Chương 16: Thuật Toán Sóng Và Bức Tường Lật Ngược Thế Cờ
Huyết Mạch Thương Trường
Mục lục
17 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 17/17 chương
Mười lăm phút sau mệnh lệnh của Trần Trạch, một bức tường tổ ong khổng lồ được dựng lên sát vách kho.
Một trăm chiếc thùng carton rỗng được lật nghiêng, xếp chồng lên nhau thành năm hàng ngang, hai mươi hàng dọc. Miệng thùng hướng ra ngoài tạo thành một trăm ô trống vuông vức. Trần Trạch cầm cây bút dạ lông cỡ lớn, tự tay viết những con số từ một đến một trăm thật to và rõ ràng lên mép của từng chiếc thùng.
Lão Vương khoanh tay đứng nhìn, nụ cười nửa miệng vẫn treo trên mặt: "Xếp mấy cái thùng rỗng này thì giải quyết được cái gì? Mày định cho mỗi người ôm một rổ hàng chạy vòng quanh để ném vào thùng à? Trò trẻ con!"
Trần Trạch không thèm để mắt đến lời mỉa mai. Cậu quay về phía máy tính, mất đúng ba phút để dùng thuật toán chia rổ, băm nát hai ngàn đơn hàng hỗn hợp ra thành hai mươi đợt. Trong ngôn ngữ quản trị kho bãi, người ta gọi đây là phương pháp bốc hàng theo sóng.
Cậu bấm máy in, in ra một danh sách tổng hợp duy nhất cho đợt sóng đầu tiên.
"Mọi người nghe rõ đây!" Trần Trạch đứng trước bức tường tổ ong, tay cầm tờ giấy in, dõng dạc phân công. "Chúng ta sẽ xử lý một trăm đơn hàng hỗn hợp trong mỗi lượt. Bức tường này có một trăm ô, tương ứng với một trăm bưu kiện của đợt một. Em sẽ là người chỉ huy ở đây."
Cậu đưa mắt nhìn mười gã cửu vạn, nhanh chóng chia họ thành ba nhóm.
"Ba người các anh tạo thành tổ bốc dỡ," cậu chỉ tay về phía ba nhân viên đứng ngoài cùng. "Các anh không cần bận tâm đến mã đơn. Chỉ cần nhìn vào bảng tổng hợp em đưa, đi ra đống hàng kia gom đủ số lượng tổng mang về đây. Ví dụ giấy ghi bốn mươi lăm áo thun đen, ba mươi chân váy trắng, thì bốc đúng từng đó mang về đổ xuống trước mặt em."
Cậu quay sang ba người tiếp theo, trong đó có Đại Vượng: "Đại Vượng ca và hai anh này làm tổ gieo hạt. Các anh ôm một loại hàng duy nhất đi dọc theo bức tường. Em đọc số nào, ném đúng một món vào ô số đó. Tuyệt đối không cần dùng não để suy nghĩ hay nhìn màu sắc, chỉ dùng tai nghe con số và ném!"
Cuối cùng, Trần Trạch nhìn bốn người còn lại: "Bốn anh đứng chốt ở cuối bức tường làm tổ đóng gói. Khi em ném tờ vận đơn vào ô nào, nghĩa là ô đó đã nhặt đủ hàng. Các anh chỉ việc thò tay lôi toàn bộ quần áo và tờ vận đơn trong ô đó ra, miết tay vào khăn ướt mở miệng túi nilon, nhét áo vào, dán tem rồi vứt ra cửa là xong!"
Hạ Nam Tình đứng bên cạnh, đôi mắt mở to. Cách phân công này đã gỡ bỏ hoàn toàn gánh nặng nhận thức cho người lao động. Nó biến một hệ thống phức tạp đòi hỏi phải đọc tên khách, kiểm tra màu sắc, đối chiếu kích cỡ thành một phản xạ có điều kiện cực kỳ cơ học: Nghe số và ném hàng. Đây chính xác là thứ mà những người bốc vác thô lỗ nhưng tuân thủ kỷ luật này làm giỏi nhất!
"Bắt đầu đợt sóng số một!" Trần Trạch vung tay.
Ba người tổ bốc dỡ lao đi. Chỉ năm phút sau, họ đã ôm về một đống quần áo gồm năm mã hàng khác nhau, đổ ập xuống trước bức tường.
