống quét mã vạch kiểm tra chéo, nhân viên bắt buộc phải quay lại phương pháp nguyên thủy: Cầm từng tờ hóa đơn đi bộ quanh kho để nhặt cho đủ số đồ của một khách.
Với hai ngàn đơn hỗn hợp này, nếu bắt mười gã thợ bốc vác to con kia cầm giấy đi lùng sục từng chiếc váy, từng cái thắt lưng, thì đến mười hai giờ đêm nay cũng không thể xong việc. Giao hàng trễ hạn nền tảng, công ty sẽ bị phạt tụt hạng lưu lượng truy cập.
"Trần Trạch..." Hạ Nam Tình ngước nhìn cậu, giọng nói run rẩy bộc lộ rõ sự hoảng loạn. "Chúng ta phải làm sao đây? Hay là tôi gọi đội nhân viên cũ vào hỗ trợ nhặt đơn lẻ?"
"Không được. Đưa người cũ vào chạy lộn xộn sẽ phá nát tuyến đường di chuyển, giẫm đạp lên nhau và làm rối cả hệ thống." Trần Trạch dứt khoát gạt đi.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hiển thị hàng ngàn mã kết hợp ngẫu nhiên. Trong giáo trình Nhập môn Quản trị Chuỗi Cung ứng, cậu nhớ rất rõ lý thuyết về kho bãi hiện đại. Để giải quyết đơn hàng hỗn hợp, các kho của Amazon hay JD.com sử dụng hệ thống "Tường phân loại" tích hợp đèn LED báo hiệu. Nhưng ở cái kho trống trơn ba trăm mét vuông không có lấy một cái kệ tử tế này, điều đó là bất khả thi về mặt công nghệ.
Cậu nhắm mắt lại. Tâm trí cậu loại bỏ hoàn toàn tiếng ồn ào xung quanh, quay trở lại với những nguyên lý sơ khai nhất của toán học: Phân rã tập hợp phức tạp thành những tập hợp con đơn giản.
"Khách hàng mua nhiều món, nhưng bản chất hàng hóa vẫn nằm trong tập hợp các mã SKU hữu hạn." Trần Trạch lẩm bẩm, mở bừng mắt, đôi đồng tử sáng rực lên một tia sáng sắc lẹm.
Cậu quay phắt lại, chỉ tay vào góc kho nơi đang chất đống hàng trăm chiếc thùng carton rỗng đủ mọi kích cỡ – phế phẩm sau khi khui hàng từ xưởng gửi tới.
"Đại Vượng ca! Chặt đứt dây chuyền đóng gói ngay lập tức! Chuyển trạng thái sang đội hình số hai!" Trần Trạch lớn giọng ra lệnh. "Lấy tất cả những thùng carton rỗng kia, xếp chồng lên nhau sát vào bức tường trống bên trái. Xếp thành bốn hàng dọc, năm hàng ngang, tạo thành một bức tường có các ô vuông tổ ong cho em!"
"Mày định làm cái trò hề gì vậy?" Lão Vương trố mắt nhìn những gã bốc vác lao đi vác những chiếc thùng giấy rỗng xếp chồng lên nhau sát tường.
"Tôi đang xây dựng một 'Tường gieo hạt' bằng sức người." Trần Trạch ngồi phịch xuống máy tính, ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím với tốc độ chóng mặt để xuất lại toàn bộ dữ liệu của hai ngàn đơn hỗn hợp thành một định dạng mới.
Cậu ngẩng lên nhìn Hạ Nam Tình, giọng nói mang theo sự tự tin tuyệt đối của kẻ nắm giữ quy luật trò chơi: "Hạ tổng, không có kệ phân loại thông minh, chúng ta sẽ phân loại bằng thuật toán chia rổ. Chúng tôi sẽ nhặt hàng tập trung theo lô lớn, rồi gieo từng sản phẩm vào các ô carton kia như gieo hạt giống. Chiều nay, cô sẽ thấy hai ngàn đơn hỗn hợp phức tạp nhất bị tiêu diệt gọn gàng trước năm giờ chiều!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.