Chương 12: Mớ Hỗn Độn Tại Tinh Diệu
Huyết Mạch Thương Trường
Mục lục
17 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 17/17 chương
Hai giờ chiều, cái nắng rát mặt của Hàng Châu đổ lửa xuống mặt sân bê tông. Dù mới chỉ có một khu vực chữ U rộng hai trăm mét vuông sát cổng được phân luồng thử nghiệm, bãi kho số 3 hôm nay đã giảm hẳn cảnh kẹt cứng, chửi bới ầm ĩ của mọi ngày.
Nhờ luồng đi một chiều và mã màu xanh lam nổi bật trên các bao tải, các xe tải thuộc tuyến ưu tiên lùi vào bến nhanh gọn, bốc đúng hàng, dứt điểm từng chuyến một, qua đó giải phóng không gian cơi nới cho toàn bãi. Bác Lưu ngồi trong phòng điều hành, tay rung đùi, miệng ngâm nga một điệu hý khúc, thi thoảng lại liếc nhìn cậu thiếu niên đang cặm cụi ghi chép bên chiếc bàn gỗ với ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Thuê thằng nhóc này với giá một ngàn tám trăm tệ một tháng quả thực là món hời lớn nhất mà ông vớ được trong năm nay.
Trần Trạch không bận tâm đến ánh mắt của Bác Lưu. Đầu óc cậu đang bị cuốn vào tờ vận đơn của xưởng may thời trang nữ ngõ số 6. Cậu vừa vẽ nốt phác thảo mặt bằng cho phần sân bãi còn lại, vừa nhẩm tính một cơ hội mới.
Địa chỉ nhận hàng: Tầng 8, Tòa nhà Thương mại Hợp Tinh, Đại lộ Giang Can, Hàng Châu.
Người nhận: Công ty Truyền thông và Thương mại điện tử Tinh Diệu (Tinh Diệu MCN).
Trong trí nhớ của Trần Trạch, năm 2015 là giai đoạn bản lề của ngành thương mại điện tử Trung Quốc. Khi Taobao bắt đầu bão hòa với các gian hàng truyền thống, hình thức phát sóng trực tiếp (livestream) bán hàng bắt đầu manh nha trỗi dậy với sức mạnh khủng khiếp. Những công ty MCN (Multi-Channel Network) chuyên ươm mầm các nữ người mẫu mạng (hotgirl) để bán quần áo đang mọc lên như nấm sau mưa ở Hàng Châu. Dòng tiền chảy qua các phòng livestream này mỗi đêm có thể lên tới hàng triệu tệ.
Thế nhưng, tốc độ bùng nổ của doanh số mặt tiền lại phơi bày một điểm yếu chết người ở hậu phương: Sự yếu kém trong quản lý chuỗi cung ứng. Họ rất giỏi bán hàng trước ống kính, nhưng lại mù tịt về cách vận hành một cái kho thời trang với hàng ngàn mẫu mã (SKU) biến động mỗi ngày.
Ba giờ rưỡi chiều, khi lượng hàng gửi lẻ đã ngót dần, Trần Trạch gập cuốn sổ tay lại, bước vào phòng điều hành.
"Bác Lưu, từ giờ đến tối bãi mình chỉ còn chờ xe mười bảy mét năm tuyến miền Bắc vào bốc hàng cố định, không có xe gom lẻ nữa." Trần Trạch xin phép. "Cháu muốn xin nghỉ hai tiếng ra ngoài lo chút việc cá nhân, sáu giờ chiều cháu sẽ có mặt để chuẩn bị kiểm hàng ca tối."
Bác Lưu gạt tàn thuốc, phẩy tay hào phóng: "Đi đi, đường xá chưa quen thì đi xe buýt cẩn thận. Tối về nhớ mang theo mấy bản vẽ để quy hoạch nốt cái góc sân phía đông cho tao là được."
Trần Trạch gật đầu. Cậu về phòng kho, xỏ lại đôi giày bata cũ, vuốt phẳng vạt chiếc áo thun xám rồi bước ra bến xe buýt. Trong túi quần, cậu vuốt nhẹ nếp gấp của mấy tờ tiền lẻ, tự nhủ số tiền sáu trăm chín mươi chín tệ còn lại phải được sử dụng như một tấm khiên dự phòng, tuyệt đối không được tiêu lẹm vào.
