Chương 13: Đàm Phán
Huyết Mạch Thương Trường
Mục lục
17 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 17/17 chương
Hạ Nam Tình khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc sảo lướt từ mái tóc cắt ngắn lởm chởm đến đôi giày bata lấm lem bùn đất của cậu thiếu niên trước mặt.
Cô đã lăn lộn trên thương trường thương mại điện tử Hàng Châu đủ lâu để phân biệt được đâu là kẻ khoác lác và đâu là người có thực tài. Lời đề nghị thầu lại toàn bộ khâu hậu cần của một công ty đang chốt hàng ngàn đơn mỗi ngày phát ra từ miệng một thằng nhóc ăn mặc như dân cửu vạn, nghe qua thì giống như một trò hề. Nhưng cái phong thái điềm tĩnh, cái nhìn thấu suốt thẳng vào tim đen của hệ thống kho bãi mà cậu ta vừa bóc tách lại khiến cô không thể buông lời đuổi khách.
"Cậu nói gộp mã hàng thì sẽ giải quyết được vấn đề?" Hạ Nam Tình hất cằm về phía mớ hỗn độn giữa sàn. "Nói suông thì ai cũng làm chuyên gia được. Cậu lấy gì để đảm bảo cái mớ lý thuyết đó hoạt động hiệu quả ở Tinh Diệu MCN?"
Trần Trạch không hề tỏ ra lung lay trước áp lực của một nữ giám đốc điều hành. Cậu bình thản tháo chiếc ba lô vải dù sờn rách khỏi vai, đặt gọn gàng xuống góc hành lang.
"Hạ tổng, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý." Cậu bước tới chiếc bàn đóng gói trung tâm đang ngổn ngang hàng hóa. "Cô hãy cấp quyền cho tôi sử dụng phần mềm quản lý đơn hàng ngay bây giờ, cùng với năm nhân viên đóng gói đang làm việc chậm nhất trong kho của cô. Nếu sau ba mươi phút, tôi không thể xử lý dứt điểm một mẻ hàng mà bình thường nhóm này phải làm mất nửa ngày, tôi sẽ tự bước ra khỏi cửa."
Sự quyết đoán của cậu thiếu niên khiến sự hiếu thắng của Hạ Nam Tình bùng lên. Cô bước tới máy tính chủ, gõ phím lạch cạch phân quyền một tài khoản tạm thời, rồi quay sang gọi năm cậu thanh niên đang toát mồ hôi hột bới tìm quần áo trong đống hàng tồn:
"Năm người các cậu, bỏ hết hóa đơn lẻ trên tay xuống. Trong vòng nửa tiếng tới, nghe theo sự chỉ huy của cậu ta!"
Năm nhân viên kho ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn thằng nhóc xa lạ vừa xuất hiện, vẻ mặt đầy hoang mang. Nhưng dưới cái lườm rách mặt của giám đốc Hạ, không ai dám hó hé nửa lời.
Trần Trạch lập tức bắt tay vào việc. Cậu ngồi vào máy tính, gọi một nhân viên lại hỏi ngắn gọn: "Chỉ cho tôi nút xuất dữ liệu thô và bộ lọc đơn hàng ở đâu."
Bằng tư duy logic của một người từng giải hàng ngàn bài toán hàm số, Trần Trạch mất đúng năm phút để quan sát, đối chiếu các trường dữ liệu và nắm được nguyên lý xuất tệp của phần mềm ERP. Cậu dùng lệnh gom nhóm để lọc ra toàn bộ các khách hàng chỉ mua duy nhất một mã SKU cụ thể: "Áo cardigan len mỏng mùa thu - Mã 205, màu be, chuẩn Size M".
Bảng điện tử lập tức nhảy số: Ba trăm bốn mươi đơn hàng.
Trần Trạch bấm lệnh in đồng loạt. Chiếc máy in mã vạch chạy rè rè, nhả ra một dải giấy dài chứa đúng ba trăm bốn mươi chiếc tem vận đơn.
