Chương 14: Giao Kèo
Huyết Mạch Thương Trường
Mục lục
17 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 17/17 chương
Sáu giờ mười lăm phút chiều, chiếc xe buýt tuyến B1 thả Trần Trạch xuống ngã tư Cửu Bảo. Bỏ lại sau lưng những tòa cao ốc bọc kính lấp lánh của quận Giang Can, cậu bước trở lại thế giới của bụi bặm, khói xăng và những tiếng chửi thề quen thuộc.
Cậu không ghé vào quán cơm bình dân như mọi khi mà rẽ vào một tiệm tạp hóa nhỏ, mua hai chiếc bánh bao chay hết ba tệ, vừa đi vừa gặm. Thời gian lúc này đối với cậu còn quý hơn vàng.
Về đến bãi kho số 3, không khí ca tối đang bắt đầu nhộn nhịp. Bác Lưu đang đứng trước cửa phòng điều hành, một tay chống nạnh, một tay chỉ đạo chiếc xe nâng hạ những kiện hàng nặng xuống từ thùng xe bán tải.
Trần Trạch đi thẳng vào phòng kho của mình, lôi cuốn sổ tay ra, mất mười lăm phút để hoàn thiện nốt bản vẽ phân luồng cho góc sân phía đông như đã hứa. Khi cậu mang bản vẽ đặt lên bàn làm việc của Bác Lưu, ông lão đang tu một ngụm trà đặc, liếc nhìn những đường nét quy hoạch rành mạch trên giấy, khẽ gật gù:
"Làm tốt lắm. Ngày mai bảo thằng Đại Vượng lấy sơn ra kẻ thêm mấy vạch ở góc này là bãi xe tao chứa thêm được ít nhất mười lăm khối hàng mỗi ngày. Thằng nhóc mày đúng là có con mắt ăn tiền."
"Bác Lưu." Trần Trạch không vòng vo, cậu nhìn thẳng vào người quản lý già dặn. "Từ sáng ngày mai cho đến hết ngày kia, tổng cộng ba ngày, cháu muốn xin phép nghỉ việc ở bãi kho. Đồng thời, cháu muốn thuê lại mười người trong đội bốc vác của bãi mình, bao gồm cả Đại Vượng ca, đi làm việc riêng cho cháu trong giờ hành chính."
Bác Lưu đang định châm điếu thuốc, nghe câu này liền khựng lại, đôi mắt ti hí nheo tít lại đầy cảnh giác: "Mày nói cái gì? Nghỉ ba ngày? Lại còn định rút ruột mười thằng lính cạ cứng của tao đi làm riêng? Mày định mở bãi kho mới cạnh tranh với tao hay sao hả thằng ranh?"
"Cháu không mở bãi, cháu nhận thầu khâu đóng gói hậu cần cho một công ty thương mại điện tử trên quận Giang Can." Trần Trạch điềm tĩnh rút từ trong túi áo ngực ra bản hợp đồng thử việc có chữ ký bay bướm của Hạ Nam Tình, lật mặt sau cho Bác Lưu xem. "Ba ngày tới họ chạy chiến dịch xả hàng hè, sáu ngàn đơn một ngày. Cháu cần mười người có sức khỏe, làm việc kỷ luật như quân đội để xử lý dứt điểm."
Bác Lưu giật lấy tờ giấy, đọc lướt qua những điều khoản khoán việc và con số một tệ rưỡi cho mỗi bưu kiện. Bàn tay cầm giấy của ông lão khẽ run lên. Một con cáo già lăn lộn chục năm ở Cửu Bảo như ông chỉ cần nhẩm nhanh là ra được con số: Chín ngàn tệ doanh thu một ngày. Ba ngày là hai vạn bảy ngàn tệ!
Một thằng nhóc mười tám tuổi vắt mũi chưa sạch, ăn mặc rách rưới, đi xin nghỉ việc vài tiếng buổi chiều mà dám mang về một cái hợp đồng bằng nửa tháng lợi nhuận của cả cái bãi kho rộng hai ngàn mét vuông này?
"Mẹ kiếp... Mày bị bỏ bùa hay sao mà con mụ giám đốc Tinh Diệu này dám giao kho cho mày?" Bác Lưu hít một hơi lạnh, quăng tờ giấy lên bàn. "Nhưng mười thằng bốc vác của tao đều đang nhận khoán việc theo ngày ở bãi này. Mày rút đi mười người, ban ngày lấy ai bốc hàng lên xe tải nhẹ cho tao? Việc kinh doanh của bãi số 3 không thể vì mày mà đình trệ được."