Bỏ hai tệ vào thùng vé tự động của tuyến buýt B1, cậu hướng thẳng về phía quận Giang Can.
...
Tòa nhà Thương mại Hợp Tinh nằm sừng sững bên bờ sông Tiền Đường, toàn thân bọc kính cường lực phản chiếu ánh mặt trời chói lóa. Khung cảnh nơi đây khác một trời một vực so với cái ngột ngạt, bụi bặm và đầy mùi rác thải của Cửu Bảo. Những nhân viên văn phòng ra vào tòa nhà đều mặc âu phục phẳng phiu, xịt nước hoa đắt tiền, tay cầm những cốc cà phê thương hiệu nước ngoài.
Trần Trạch bước vào sảnh lớn, dáng vẻ gầy gò trong bộ quần áo rẻ tiền của cậu khiến anh chàng bảo vệ trực cửa khẽ nhíu mày định chặn lại. Nhưng ánh mắt điềm tĩnh, lạnh nhạt cùng phong thái bước đi thẳng tắp, không chút rụt rè của cậu lại khiến gã bảo vệ chần chừ, cuối cùng quyết định quay đi vờ như không thấy.
Thang máy đưa Trần Trạch lên tầng tám. Vừa bước ra khỏi cửa thang, cậu đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình và ánh sáng rực rỡ hắt ra từ tấm biển logo thiết kế điệu đà: Tinh Diệu MCN.
Cửa kính văn phòng mở toang. Khu vực mặt tiền được thiết kế cực kỳ bắt mắt với những hàng đèn vòng (ring light) hắt sáng, hàng dãy giá treo những bộ váy áo thời thượng. Vài cô gái trẻ trang điểm kỹ lưỡng, mặc đồ bó sát đang cầm điện thoại đi lại, giọng nói lanh lảnh luyện kịch bản chốt đơn.
Nhưng Trần Trạch không dừng mắt ở khu vực hào nhoáng đó. Cậu đi vòng theo hành lang dẫn ra khu vực thang máy chở hàng phía sau tòa nhà – nơi được trưng dụng làm kho trung chuyển và đóng gói của Tinh Diệu.
Đập vào mắt cậu là một mớ hỗn độn đến thảm họa.
Trên mặt sàn rộng chừng ba trăm mét vuông, hàng ngàn bao tải nilon chứa quần áo vứt la liệt không theo bất kỳ một trật tự nào. Quần bò, váy voan, áo thun mùa thu đổ đống lẫn lộn. Hàng chục nhân viên kho mặc đồng phục áo phông đen đang chạy ngược chạy xuôi như những con ruồi mất đầu, trên tay mỗi người cầm một tệp hóa đơn in từ hệ thống Taobao.
"Cái váy hoa nhí mã 105 màu xanh size M đâu rồi?! Đơn này khách hối giao gấp, sắp quá hạn trên hệ thống rồi!" Một cậu nhân viên đóng gói gào lên, tay bới tung một núi quần áo ở góc tường.
"Hết màu xanh rồi! Đổi tạm màu vàng nhét vào cho khách đi, cùng lắm thì tuần sau họ hoàn hàng trả lại, cứ chốt số lượng trước đã!" Một người khác đáp lời một cách vô trách nhiệm.
Cách đó không xa, ở khu vực xử lý hàng hoàn trả, những bọc hàng khách gửi trả lại bị xé toạc, vứt lăn lóc dưới sàn nhà tạo thành một bãi rác vải vóc khổng lồ. Không ai kiểm đếm, không ai nhập lại kho.
Trần Trạch đứng dựa lưng vào vách tường hành lang, lẳng lặng mở cuốn sổ tay ra ghi chép. Trong mắt một người học logistics, cái kho này không khác gì một vết thương hở đang chảy máu ồ ạt. Tiền đang bốc hơi qua từng đơn hàng nhặt sai, từng sản phẩm thất thoát và những khoản phí phạt do giao hàng chậm trễ.