"Đại Vượng ca, ôm đống áo thun đen!" Trần Trạch cầm tờ danh sách, mắt lướt nhanh như máy quét, miệng hô lớn, rành rọt từng nhịp. "Số 2! Số 8! Số 15! Số 44..."
Đại Vượng ôm một chồng áo thun đen trước bụng, bước đi thoăn thoắt dọc theo bức tường. Cứ mỗi lần Trần Trạch đọc xong một con số, bàn tay to như hộ pháp của gã lại vung ra, ném chuẩn xác một chiếc áo vào cái lỗ carton tương ứng. Không cần nhìn hóa đơn, không cần phân biệt tên khách hàng, gã chỉ việc nghe và ném.
"Xong áo thun đen! Tiếp tục chân váy trắng!" Trần Trạch không để nhịp độ rơi rớt một giây nào. "Số 2! Số 9! Số 15! Số 77..."
Một người bốc vác khác lập tức nối gót, ôm chân váy trắng ném vào các ô số vừa được gọi.
Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, toàn bộ hàng hóa của đợt sóng thứ nhất đã được phân chia hoàn hảo vào một trăm chiếc hộp carton. Những ô số 2, số 15 giờ đây đã có sẵn cả áo thun đen lẫn chân váy trắng nằm ngay ngắn bên trong.
Động tác cuối cùng, Trần Trạch rút xấp vận đơn một trăm tờ đã được in sẵn theo đúng số thứ tự của các ô, cậu vung tay ném từng tờ vận đơn vào đúng chiếc hộp của nó hệt như gieo hạt giống.
"Rút hàng! Đóng gói!"
Tổ đóng gói bốn người lập tức ùa tới. Họ thò tay vào hộp số 2, lôi cả áo thun đen, chân váy trắng và tờ vận đơn ra. Những ngón tay đã quen với ma sát của khăn ướt thoăn thoắt mở miệng túi, nhét đồ, bóc màng keo đánh "xoẹt" một cái rồi dán đè tờ vận đơn lên ngoài cùng.
Toàn bộ quy trình từ lúc bốc hàng, gieo hạt đến khi dán xong bưu kiện cuối cùng của đợt sóng số một mất đúng mười bốn phút. Một trăm đơn hàng hỗn hợp phức tạp nhất đã biến thành một trăm bưu kiện hoàn chỉnh, không một sai sót, không một tiếng cãi vã.
Lão Vương đứng chết trân tại chỗ. Bàn tay đang chắp sau lưng của ông ta buông thõng xuống. Gương mặt đỏ gay lúc nãy giờ trắng bệch. Bằng kinh nghiệm mười năm làm kho, ông ta biết rõ trò chơi đã kết thúc. Cái bức tường bằng đống thùng rách nát kia, dưới sự điều phối bằng cái đầu lạnh của thằng nhóc mười tám tuổi, đã đánh sập toàn bộ sự kiêu ngạo và định kiến của ông ta về quản lý hậu cần.
"Tốc độ này..." Hạ Nam Tình lẩm bẩm, hơi thở dồn dập. Cô vội vã lôi điện thoại ra bấm máy tính.
Mười bốn phút cho một trăm đơn. Một tiếng làm được hơn bốn trăm đơn. Hai ngàn đơn hỗn hợp này chỉ cần đúng năm tiếng đồng hồ là quét sạch!
"Các anh em, nhịp độ đang rất tốt!" Trần Trạch gõ mạnh tay lên mặt thùng carton, giọng vang dội khắp kho xưởng. "Làm quen tay rồi thì tăng tốc độ lên cho em! Đợt sóng số hai, bắt đầu!"
Không khí trong kho bãi Tinh Diệu lúc này nóng rực. Không phải cái nóng của sự bế tắc, mà là sự hưng phấn tột độ của cỗ máy công nghiệp đang chạy hết công suất. Mười người bốc vác mồ hôi nhễ nhại, áo thun ướt sũng dính sát vào lưng, nhưng đôi mắt ai cũng sáng quắc. Họ đang say sưa trong nhịp điệu lao động cơ học hoàn hảo mà Trần Trạch tạo ra.
"Số 5! Số 12! Số 33!" Tiếng hô của Trần Trạch vang lên nhịp nhàng, đều đặn như một vị tướng đang gõ nhịp hành quân.
Bốn giờ bốn mươi nhăm phút chiều.
