Huyết Mạch Thương Trường

Chương 17: Lời Từ Chối Khéo

Đăng: 13/09/2026 10:12 2,071 từ 1 lượt đọc

Bảy giờ rưỡi tối, bóng tối đã trùm kín khu Cửu Bảo, nhưng bãi kho số 3 vẫn hừng hực sức nóng của những chuyến xe tải hạng nặng đang lùi vào bến.

Trần Trạch cùng mười gã cửu vạn bước qua cổng bãi. Khác với vẻ rã rời cáu gắt thường ngày sau những ca vác nặng, hôm nay bước chân của Đại Vượng và các anh em đều nhẹ bẫng. Trong túi quần mỗi người là ba trăm tệ tiền mặt mới cứng vừa được lĩnh nóng. Họ nói cười rôm rả, hẹn nhau ra quán nướng đầu ngõ làm vài chai bia lạnh để xả hơi.

Trần Trạch không đi cùng họ. Cậu rẽ thẳng vào phòng điều hành.

Bác Lưu đang cặm cụi gõ máy tính xách tay cũ mèm để chốt sổ công nợ. Thấy Trần Trạch bước vào, ông lão khẽ hất cằm, ánh mắt ti hí lướt qua bộ quần áo lấm tấm mồ hôi của cậu thiếu niên.

Trần Trạch không nói nhiều, thò tay vào túi áo ngực, rút ra mười tờ một trăm tệ đỏ chót, đặt ngay ngắn lên mặt bàn kính trước mặt Bác Lưu.

"Một ngàn tệ tiền bồi thường hao tổn nhân sự của bãi kho ngày hôm nay, đúng như thỏa thuận." Trần Trạch nói, giọng điệu phẳng lặng. "Ngày mai và ngày kia, mỗi sáng cháu sẽ đặt sẵn một ngàn tệ trên bàn này trước khi đưa người đi."

Bác Lưu dừng hẳn tay gõ phím. Ánh mắt ông dán chặt vào xấp tiền mặt trên bàn. Một kẻ mười tám tuổi đi làm thuê ngày đầu tiên dám vứt ra một ngàn tệ tiền bồi thường chỉ để mượn người mà không hề chớp mắt. Điều đó chứng tỏ lợi nhuận nó thu về ngày hôm nay phải lớn gấp nhiều lần con số này.

"Thằng nhóc Lương Sơn..." Bác Lưu nhả một luồng khói thuốc dài, khóe môi nhếch lên một nụ cười phức tạp. "Mày cứ việc vác mười thằng kia đi làm cho xong cái hợp đồng của mày."

Trần Trạch khẽ cúi đầu chào rồi quay về phòng kho nhỏ. Cậu thả mình xuống tấm phản gỗ, lấy cuốn sổ tay ra ghi chép. Sau khi trừ đi ba ngàn tệ trả công anh em, một ngàn tệ nộp cho Bác Lưu và chi phí ăn uống, ngày hôm nay cậu bỏ túi dòng tiền thực tế là bốn ngàn tám trăm tệ. Một khởi đầu như mơ.

Nhưng sự suôn sẻ ấy không kéo dài được lâu.

Ngày thứ hai và thứ ba của đợt xả hàng hè, đội đóng gói của Đại Vượng đã hoàn toàn quen thuộc với nhịp độ của bức tường tổ ong. Tốc độ dán bưu kiện đẩy lên mức tối đa. Thế nhưng, khi khâu "sản xuất" bên trong chạy quá nhanh, một điểm nghẽn vật lý khổng lồ mà Trần Trạch chưa từng lường tới bắt đầu lộ diện ở khâu "xuất xưởng".

Đó là buổi chiều ngày thứ ba, cũng là ngày lượng đơn hàng chạm đỉnh.

Khoảng bốn giờ chiều, ba ngàn bưu kiện đã được đóng gói xong xuôi, chất thành mười đống bao tải dứa khổng lồ chắn kín cả lối đi ra cửa. Cậu béo mồ hôi nhễ nhại kéo xe nâng tay, chất năm bao tải nặng trịch chạy ra hành lang chờ thang máy.

Vấn đề là, Tòa nhà Thương mại Hợp Tinh cao hai mươi tầng, có tới hàng chục công ty lớn nhỏ dùng chung duy nhất một chiếc thang máy chở hàng.

"Kính coong!" Cửa thang máy mở ra. Bên trong đã chật cứng những thùng nước khoáng và vật liệu văn phòng của một công ty thiết kế nội thất tầng mười lăm. Cậu béo bất lực lùi xe lại, trơ mắt nhìn cửa thang đóng sập.