Đúng lúc đó, một giọng nữ sắc lạnh, nghẹn ngào vì tức giận vang lên từ phía cửa phòng quản lý kho:
"Lão Vương! Đây là cách anh quản lý kho cho tôi đấy à?! Tối qua ba phòng livestream bùng nổ doanh số, bán được bốn ngàn đơn hàng. Vậy mà đến ba giờ chiều nay, các anh mới đóng gói được chưa tới tám trăm đơn? Đã vậy tỷ lệ gửi sai màu, sai kích cỡ lên tới gần hai mươi phần trăm!"
Bước ra từ cửa phòng là một người phụ nữ trạc hăm tám tuổi, mặc bộ vest nữ màu trắng cắt may thủ công cực kỳ sắc sảo. Gương mặt cô thanh tú, trang điểm tinh tế nhưng đôi mắt đang vằn lên những tia máu mệt mỏi. Cô cầm một xấp báo cáo in lỗi đập mạnh xuống chiếc bàn làm việc bằng sắt.
Người đàn ông tên Lão Vương – quản lý kho – gãi cái đầu hói, mặt mũi đỏ gay vì ức chế, ném toẹt tập hóa đơn trên tay xuống đất:
"Hạ tổng! Cô ném cho tôi một đống người mới chưa qua đào tạo, mã hàng (SKU) thì ngày nào cũng thêm vài chục mẫu mới. Kho không có kệ, không có vạch kẻ, hàng xưởng giao tới đâu thì vứt đại ra sàn tới đó. Nhân viên đi nhặt hàng theo từng tờ hóa đơn lẻ, một người cầm một cái đơn chạy lòng vòng quanh ba trăm mét vuông để tìm một cái váy, thì tốc độ nhanh thế quái nào được?! Tôi không làm nữa, cô giỏi thì đi mà tự quản!"
Nói xong, Lão Vương đá thúng đụng nia, hậm hực đi thẳng ra phía thang máy, bỏ lại người phụ nữ tên Hạ tổng đứng chôn chân giữa mớ hỗn độn, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Hạ Nam Tình cắn chặt môi, cảm giác bất lực dâng lên tận cổ họng. Cô là người sáng lập Tinh Diệu, có thể đàm phán lấy những lô hàng giá xưởng tốt nhất, có thể đào tạo ra những hotgirl chốt đơn điên rồ nhất, nhưng lại hoàn toàn mù tịt về cách sắp xếp những bao tải quần áo vô tri vô giác này. Nếu tình trạng đóng gói chậm trễ và sai sót này kéo dài thêm một tuần nữa, điểm đánh giá gian hàng trên nền tảng sẽ tụt dốc không phanh, kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ công ty.
"Nếu chỉ vì nhân viên cầm từng tờ hóa đơn chạy lòng vòng tìm hàng mà anh ta bỏ cuộc, thì anh ta nghỉ việc là đúng rồi."
Một giọng nói trầm tĩnh, rành rẽ và mang theo sức nặng kỳ lạ bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng của khu kho.
Hạ Nam Tình giật mình quay lại. Đứng ở mép hành lang không phải là một ứng viên trạc tuổi trung niên dày dặn kinh nghiệm nào đó đến xin việc, mà là một cậu thiếu niên với chiếc áo thun xám bạc màu, quần vải thô mòn gấu và đôi giày bata dính bụi. Nhưng ánh mắt của cậu ta khi nhìn lướt qua cái kho ba trăm mét vuông này lại sắc lẹm như một bác sĩ phẫu thuật đang nhìn vào phim chụp X-quang.
"Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây?" Hạ Nam Tình cau mày, bản năng cảnh giác của một nữ giám đốc lập tức trỗi dậy.
Trần Trạch không tỏ ra nao núng trước thái độ gai góc của cô. Cậu gấp cuốn sổ tay lại, bước lên phía trước hai bước, chỉ tay thẳng vào đám nhân viên đang cắm mặt bới hàng:
"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể nói cho cô biết, tại sao bốn ngàn đơn hàng của cô lại bị nghẽn lại ở đây. Lỗi không nằm ở việc thiếu kệ hay thiếu diện tích, lỗi nằm ở thuật toán nhặt hàng nguyên thủy của các cô."
"Thuật toán nhặt hàng?" Đôi mày thanh tú của Hạ Nam Tình nhíu chặt hơn, nhưng sự tò mò đã bắt đầu lấn át cơn giận.