"Cháu đã tính kỹ rồi." Trần Trạch đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Thời gian làm việc ở công ty kia là từ tám giờ sáng đến sáu giờ chiều, đúng vào lúc bãi mình chủ yếu nhận hàng lẻ, không có xe tải hạng nặng. Bác chỉ cần thuê tạm năm người cửu vạn vãng lai bên ngoài là đủ sức duy trì. Để bù đắp sự xáo trộn này, mỗi người cháu rút đi, cháu sẽ trả cho bãi kho phí hao tổn năm mươi tệ một ngày. Mười người là năm trăm tệ. Cộng thêm phần của cháu nghỉ ba ngày, tổng cộng cháu xin nộp cho bãi một ngàn tệ mỗi ngày."
Trần Trạch dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Bác Lưu, thẳng thắn lật bài ngửa:
"Hiện tại trong túi cháu chỉ còn chưa tới bảy trăm tệ làm vốn lo cơm nước cho anh em. Cháu xin khất khoản bồi thường này đến sáu giờ chiều mỗi ngày. Ngay khi công ty bên kia thanh toán tiền khoán trong ngày, cháu sẽ mang đúng một ngàn tệ tiền mặt về đặt lên bàn cân cho bác không thiếu một xu. Cháu lấy danh dự và vị trí làm việc ở bãi kho số 3 này ra đảm bảo."
Bác Lưu sững người.
Trần Trạch không hề dùng tình cảm hay sự ban ơn từ vụ phân luồng bãi kho để mặc cả. Nó rạch ròi đến mức lạnh lùng, nhưng cũng cực kỳ thực tế khi dám thừa nhận mình đang thiếu vốn và dùng chính uy tín cá nhân để thế chấp dòng tiền.
"Được!" Bác Lưu đập tay xuống bàn. "Tao đồng ý cho mày mượn người và cho mày nợ đến chiều. Nhưng tiền công mày trả cho bọn nó thế nào là việc của mày, tao không liên quan. Làm không xong bị công ty người ta phạt thì tự chịu trách nhiệm."
"Cảm ơn Bác Lưu. Cháu xin phép ra sân nói chuyện với các anh ấy."
...
Chín giờ rưỡi tối, sau khi đợt xe gom hàng cuối cùng trong ngày đã rời bến, nhóm cửu vạn tụ tập quanh vòi nước máy góc sân rửa ráy. Đại Vượng cởi phăng chiếc áo ướt đẫm mồ hôi vắt lên hàng rào tôn, thở hắt ra mệt nhọc.
Trần Trạch xách một túi nilon đựng mười chai nước khoáng ướp lạnh, bước tới đưa cho từng người. Đám bốc vác nhận nước, nhìn cậu với ánh mắt vừa tò mò vừa có chút kiêng nể. Từ sau đêm xếp gọn chiếc xe tải mười bảy mét năm và thiết kế lại luồng đi của bãi, không còn ai dám gọi cậu là "thằng ranh con" nữa.
"Các anh, ba ngày tới từ sáng đến chiều, em cần mười người đi làm một công việc đặc biệt với em." Trần Trạch đứng giữa vòng vây của những gã đàn ông vạm vỡ, giọng nói trong trẻo nhưng rành rọt vang lên. "Không phải bốc vác nặng nhọc, mà là đứng trong kho có máy lạnh, đóng gói quần áo vào túi nilon và dán mã vạch."
"Đóng gói quần áo?" Một gã râu ria xồm xoàm bật cười. "Anh em bọn tao tay to như cột đình, quen vác kiện hàng năm sáu chục cân. Kêu bọn tao đi nhét quần áo vào túi khác nào bắt trâu đi thêu hoa? Nhỡ rách áo của người ta thì tiền công chả đủ đền."
"Tiền công ba trăm tệ một ngày." Trần Trạch ném ra một con số khiến cả đám đang ồn ào lập tức im bặt. "Bao cơm trưa. Trả tiền mặt sòng phẳng vào cuối mỗi ngày."
Đại Vượng sặc ngụm nước khoáng vừa uống, trố mắt nhìn cậu: "Ba... ba trăm tệ á? Gấp rưỡi tao bốc vác gãy lưng ở đây từ sáng đến tối! Cậu Trạch, cậu không lừa mấy anh em ít học bọn tao đấy chứ?"
