Chương 11: Quy Hoạch Bãi Kho
Huyết Mạch Thương Trường
Mục lục
17 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 17/17 chương
Tám giờ ba mươi phút sáng, ánh nắng hanh hao của ngày cuối tuần rải vàng trên những tấm biển hiệu chằng chịt dây điện ở ngã tư Cửu Bảo.
Tại phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp, Trần Trạch kiên nhẫn đứng xếp hàng sau một bác phụ bếp vừa lĩnh lương tuần. Khi tới lượt, cậu không dùng máy ATM tự động nữa mà bước thẳng vào quầy giao dịch tiền mặt.
Cậu cẩn thận tách ra hai mươi ba tờ một trăm tệ phẳng phiu, đẩy qua khe kính cùng tấm chứng minh nhân dân cũ sờn góc:
"Chị làm ơn chuyển hai ngàn ba trăm tệ vào số tài khoản bảo hiểm y tế này giúp em. Phần nội dung ghi rõ: Trần Trạch gửi tiền thuốc cho mẹ Trịnh Tú Chi."
Nữ nhân viên giao dịch chừng ngoài ba mươi tuổi liếc nhìn cậu thanh niên mặc chiếc áo thun bạc màu, hai cánh tay còn vằn vện vài vết xước dăm do cạnh thùng carton cọ vào, nhưng gương mặt lại sạch sẽ, ánh mắt sáng và điềm tĩnh khác thường. Chị ta không càu nhàu, thoăn thoắt gõ phím rồi đưa lại biên lai chuyển tiền màu hồng nhạt.
Cầm tờ biên lai đóng dấu mộc đỏ tươi còn thơm mùi mực in, Trần Trạch đứng nép vào góc hiên bưu điện, rút chiếc điện thoại phím bấm ra bật nguồn, bấm số của Trưởng thôn Triệu.
Đầu dây bên kia chỉ reo ba hồi chuông là có tiếng nhấc máy. Âm thanh rè rè đặc trưng của sóng viễn thông vùng núi Tây Nam vang lên, kèm theo tiếng gió rít qua sườn đồi:
"A lô? Trạch hả con?"
"Chú Triệu, là cháu đây ạ." Cậu hạ thấp giọng, sống mũi khẽ cay cay khi nghe thấy chất giọng quen thuộc của quê nhà. "Cháu vừa nộp hai ngàn ba trăm tệ vào tài khoản thẻ bảo hiểm y tế của mẹ ở bệnh viện huyện. Chú nhắn giùm trạm xá xã cứ tiếp tục cấp thuốc xịt ngoại nhập với đổi bình oxy mới cho mẹ, đừng tiếc tiền thuốc."
Đầu dây bên kia im bặt mất vài giây, chỉ còn lại tiếng thở dài sững sờ của người trưởng thôn già:
"Trời đất ơi... Mày mới lên Hàng Châu được mấy bữa mà đào đâu ra lắm tiền thế? Mày... mày không làm chuyện gì phạm pháp đấy chứ Trạch? Chú nói cho mày biết, nhà nghèo thì nghèo cho sạch, mẹ mày mà biết mày làm bậy là bà ấy thà rút ống thở chứ không thèm uống giọt thuốc nào đâu!"
"Chú yên tâm, tiền mồ hôi nước mắt của cháu." Khóe môi Trần Trạch khẽ cong lên một nét cười nhẹ nhõm. "Cháu làm điều phối kho hàng và phụ bốc xếp bãi xe, tối tranh thủ nhận thêm chân phân loại hàng may mặc xuất khẩu. Cháu làm lụng đàng hoàng, từng cắc từng hào đều sạch sẽ."
Nghe tiếng thở phào trút được gánh nặng của Chú Triệu, lòng Trần Trạch nhẹ bẫng. Cậu dặn dò thêm vài câu về việc nhờ bà con chòm xóm trông nom nương ngô rồi cúp máy để tiết kiệm cước viễn thông đường dài.
Sau khi gửi hai ngàn ba trăm tệ về quê, túi quần cậu vẫn còn lại sáu trăm chín mươi chín tệ tiền mặt.