"Tất cả tập trung!" Trần Trạch đứng phắt dậy, vỗ tay hai cái thật lớn để thiết lập nhịp độ. Cậu chỉ định ba nhân viên nam to khỏe nhất: "Ba người các cậu, lập tức đẩy xe ra góc kho chữ A, bới đống hàng lộn xộn kia lên, bốc nguyên bốn bao tải dứa chứa mã 205 màu be, chuẩn Size M về đây. Nhìn kỹ nhãn dán ngoài bao, tuyệt đối không được bốc nhầm sang size L hay kéo về đây mở ra đếm lẻ!"
Đợi ba người kia hối hả đẩy xe đi, Trần Trạch quay sang hai người còn lại: "Hai người các cậu, dọn sạch bong cái bàn inox này cho tôi, gạt hết mớ đơn lẻ sang một bên. Sau đó bóc sẵn mép dán của mười lốc túi nilon để sẵn ra góc bàn!"
Không một giây nào bị lãng phí. Trong khoảng năm phút chờ đợi ba nhân viên kia hì hục lôi bốn bao tải dứa nặng trịch từ dưới đáy đống hàng tồn ra, mặt bàn đóng gói trung tâm đã được Trần Trạch và hai người còn lại thiết lập xong thành một trạm dây chuyền phẳng lỳ, túi nilon mở sẵn nếp, súng bắn mã vạch nạp sẵn giấy.
"Kịch!"
Bốn bao tải dứa được kéo về đổ ập xuống sàn. Trần Trạch lập tức phân vai:
"Chia làm hai dây chuyền đôi. Người số một chuyên rút áo nhét vào túi. Người số hai tiếp nhận, miết màng dán, dán luôn tấm vận đơn này lên rồi ném thẳng vào bao tải xuất bưu cục! Cứ dán hết xấp ba trăm bốn mươi cái tem này là hoàn thành nhiệm vụ. Không cần phải mất công banh cổ áo ra kiểm tra màu sắc hay kích cỡ nữa, vì toàn bộ số tem trên tay các cậu và đống áo size M trên bàn này đều là một khuôn đúc ra! Cậu béo to con nhất đứng ở giữa, có nhiệm vụ xé miệng bao tải và liên tục tiếp hàng cho hai dây chuyền kia!"
Khi những bước di chuyển thừa thãi để tìm kiếm từng món đồ bị triệt tiêu hoàn toàn, khi không ai phải căng mắt đọc hóa đơn xem món này là màu gì, size gì, năng suất lao động lập tức bùng nổ đến mức kinh ngạc.
Dây chuyền năm người vận hành nhịp nhàng như một cỗ máy công nghiệp. Cậu béo liên tục tung áo lên bàn. Bốn bàn tay nhét áo vào túi thoăn thoắt. Âm thanh bóc màng keo dính và tiếng xé giấy in mã vạch vang lên liên hồi, đều đặn "xoẹt, xoẹt" không một nhịp lỡ.
Hạ Nam Tình khoanh tay đứng nhìn, đôi mắt từ chỗ nghi ngờ dần chuyển sang sững sờ. Cô lén nhìn đồng hồ đeo tay.
Hai mươi phút sau khi dây chuyền bắt đầu. Tổng cộng là đúng ba mươi phút kể từ lúc Trần Trạch chạm tay vào máy tính.
Tờ mã vạch cuối cùng được dán lên bưu kiện. Ba trăm bốn mươi đơn hàng áo cardigan màu be size M đã được xử lý gọn gàng, dán nhãn chuẩn xác và nằm yên trong sáu bao tải dứa khâu kín miệng chờ bưu cục đến rước. Lượng áo dư thừa trong bốn bao tải ban đầu được cậu béo gạt gọn sang một góc chờ cất lại lên kệ. Tỷ lệ sai sót của mẻ hàng này là tuyệt đối bằng không.
Năm cậu nhân viên kho thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong ngày họ xử lý hàng trăm đơn mà không phải chạy lăng xăng đến rã rời đôi chân, cũng không phải to tiếng cãi vã.