"Em chưa bao giờ đùa chuyện tiền bạc." Trần Trạch nhìn thẳng vào Đại Vượng. "Nhưng em có quy tắc thép. Công việc này không cần sức trâu, mà cần tính kỷ luật. Mười người các anh sẽ được chia thành hai nhóm. Các anh chỉ việc đứng đúng vị trí, làm đúng một động tác lặp đi lặp lại hàng ngàn lần: Người xé túi, người nhét áo, người dán mã vạch. Tuyệt đối cấm nói chuyện riêng, cấm bóc hàng ra xem màu sắc hay kích cỡ, và cấm tự ý rời khỏi dây chuyền khi chưa có lệnh."
Cậu quét ánh mắt sắc lẹm qua mười gương mặt sạm đen vì nắng gió:
"Ba trăm tệ một ngày là cái giá để mua sự chuẩn xác như máy móc của các anh. Nếu ai dán sai một mã vạch, nhét thiếu một cái áo, em sẽ phạt thẳng năm mươi tệ một lỗi trừ vào tiền công ngày hôm đó. Còn nếu làm trơn tru, cuối đợt ba ngày em sẽ có thêm phong bì thưởng riêng. Ai làm được thì giơ tay, sáng mai bảy giờ tập trung tại cổng bãi!"
Sự im lặng bao trùm lấy góc sân trong vài giây. Đối với những người lao động tự do nơi đáy xã hội, ba trăm tệ một ngày là một khoản thu nhập khổng lồ, đủ để gửi về quê đóng học phí cho con cả học kỳ. Cảnh báo về tiền phạt của Trần Trạch nghe rất khắc nghiệt, nhưng nó lại cực kỳ hợp lý với số tiền lớn mà họ sắp nhận được.
"Mẹ kiếp, tao làm!" Đại Vượng là người đầu tiên giơ tay cao. "Có máy lạnh để thổi, lại được ba trăm tệ, bắt tao đứng nghiêm như tượng tao cũng đứng! Thằng Trạch nó tính toán giỏi như thần, anh em cứ tin nó!"
Có Đại Vượng đi đầu, chín cánh tay gân guốc khác lập tức giơ lên hưởng ứng.
"Tốt." Trần Trạch gật đầu, sự đĩnh đạc toát ra từ phong thái của người cầm trịch. "Mọi người về nghỉ sớm dưỡng sức. Ngày mai, chúng ta đi đánh một trận lớn."
Đêm hôm đó, trong căn phòng kho ẩm mốc, Trần Trạch thức đến gần hai giờ sáng.
Dưới ánh đèn sợi đốt vàng vọt, cậu không ngừng dùng bút phác họa các mô hình luồng di chuyển, điểm tập kết hàng và thiết kế vị trí trạm đóng gói cho nhà kho ba trăm mét vuông của Tinh Diệu MCN. 6.000 đơn hàng một ngày có nghĩa là 2.000 đơn cho mỗi nhóm năm người (nếu chia hai tổ), tương đương với 200 đơn mỗi giờ làm việc. Một tốc độ đòi hỏi không được phép có bất kỳ một động tác thừa nào.
Cậu nhẩm tính lại bài toán tài chính:
Mỗi ngày Tinh Diệu sẽ trả cậu: 6.000 đơn x 1,5 tệ = 9.000 tệ.
Tiền công trả đội mười người: 10 người x 300 tệ = 3.000 tệ.
Tiền bồi thường cho Bác Lưu: 1.000 tệ (cho 10 người và bản thân).
Tiền ăn trưa và nước uống: khoảng 200 tệ.
Chi phí cố định mỗi ngày là 4.200 tệ.
Lợi nhuận ròng rơi vào tay cậu sẽ là 4.800 tệ mỗi ngày. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, sau ba ngày thử thách, cậu sẽ kiếm được hơn một vạn bốn ngàn tệ. Số tiền này bằng cả một năm rưỡi tiền thuốc men ròng rã cho người mẹ đang thoi thóp ở quê nhà.
Trần Trạch gập cuốn sổ tay lại, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài ô cửa sổ con con. Hàng Châu, thành phố của những dòng tiền số khổng lồ, cuối cùng cũng đã chịu mở ra một khe hở cho kẻ dám dùng chất xám để đặt cược. Sáng ngày mai, không chỉ là đóng gói quần áo, mà là cơ hội để cậu chứng minh một nguyên lý tối thượng: Tri thức có thể điều khiển và tái tạo lại trật tự của đồng tiền.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.