Không còn nỗi lo mẹ bị cắt thuốc giữa chừng, toàn bộ áp lực đè nặng lên lồng ngực Trần Trạch suốt nửa tháng qua như được gỡ bỏ một nửa. Nhưng cậu không cho phép mình thỏa mãn hay lơ là. Khoản tiền thuốc mỗi tháng hai ngàn tệ là một cái hố không đáy; nếu chỉ trông chờ vào những chuyến hàng lỗi ăn may như lô áo sơ mi vừa rồi, cậu sẽ sớm rơi vào ngõ cụt khi các xưởng may không còn hàng dạt để thanh lý.
Cậu cần một chỗ đứng vững chắc hơn trong chuỗi vận hành ở bãi kho số 3.
...
Mười giờ rưỡi sáng, không khí tại bãi kho số 3 bắt đầu bước vào giai đoạn hỗn loạn nhất trong ngày.
Tháng Tám là thời điểm các gian hàng thời trang trên Taobao chuẩn bị cho mùa mua sắm đầu thu. Hàng trăm xưởng may gia công quanh khu Cửu Hoàn hoạt động hết công suất. Hàng ngàn bọc hàng lớn nhỏ được các chủ xưởng dồn về bãi kho số 3 để chờ xe gom hàng của các hãng chuyển phát nhanh như STO, YTO, ZTO và SF Express.
Trong phòng điều hành, Bác Lưu đang kẹp điếu thuốc lá, tay cầm quạt nan phẩy lia lịa, mặt đỏ gay gắt quát tháo qua điện thoại bàn:
"Thằng lái xe tuyến Kim Hoa đâu rồi? Mười giờ rưỡi sáng rồi mà chưa thấy mặt mũi xe vào bãi là sao? Hàng quần áo nỉ mùa thu của xưởng Đại Phong đang chất ngập nửa sân kia kìa! Mười một giờ chốt sổ, trễ giờ bưu cục trung chuyển đóng cửa phân luồng, phạt một trăm tệ một đơn thì ai chịu?!"
Bên ngoài sân bãi rộng gần hai ngàn mét vuông, hai gã nhân viên giao hàng của hãng bưu chính đang cáu bẳn cãi nhau chí chóe bên chiếc cân điện tử vì nhầm lẫn mã vạch giữa hai tỉnh Chiết Giang và Giang Tô.
Trần Trạch không tham gia vào cuộc cãi vã. Cậu mặc chiếc áo thun xám, ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn gỗ cũ kê sát góc vách ngăn phòng kho.
Trước mặt cậu là cuốn giáo trình dày cộp bìa cứng mà Tống Hạo mượn giúp từ thư viện Đại học Chiết Giang: Nhập môn Quản trị Chuỗi Cung ứng và Logistics Toàn cầu. Bên cạnh cuốn sách là tập vận đơn giao nhận lẻ của bãi kho số 3 từ ba ngày gần nhất.
Cậu vừa đọc từng chương lý thuyết về Mô hình Định tuyến Phương tiện và Nguyên lý Tối ưu hóa Điểm nghẽn Cổ chai, vừa dùng bút chì đối chiếu với những con số thực tế trên giấy tờ bãi xe.
Đối với một sinh viên đại học bình thường, những công thức toán học về hàm mục tiêu cực tiểu hóa chi phí quãng đường hay đồ thị ma trận khoảng cách chỉ là những bài tập lý thuyết khô khan trên giảng đường để qua môn. Nhưng đối với một người hàng ngày trực tiếp nhìn thấy từng chiếc xe ba gác, từng thùng xe tải ra vào mặt sân rộng lớn này như Trần Trạch, mỗi biến số trong công thức đều ứng với một giọt mồ hôi, một lít dầu diesel và từng đồng tiền mặt bị lãng phí.
Cậu phát hiện ra một sự thật kinh ngạc: Bãi kho số 3 đang vận hành theo quán tính hoàn toàn mù quáng.