Mười lăm phút sau, thang máy quay lại. Lần này bên trong trống không, nhưng vừa lúc cậu béo đẩy được một xe hàng vào thì gã bảo vệ tòa nhà đi tuần ngang qua, cau mày gắt gỏng. Gã bảo vệ chỉ chiếc dùi cui cao su vào những vết xước đen sì trên mặt sàn đá hoa cương do bánh xe đẩy hàng cày xới, đe dọa sẽ lập biên bản phạt Tinh Diệu nếu tiếp tục tập kết hàng hóa choán hết không gian hành lang chung.

Bên dưới tầng trệt, tình hình còn tồi tệ hơn. Sảnh tòa nhà không có bãi lùi cho xe tải. Hai chiếc xe năm tấn của bưu cục phải đậu tạm dưới lòng đường đại lộ Giang Can. Tiếng còi xe tải bóp inh ỏi giục giã. Lái xe liên tục gọi điện thoại chửi bới vì cảnh sát giao thông vừa đi qua nhắc nhở, dọa phạt lỗi dừng đỗ sai quy định.

Đứng ở cửa kho, Trần Trạch im lặng quan sát toàn bộ sự hỗn loạn đó. Ánh mắt cậu tối lại.

Trong lý thuyết Tối ưu hóa Điểm nghẽn Cổ chai mà cậu từng đọc, toàn bộ công suất của một hệ thống chỉ bằng đúng công suất của mắt xích yếu nhất. Ở đây, dây chuyền đóng gói mười người của cậu làm ra hàng ngàn đơn mỗi giờ, nhưng chiếc thang máy kia chỉ có thể nhả xuống mặt đất năm mươi đơn mỗi mười lăm phút.

Tòa nhà văn phòng cao cấp này là một lồng ngực quá chật hẹp, không thể chứa nổi một trái tim công nghiệp bơm máu khổng lồ như Tinh Diệu. Nếu tiếp tục đóng quân ở đây, đến ngày hội mua sắm 11/11, hàng hóa sẽ ứ đọng đến mức trào ra khỏi cửa kính, xe bưu cục không lấy được hàng, tỷ lệ giao trễ sẽ bóp nghẹt đánh giá của gian hàng.

Đến sáu giờ tối, khi chuyến xe bưu cục cuối cùng chật vật rời đi trong tiếng càu nhàu của cánh tài xế, Hạ Nam Tình cho gọi Trần Trạch vào văn phòng kính.

Trên mặt bàn làm việc của cô lúc này là một bản hợp đồng dịch vụ hậu cần được in sẵn, kẹp trong bìa da trang trọng.

"Mười tám ngàn bưu kiện trong ba ngày, không sai một lỗi. Cậu và đội bốc vác của cậu thực sự đã làm nên một phép màu." Hạ Nam Tình mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý. Cô đẩy bản hợp đồng về phía Trần Trạch. "Đây là hợp đồng khoán việc dài hạn một năm. Đơn giá giữ nguyên một tệ rưỡi một kiện. Từ ngày mai, kho bãi của Tinh Diệu chính thức thuộc quyền kiểm soát của cậu."

Trần Trạch đứng yên, ánh mắt nhìn lướt qua bản hợp đồng. Lợi nhuận hàng chục ngàn tệ mỗi tháng đang bày ra trước mắt, nhưng tâm trí cậu lại vang lên tiếng còi xe tải gắt gỏng và ánh mắt khó chịu của gã bảo vệ lúc chiều. Cậu nhẹ nhàng gập bìa da lại, đẩy ngược về phía nữ giám đốc.

"Hạ tổng, tôi chưa thể ký bản hợp đồng này."

Nụ cười trên môi Hạ Nam Tình chợt cứng lại. Cô ngả lưng ra ghế, khoanh tay lại: "Cậu có ý gì? Chê đơn giá một tệ rưỡi là thấp sao? Trên thị trường Hàng Châu hiện tại, mức giá này đã là kịch trần cho việc chỉ đóng gói và dán tem rồi."

"Đơn giá rất công bằng. Cái tôi e ngại là giới hạn vật lý của cái kho này." Trần Trạch chỉ tay ra ngoài cửa kính, nơi nhân viên đang quét dọn những vệt xước do xe đẩy hàng để lại. "Hạ tổng, chiều nay cô ở trong phòng kính nên có thể không để ý. Năng suất đóng gói của chúng tôi rất cao, nhưng tốc độ xuất hàng ra khỏi tòa nhà lại cực kỳ thảm hại."