Khi tia nắng quái chiều hôm hắt qua lớp kính cường lực của tòa nhà, nhuộm vàng cả mặt thảm hành lang, thì tiếng văng vẳng của những cuộn băng dính trong kho bãi cũng vừa dứt.
Đại Vượng ném chiếc bưu kiện cuối cùng vào bao tải dứa, vuốt ngược mái tóc bết mồ hôi, thở hắt ra một hơi dài mãn nguyện. Chín người còn lại ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào những núi hàng đã đóng gói gọn gàng, tu nước ừng ực. Cơ bắp họ rã rời, nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười kiêu hãnh.
Sáu ngàn đơn hàng – bao gồm cả bốn ngàn đơn lẻ và hai ngàn đơn hỗn hợp – đã được xử lý sạch sẽ, dán tem chuẩn xác và bàn giao toàn bộ cho ba chiếc xe tải bưu cục vừa rầm rập chạy đi. Mặt sàn kho bãi ba trăm mét vuông vốn ngập ngụa như bãi rác hồi sáng nay, giờ đây trống trơn, sạch sẽ, chỉ còn lại bức tường bằng thùng carton trống rỗng nằm im lìm ở góc.
Lão Vương đã lẳng lặng chuồn mất từ lúc nào, không để lại một lời từ biệt.
Hạ Nam Tình bước từ văn phòng kính ra. Đôi giày cao gót gõ nhịp nhàng trên mặt sàn. Cô không đi tay không. Trên tay nữ giám đốc trẻ là một chiếc phong bì giấy xi-măng loại lớn, dày cộp.
Cô bước tới trước mặt Trần Trạch. Cậu thiếu niên đang đứng dựa lưng vào chiếc bàn inox, tay cầm chai nước lọc rẻ tiền, chiếc áo thun xám lấm lem bụi giấy.
"Trần Trạch." Giọng Hạ Nam Tình không còn sự dò xét hay cao ngạo, mà chứa đựng sự tôn trọng tuyệt đối của một người làm kinh doanh đối với đối tác cùng đẳng cấp. "Sáu ngàn bưu kiện, không trễ một phút, hệ thống kiểm đếm chưa báo về một lỗi sai lệch nào. Cậu đã cứu mạng Tinh Diệu trong đợt xả hàng này."
Cô đưa bằng hai tay chiếc phong bì dày cộp về phía cậu:
"Chín ngàn tệ. Đây là tiền khoán việc của ngày hôm nay, thanh toán bằng tiền mặt như thỏa thuận. Hai ngày tiếp theo của chiến dịch, Tinh Diệu xin giao phó sinh mệnh kho bãi này cho cậu."
Trần Trạch đặt chai nước xuống, bình thản vươn tay nhận lấy chiếc phong bì. Sức nặng của xấp tiền một trăm tệ mới cứng truyền qua lớp giấy thô ráp, truyền thẳng vào lòng bàn tay đầy vết chai sần của cậu.
"Hạ tổng khách sáo rồi, hợp đồng đã ký, tôi chỉ làm đúng trách nhiệm."
Cậu quay sang nhìn mười người anh em bốc vác đang ngồi dưới sàn, những người đã đổ mồ hôi tuôn như tắm để biến thuật toán của cậu thành hiện thực.
Trần Trạch rút ra ba mươi tờ một trăm tệ, chia làm mười xấp, tự tay bước đến trao cho từng người.
"Ba trăm tệ tiền công ngày hôm nay của các anh. Ngày mai bảy giờ bốn mươi lăm phút, có mặt tại sảnh tòa nhà!"
Nhìn những nụ cười rạng rỡ, chân chất của đám Đại Vượng khi cầm trên tay tờ tiền lao động chính đáng, rồi lại cảm nhận số tiền sáu ngàn tệ phần mình đang nằm ngoan ngoãn trong túi áo sau khi đã trừ đi mọi chi phí nhân công, Trần Trạch khẽ ngước mắt nhìn ra bờ sông Tiền Đường qua khung cửa kính.
Hàng Châu không thiếu kẻ thông minh, cũng không thiếu những người lao động cần cù. Nhưng chỉ khi tri thức sắc bén kết hợp được với sức mạnh của tầng đáy, một đế chế mới thực sự bắt đầu bám rễ. Ngày thử việc đầu tiên đã hoàn hảo, nhưng Trần Trạch biết, cuộc chơi dài hạn với dòng tiền khổng lồ của ngành thương mại điện tử bây giờ mới đi qua vạch xuất phát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.