"Đúng vậy." Trần Trạch bước tới gần một chiếc rổ nhựa chứa đầy hóa đơn in sẵn, rút một tờ lên. "Cách các cô đang làm gọi là 'nhặt hàng theo đơn lẻ' (Order Picking). Một đơn hàng có ba sản phẩm nằm ở ba góc kho khác nhau, nhân viên phải đi bộ một vòng tròn lớn mới nhặt đủ. Mười nhân viên cầm mười tờ hóa đơn sẽ liên tục giẫm chân lên nhau, va chạm và tìm kiếm mù quáng."
Cậu đặt tờ hóa đơn xuống, nhìn thẳng vào mắt vị nữ giám đốc, giọng nói toát lên sự tự tin tuyệt đối:
"Chỉ cần cô đổi cách xuất dữ liệu từ phần mềm. Thay vì in theo đơn khách hàng, hãy gộp lại và in theo mã SKU. Ví dụ: hệ thống báo tổng cộng có 150 chiếc váy mã 105 màu xanh cần giao. Một nhân viên duy nhất sẽ đẩy xe đến đống váy mã 105, nhặt đúng 150 chiếc mang về khu vực bàn đóng gói trung tâm. Sau đó, những người đóng gói ở bàn trung tâm mới bắt đầu chia hàng vào túi theo từng hóa đơn lẻ. Phương pháp này gọi là 'nhặt hàng theo lô' (Batch Picking)."
Giọng Trần Trạch vang lên rành rọt giữa cái không gian lộn xộn, ồn ào:
"Chỉ cần áp dụng phương pháp gộp SKU và gom điểm chia hàng này, quãng đường di chuyển của nhân viên kho sẽ giảm đi hai phần ba. Bốn ngàn đơn hàng kia, với số lượng nhân viên hiện tại, chỉ cần đúng năm tiếng đồng hồ là đóng gói sạch sẽ, không sai sót một món nào."
Hạ Nam Tình sững người.
Cô là dân kinh doanh nhạy bén, dù không giỏi thực hành kho bãi nhưng chỉ cần nghe qua nguyên lý, cô lập tức nhận ra tính khả thi khủng khiếp của phương án vừa rồi. Nó giải quyết triệt để bài toán chồng chéo và di chuyển dư thừa.
Cô nhìn lại cậu thiếu niên nghèo túng trước mặt. Không có bộ dạng luồn cúi xin việc, không có những câu chào hỏi rào trước đón sau nịnh nọt. Cậu ta ném thẳng giải pháp vào mặt cô vào đúng lúc cô tuyệt vọng nhất.
"Cậu..." Hạ Nam Tình nuốt nước bọt, xốc lại tư thế đứng thẳng của một giám đốc. "Cậu học ngành quản trị chuỗi cung ứng ở trường nào ra? Đến đây ứng tuyển vị trí quản lý kho sao?"
Trần Trạch mỉm cười nhẹ. Cậu không nói mình chỉ là một sinh viên nghèo vừa bỏ học, càng không nói mình đang làm chân ghi chép ở một bãi xe tải dơ bẩn. Ở thương trường, khi bạn bộc lộ thân phận quá thấp kém, người ta sẽ lập tức hạ thấp giá trị chất xám của bạn.
"Tôi không đến xin việc làm công ăn lương." Trần Trạch bình thản đáp lời. "Tôi đến để bán một gói giải pháp. Tôi có thể tái cấu trúc toàn bộ quy trình kho bãi, đường đi của hàng hóa và xử lý quy trình hàng hoàn trả cho Tinh Diệu. Đổi lại, tôi muốn nhận thầu lại toàn bộ khâu đóng gói hậu cần của công ty cô theo đơn giá từng kiện hàng."
Hạ Nam Tình mở to mắt, khóe môi khẽ giật giật. Một thằng nhóc mặt búng ra sữa, ăn mặc như dân lao động bến xe, lại dám đứng giữa công ty cô để đòi thầu lại toàn bộ khâu hậu cần huyết mạch của hệ thống Tinh Diệu MCN.
Sự ngông cuồng này, hoặc là của một kẻ điên, hoặc là của một thiên tài vừa bước ra từ bóng tối.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.