Trần Trạch ấn phím in báo cáo hoàn thành trên phần mềm, bình thản rút tờ giấy trắng đen đẩy về phía Hạ Nam Tình:
"Nếu cô tiếp tục để họ nhặt lẻ từng hóa đơn, ba trăm bốn mươi đơn này sẽ ngốn của năm người họ ít nhất một tiếng rưỡi đồng hồ, kèm theo khoảng mười phần trăm tỷ lệ gửi sai hàng do hoa mắt. Còn bây giờ, cô đã thấy sức mạnh của thuật toán rồi đấy."
Hạ Nam Tình hít một hơi thật sâu. Lồng ngực cô phập phồng sau lớp áo vest trắng. Cô nhìn cậu thiếu niên gầy gò, nhận ra mình vừa nhặt được một viên ngọc thô giữa đống gạch ngói vỡ.
"Vào văn phòng của tôi nói chuyện." Cô hất đầu về phía căn phòng kính ở góc công ty.
Văn phòng của nữ giám đốc Tinh Diệu MCN trải thảm nhung xám êm ái, máy lạnh phả ra luồng không khí mát rượi thoang thoảng mùi tinh dầu tràm trà. Trần Trạch bước vào, đôi giày bata dính bụi của cậu in những vệt mờ lên mặt thảm sang trọng, nhưng cậu không hề lúng túng hay bối rối. Cậu ngồi thẳng lưng xuống chiếc ghế sofa bọc da, đối diện với Hạ Nam Tình.
"Cậu tên gì?" Hạ Nam Tình tự tay rót một ly nước lọc đẩy về phía cậu, thái độ đã thay đổi hoàn toàn từ bề trên soi mói sang tư thế của những người ngồi ngang hàng đàm phán.
"Trần Trạch."
"Trần Trạch, tôi thừa nhận cậu rất có năng lực về mảng vận hành hậu cần." Cô gõ nhẹ cây bút máy lên mặt bàn kính. "Tinh Diệu MCN đang mở rộng quy mô phòng livestream, tôi rất cần một người như cậu để dọn dẹp mớ hỗn độn này. Tôi trả cậu mức lương sáu ngàn tệ một tháng cho vị trí Trưởng nhóm Kho bãi, thưởng thêm theo phần trăm nếu ép được tỷ lệ hoàn hàng xuống dưới năm phần trăm. Cậu thấy sao?"
Sáu ngàn tệ là mức lương khởi điểm của một sinh viên đại học danh tiếng vừa ra trường ở Hàng Châu lúc bấy giờ, gấp ba lần mức lương Bác Lưu đang trả cho cậu ở bãi bốc xếp. Đối với một thanh niên mười tám tuổi vừa từ vùng núi Lương Sơn xuống, đây là một con số có thể làm mờ mắt bất kỳ ai.
Nhưng Trần Trạch chỉ khẽ lắc đầu, đẩy ly nước lọc lại về phía giữa bàn.
"Cảm ơn Hạ tổng đã đánh giá cao. Nhưng tôi đã nói từ ngoài kia, tôi không đến đây để xin việc làm công ăn lương. Tôi muốn ký hợp đồng khoán việc với Tinh Diệu MCN."
Hạ Nam Tình khẽ nhíu mày, sự kiêu hãnh của một nữ cường nhân bị từ chối khiến cô hơi khó chịu: "Cậu chê tiền ít sao? Hay cậu nghĩ mình có thể đòi hỏi cao hơn từ một công ty đang phát triển nóng như chúng tôi?"
"Không phải chuyện ít hay nhiều, mà là mô hình hợp tác." Trần Trạch nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu phân tích sắc sảo như một lưỡi dao mổ. "Nếu tôi làm nhân viên của cô, cô vẫn phải trả chi phí cố định sáu ngàn tệ kể cả khi công ty ế ẩm. Cô vẫn phải lo quỹ lương cho đám nhân viên kho đang làm việc kém cỏi kia. Tinh Diệu MCN là công ty truyền thông, cốt lõi của các cô là đào tạo mạng tinh và chốt đơn, không phải là đi quản lý mấy chục con người bọc hàng bằng tay."