Các chủ xưởng may nhỏ mang hàng đến gửi một cách tùy tiện. Xe ba gác đến trước thì cân trước, xe đến sau thì chất đống hàng chờ sau. Kết quả là hàng gửi đi khu vực phía bắc như Sơn Đông, Hà Bắc lại bị xếp đè lên trên các bao hàng gửi đi khu vực lân cận phía nam như Kim Hoa, Ôn Châu. Khi xe tải liên tỉnh tuyến phía nam đến lấy hàng, cánh bốc vác như Đại Vượng lại phải hì hục bới tung cả góc sân để lôi từng bao hàng ra, vừa tốn gấp đôi thời gian bốc xếp, vừa làm rách bao bì, méo mó thùng carton dẫn đến khiếu nại đền bù.
"Trần Trạch! Mày ngồi đấy ngắm sách làm thơ đấy à?" Bác Lưu từ phòng điều hành bước ra, quệt mồ hôi trán, bực bội ném tập phiếu nhận hàng xuống trước mặt cậu. "Cầm máy quét mã ra cửa bãi kiểm lô hàng len của con mụ béo xưởng may số 2 mang sang, rồi dán nhãn luồng hàng nội tỉnh cho tao."
Trần Trạch không cãi lại, đứng dậy đón lấy tập phiếu. Nhưng cậu không vội bước ra sân ngay mà mở cuốn sổ tay bìa da đen của mình, chỉ tay vào một sơ đồ mặt phẳng bãi kho do chính cậu tự vẽ chi tiết bằng bút bi:
"Bác Lưu, mặt bằng sân bãi nhà mình rộng hai ngàn mét vuông, nhưng hiện tại đang bị tê liệt bởi hàng hóa đổ đống lẫn lộn. Nếu bác cứ để xe gom hàng bốc tự do thế này, nửa tiếng nữa chiếc xe Kim Hoa vào bãi sẽ không có chỗ quay đầu, chắc chắn trễ chuyến."
Bác Lưu nhíu mày, điếu thuốc trên khóe môi giật giật: "Mày lại bày trò gì nữa đấy?"
"Bác cho cháu mượn anh Đại Vượng và một cuộn băng dính phản quang màu vàng trong vòng ba mươi phút." Trần Trạch đưa cuốn sổ tới ngang tầm mắt Bác Lưu, ánh mắt sắc sảo. "Cháu không làm xáo trộn cả bãi lúc đang cao điểm. Cháu chỉ xin khoanh vùng thử nghiệm đúng hai trăm mét vuông sát cổng, tạo thành một ô chữ U làm luồng đi một chiều dành riêng cho tuyến Kim Hoa. Hàng dán nhãn xong, cháu sẽ dùng bút dạ màu xanh đánh dấu số tuyến to bằng bàn tay lên góc bao tải."
Trần Trạch dừng lại một nhịp, giọng nói đanh thép và đầy sức thuyết phục:
"Lát nữa tài xế tuyến Kim Hoa tới chỉ cần lùi đuôi xe vào đúng ô vạch vàng, nhìn màu xanh mà bốc hàng, không cần bới tung đống hàng tồn của tuyến khác. Thời gian xếp chuyến xe tải năm tấn này sẽ giảm từ bốn mươi phút xuống còn đúng mười lăm phút. Nếu thành công, tối nay lúc bãi vắng, cháu xin bác quyền kẻ vạch quy hoạch lại toàn bộ hai ngàn mét vuông mặt sân này!"
Bác Lưu nheo mắt nhìn bản vẽ chi tiết trên trang giấy ố vàng, rồi lại ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang nhích dần về mốc mười một giờ.
Tắc bãi tức là tắc tiền. Thời gian trễ xe tính bằng tiền phạt ngàn tệ. Nếu thằng nhóc này có thể giải phóng nhanh chuyến Kim Hoa, nó sẽ cứu vãn được cả chuỗi dây chuyền buổi trưa.
"Mẹ kiếp! Đại Vượng đâu! Mang cuộn băng dính dán sàn với xe đẩy ra đây!" Bác Lưu hất cằm, quát lớn. "Từ giờ đến trưa nghe theo thằng Trạch dọn góc sân sát cổng! Bốc không kịp chuyến Kim Hoa tao cắt nửa ngày công cả lũ!"
...
Chưa đầy ba mươi phút sau, dưới cái nắng gắt gỏng của buổi trưa Cửu Bảo, một góc sân rộng hai trăm mét vuông sát cổng bãi kho số 3 đã khoác lên một diện mạo hoàn toàn khác.