Trần Trạch bắt đầu phân tích những gì mình vừa quan sát được, từng câu từng chữ sắc bén đâm trúng những yếu huyệt mà một công ty thiên về truyền thông như Tinh Diệu đang vô tình bỏ qua. Cậu nói về việc tắc nghẽn thang máy chở hàng, về không gian hành lang bị giới hạn, và về việc xe tải bưu cục không có bãi đỗ dưới sảnh.

"Ba ngày qua chỉ là đợt xả hàng nhỏ. Nếu Tinh Diệu đẩy mạnh lưu lượng truy cập, doanh số vọt lên hai vạn đơn một ngày thì sao?" Trần Trạch rướn người về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy nữ giám đốc. "Dù tôi có hai mươi hay năm mươi thợ đóng gói, hàng hóa cũng sẽ kẹt cứng ở cửa thang máy. Xe tải không bốc kịp hàng, giao trễ hạn, nền tảng sẽ phạt tiền và bóp tương tác. Đó là chưa kể đến chi phí chìm hàng vạn tệ mỗi tháng cô đang trả để thuê ba trăm mét vuông mặt bằng cao cấp này chỉ để chứa bao tải dứa."

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng kính. Hạ Nam Tình là một người nhạy bén, cô lập tức hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Vậy theo cậu, giải pháp là gì?" Cô thở dài, ánh mắt bớt đi vài phần sắc sảo, lộ ra sự mệt mỏi của người phải gồng gánh quá nhiều thứ.

"Di dời toàn bộ kho bãi ra khỏi đây. Nâng cấp mô hình lên logistics bên thứ ba." Trần Trạch điềm tĩnh trả lời. "Cô chỉ cần giữ lại khu vực này làm văn phòng và studio livestream. Chúng ta cần một nhà kho xưởng công nghiệp thực thụ ở khu vực ngoại vi như Cửu Bảo hay Tiêu Sơn, nơi xe tải mười lăm tấn có thể đỗ thẳng vào cửa kho."

Hạ Nam Tình nhìn cậu thiếu niên đối diện. Lời nói của cậu mở ra một viễn cảnh tinh gọn và hoàn hảo, nhưng rủi ro chuyển giao hàng hóa cho một bên độc lập là cực kỳ lớn.

"Thiết lập một nhà kho độc lập có hệ thống quản lý, kệ bãi và nhân sự ổn định không phải là chuyện đơn giản." Hạ Nam Tình khẽ gõ ngón tay lên bàn, nhìn thẳng vào Trần Trạch. "Cậu có bao nhiêu tiền vốn trong tay? Cậu lấy gì để đảm bảo hàng hóa trị giá hàng triệu tệ của Tinh Diệu không thất thoát khi nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi?"

Trần Trạch im lặng. Trong túi áo cậu hiện giờ chỉ có chưa tới hai vạn tệ sau mấy ngày làm việc quần quật. Số tiền này có lẽ chỉ đủ đóng tiền cọc một tháng cho một cái xưởng trống tồi tàn, chưa nói đến việc mua sắm trang thiết bị, camera an ninh hay phần mềm mã vạch.

Hứa hẹn suông bằng lòng tin là điều cấm kỵ trên thương trường. Cậu không thể vẽ ra một chiếc bánh vẽ khi trong tay chưa có bột.

"Hạ tổng nói đúng, tôi hiện tại chưa có đủ cơ sở hạ tầng vật chất để cô yên tâm giao phó." Trần Trạch thẳng thắn thừa nhận, không một chút giấu giếm hay tự ái. "Vì vậy, tôi không ký bản hợp đồng dài hạn một năm này."

Hạ Nam Tình ngẩn người, không ngờ cậu lại chọn cách lùi bước dứt khoát đến vậy.

Trần Trạch rút từ trong túi ra một tờ giấy trắng, đặt lên trên bản hợp đồng bìa da.

"Cho tôi thời gian một tháng. Trong vòng ba mươi ngày tới, tôi vẫn sẽ nhận khoán đóng gói tại cái kho tầng tám này theo từng tuần, duy trì tỷ lệ sai sót bằng không cho cô. Đồng thời, tôi sẽ dùng thời gian đó để tìm kiếm mặt bằng, huy động đủ vốn và thiết lập một trung tâm hoàn tất đơn hàng độc lập ở Cửu Bảo. Khi nào tôi có một bản kế hoạch tài chính rõ ràng, một nhà kho đạt tiêu chuẩn và các điều khoản bảo lãnh hàng hóa minh bạch..."

Trần Trạch nhìn sâu vào mắt nữ giám đốc, giọng điệu đanh thép của một kẻ đang ấp ủ một dã tâm lớn: "...Lúc đó, tôi sẽ quay lại đây đàm phán với cô bằng một bản hợp đồng 3PL thực thụ."



0