Trần Trạch giơ một ngón tay lên, chốt lại vấn đề:
"Tôi nhận khoán lại toàn bộ khâu hậu cần kho. Cứ một bưu kiện đóng gói thành công, dán mã vạch và xuất lên xe chuyển phát, cô trả cho tôi một tệ rưỡi. Tôi sẽ tự mang đội ngũ của mình tới, tự thiết lập quy trình, tự lo cơm nước và quản lý nhân sự. Cô khoán trắng cho tôi. Nếu đóng sai một đơn, tôi đền cô gấp đôi giá trị cước vận chuyển. Nếu trễ giờ giao hàng theo quy định của nền tảng, tôi chịu hoàn toàn phí phạt."
Ánh mắt Hạ Nam Tình dao động mãnh liệt.
Một tệ rưỡi cho một bưu kiện. Nếu một ngày công ty bán được bốn ngàn đơn, cô sẽ phải trả cho Trần Trạch sáu ngàn tệ một ngày – một con số khổng lồ. Nhưng bù lại, cô biến toàn bộ chi phí cố định rủi ro như lương cứng, bảo hiểm, quản lý nhân sự, tiền đền bù hàng lỗi thành chi phí biến đổi hoàn toàn kiểm soát được. Công ty bán được hàng mới mất tiền bọc hàng, không bán được thì không tốn một xu tiền nuôi quân. Hơn thế nữa, tỷ lệ chính xác được cam kết tuyệt đối sẽ cứu sống chỉ số tín nhiệm của gian hàng – thứ tài sản vô giá đối với một doanh nghiệp thương mại điện tử.
Đây là một bài toán kinh doanh quá thông minh, thông minh đến mức cô không dám tin nó được thốt ra từ miệng một cậu nhóc.
"Cậu lấy đâu ra đội ngũ nhân sự để kham nổi hàng ngàn đơn mỗi ngày?" Cô thăm dò, cố tìm ra lỗ hổng trong kế hoạch của cậu.
"Ở bãi kho số 3 khu Cửu Bảo, tôi có thể gọi đủ mười người cửu vạn chuyên nghiệp, sức dài vai rộng và tuân thủ kỷ luật chỉ trong vòng một cú điện thoại." Trần Trạch đáp ngay tắp lự, trong đầu đã hiện lên hình ảnh của Đại Vượng và những người anh em bốc vác.
Hạ Nam Tình im lặng đánh giá Trần Trạch thêm một phút. Cuối cùng, cô rút từ ngăn kéo ra một bản hợp đồng thử việc, lật mặt sau trắng tinh, rút nắp cây bút máy ký một chữ ký bay bướm rồi đẩy sang cho cậu.
"Tôi không thích nói nhiều. Ba ngày tới, Tinh Diệu MCN sẽ chạy chiến dịch xả hàng hè, dự kiến mỗi ngày khoảng sáu ngàn đơn. Tôi giao toàn bộ kho bãi cho cậu thầu thử nghiệm trong ba ngày này với đơn giá một tệ rưỡi một bưu kiện. Nếu tỷ lệ sai sót dưới một phần trăm và không trễ chuyến xe bưu cục nào, chúng ta sẽ ký hợp đồng khoán dài hạn một năm."
Trần Trạch cầm lấy cây bút, không chút chần chừ viết nắn nót tên mình xuống góc tờ giấy.
Khi cậu xách chiếc ba lô sờn rách bước ra khỏi cửa kính của Tòa nhà Thương mại Hợp Tinh, ánh nắng chiều đã ngả sang màu vàng cam rực rỡ, hắt xuống mặt sông Tiền Đường những gợn sóng lấp lánh như vảy cá.
Cậu siết chặt tờ giấy thỏa thuận trong tay. Từ những thao tác chia luồng chữ U thô sơ trên mặt sân bê tông, cậu đã chính thức bước một chân vào vòng xoáy kim tiền của ngành thương mại điện tử hiện đại. Bây giờ, việc cậu cần làm là quay về bãi kho số 3, nhặt những mảnh ghép nhân sự đầu tiên để xây dựng nên đế chế hậu cần của riêng mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.