Những vệt băng dính dạ quang chia mặt bê tông thành một khu vực chữ U rành mạch, lối đi giữa đủ rộng cho chiếc xe nâng tay lách qua nhẹ nhàng. Khi bà chủ xưởng may số 2 chở hàng đến, Trần Trạch thoăn thoắt bấm máy quét mã, tay kia vung bút lông dầu màu xanh lam khoanh đậm ký hiệu lên góc trên cùng của từng bao tải dứa. Đại Vượng hì hục kéo xe xếp thẳng tắp vào ô quy định.
Mười một giờ mười lăm phút, chiếc xe tải năm tấn tuyến Kim Hoa lao xộc vào bãi, tiếng còi hơi kêu bim bíp inh ỏi.
Bác tài xế nhảy phịch xuống cabin, định bụng mở miệng chửi bới vì sợ bãi kẹt xe như mọi khi, nhưng gã lập tức đứng hình. Không còn cảnh hàng họ chất đống như bãi rác trước mũi xe. Khu vực chữ U sát cổng đã xếp ngay ngắn ba mươi bao hàng may mặc thẳng tắp như những bao xi măng trong kho quân nhu, góc bao đều quay mã số màu xanh ra phía ngoài.
"Ơ kìa Lão Lưu... Hôm nay bãi của ông có thanh tra sở giao thông xuống kiểm tra à? Sao gọn gàng như doanh trại quân đội thế này?" Bác tài xế gãi đầu kinh ngạc.
"Thanh tra cái đầu mày!" Bác Lưu đứng bên cửa sổ phòng điều hành, tay kẹp điếu thuốc lá hất cằm đắc ý. "Lùi đuôi xe vào ô vạch vàng kia, mười lăm phút bốc xong cút xéo cho xe Quảng Đông chuẩn bị vào!"
Đúng mười lăm phút sau, chiếc xe tải Kim Hoa no hàng, gầm rú rời bãi. Trần Trạch đứng bên bàn cân, đưa tay áo quẹt mồ hôi trên trán. Nhìn khoảng sân vừa được giải phóng trơn tru, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hưng phấn kỳ lạ. Tri thức trong sách vở không phải là những giáo điều vô dụng, nó chính là chiếc đòn bẩy vĩ đại nhất để thay đổi trật tự thực tế.
Cậu ngồi lại xuống bàn, tiếp tục lật giở xấp vận đơn vừa quét mã của bà chủ xưởng may số 2. Ánh mắt cậu dừng lại ở tờ hóa đơn kẹp dưới cùng, nơi in địa chỉ nhận hàng: Công ty Truyền thông và Thương mại điện tử Tinh Diệu, nằm tại một tòa cao ốc sát bờ sông Tiền Đường.
Cùng lúc đó, bà chủ xưởng may mập mạp đang đứng trước quầy thanh toán cước phí với Bác Lưu, miệng tuôn ra một tràng than vãn đầy bực bội:
"Giao hàng cho cái công ty Tinh Diệu này mệt mỏi thật đấy Lưu ca ạ! Bọn họ phát sóng livestream bán hàng thì rõ giỏi, chốt đơn ầm ầm, mà cái khâu quản lý kho bãi đằng sau thì lộn xộn như một bãi chiến trường. Giao nhầm màu, gửi thiếu size liên tục, bị khách hàng chửi cho vuốt mặt không kịp. Sáng nay tôi vừa thấy giám đốc bên đó đăng đàn trên vòng tròn bạn bè Wechat, kêu gào tìm người thiết lập quy trình kho hậu cần lương cao lắm mà vẫn chẳng ai dám nhận cục nợ đấy..."
Đôi tay đang cầm bút của Trần Trạch khẽ khựng lại.
Mọi âm thanh ồn ào của bãi bốc vác dường như bị đẩy lùi về phía sau. Trong đầu cậu thiếu niên mười tám tuổi, những đồ thị tối ưu hóa chuỗi cung ứng vừa được đọc từ cuốn sách đại học lập tức móc nối với những lời than vãn kia.
Một cánh cửa mới, vượt ra ngoài cái vỉa hè chợ đêm và khoảng sân bãi bụi bặm của Bác Lưu, đã thực sự hé mở.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.