Chương 49: Ba Nghìn Du Khách Và Một Kèo Cá Cược
Người Cha Của Những Cánh Bướm
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Chín giờ năm mươi lăm, số người có mặt trên núi vượt quá mọi phương án dành cho một trận đấu không tồn tại.
Tin mất sóng bị hiểu thành “ban tổ chức chặn livestream để bán bản quyền”. Tin tuyến cáp giảm tải bị hiểu thành “võ khí hai bên làm hỏng máy”. Tin không có vé xem bị một tài khoản chuyển thành “vé bí mật chỉ bán tại chỗ”.
Ba trăm người đến vì tò mò.
Hai trăm người đến vì đặt cược.
Phần còn lại chỉ đi du lịch bình thường và rất tức khi phát hiện mình bị xếp chung với hai nhóm đầu.
Khánh Ly đứng trước bảng thông tin, nói lần thứ mười bảy:
“Không có khán đài. Không có kèo chính thức. Không tụ tập gần khu kỹ thuật. Mọi người vui lòng theo hướng dẫn vận hành.”
Một người hỏi: “Chị nghiêng bên nào?”
“Tôi nghiêng về phía không ai rơi khỏi núi.”
“Tỷ lệ bao nhiêu?”
Khánh Ly nhìn camera, cân nhắc khả năng đổi nghề.
Nguyệt Cầm phối hợp lập khu chờ, giữ danh sách xe xuống và yêu cầu người tổ chức cá cược tự phát chấm dứt dùng hình ảnh của nhóm. Người đó hỏi cô có thể nhận phí tư vấn để làm kèo đúng luật không.
Cầm đưa danh thiếp.
Kha nhìn. “Cô nhận?”
“Tôi cho địa chỉ gửi yêu cầu để từ chối bằng văn bản.”
“Sự chuyên nghiệp làm ta rung động.”
“Đứng vào hàng mang thiết bị.”
Kha đứng vào hàng.
Lan Vy và nhóm hỗ trợ xử lý hai ca choáng vì nắng, một người trẹo chân và một thanh niên nhịn ăn từ tối để “thanh lọc trước khi xem võ đạo”. Cô cho cậu ta uống nước, đánh giá tình trạng và hỏi ai dạy.
“Trên nhóm Võ Tổ Trở Lại.”
“Võ tổ của cậu có bằng cấp dinh dưỡng không?”
“Không biết.”
“Vậy ăn bánh.”
Bà Sáu gửi theo sáu hộp cơm, trong đó một hộp ghi KHA - KHÔNG ĐƯỢC CHO CHIM ĂN. Kha mở ra thấy hai quả trứng, thịt kho và một tờ giấy nhắc tiền rác. Anh đọc như nhận mật chỉ.
Bách Luyện đứng ở sân kỹ thuật nhìn đám đông. Ông từng muốn thực tại nhìn mình. Giờ hàng nghìn người đang nhìn, phần lớn qua điện thoại không có mạng, và gần một nửa chỉ hỏi ai thắng kèo.
“Đây là được nhớ?” Hạ Lam hỏi.
Ông không trả lời.
Một nhóm thanh niên hô VÕ PHU. Nhóm khác hô NHÂN LỘ. Một người bán áo in sẵn cả hai mặt, bên nào thắng thì mặc mặt đó ra trước.
Kha xem mẫu áo. “Tư duy phòng hộ rủi ro đáng nể.”
Mộc Miên gọi từ tuyến: “Chi tiết thay đã lên. Cần ít nhất bốn mươi phút để hoàn tất, thử tải và xác nhận.”
Đồng hồ chỉ mười giờ.
Bách Luyện bước vào sân.
Nguyệt Cầm giơ văn bản. “Điều kiện chưa đạt.”
“Ta đã chờ một trăm bảy mươi ba năm.”
“Thêm bốn mươi phút không làm thời hiệu hết.”
“Ta không biết thời hiệu.”
“Tôi có thể giải thích.”
“Không.”
Kha tiến lên một bước. Hạ Lam đặt kiếm ngang chặn anh.
“Tôi đã ký.”
“Ta là người bị thách.”
“Và anh đang bị cấm.”
“Danh dự—”
Lan Vy từ dưới khu hỗ trợ nói qua bộ đàm: “Tay.”
Kha lùi lại. “Chiến thuật.”
Hạ Lam bước vào sân, nhưng không rút kiếm. “Ông muốn thực tại nhìn. Nó đang nhìn cách ông có giữ lời đã ký không.”
Bách Luyện nhìn đường cấm quanh sân. Nhìn những cabin đang đi chậm trên dây. Nhìn trẻ em chờ xuống ga. Nhìn tập thỏa thuận có dấu ngón tay mình.
Ông ngồi xuống giữa sân.
Nền đá rên một tiếng.
“Bốn mươi phút,” ông nói.
Đám đông ồ lên thất vọng.
Người bán áo lập tức đưa ra mẫu thứ ba: TRẬN ĐẤU HOÃN VÌ BẢO TRÌ.
Kha mua một chiếc.
Nguyệt Cầm hỏi: “Bằng tiền nào?”
Nụ cười anh cứng lại.
Người bán nhìn Bất Sát Sinh Kiếm. “Anh ký lên áo thì miễn phí.”
Khánh Ly hạ máy. Nguyệt Cầm chỉ điều khoản hình ảnh. Hạ Lam đặt tay lên vai Kha.
Kha trả lại áo.
Mười giờ ba mươi bảy, Mộc Miên báo thử tải bước một đạt. Bước hai còn ba phút.
Vệt nứt trắng trên kính phòng vận hành bỗng kéo dài xuống nền sân. Nó đi giữa đám đông, không ai ngoài người đã có Nhân Hiệu nhìn thấy. Mỗi nơi nó đi qua, những biểu tượng cảnh giới trên điện thoại biến thành một bảng cũ hơn:
VÕ PHU - ĐƯỢC PHÉP.
LUYỆN KHÍ - ĐƯỢC PHÉP.
HỆ THỐNG KHÁC - CHƯA PHÂN LOẠI.
NHÂN LỘ - LỖI.
Kha nhìn bốn chữ cuối.
“Thứ này không đến vì Bách Luyện,” anh nói.
Lệ Chi đáp qua đường cố định: “Nó dùng ông ấy như một mục đã biết để tìm mục không thuộc bảng.”
“Ta được vinh dự là lỗi.”
“Đừng tự hào.”
“Quá muộn.”
Mộc Miên báo bước hai đạt.
“Khu vực tuyến đã cô lập. Sân vẫn có giới hạn. Không tạo chấn động vượt mốc đã thống nhất.”
Nguyệt Cầm đọc lại điều khoản. Lan Vy xác nhận trạm sẵn sàng nhưng không bảo đảm hậu quả. Khánh Ly đóng luồng công khai, chỉ giữ bản ghi. Hạ Lam rút kiếm tập.
Bách Luyện đứng dậy.
Ba nghìn người cùng nín thở.
Kèo cá cược đã khóa.
Con bướm giấy ông búng lúc sáng vẫn cắm trên bảng trống. Nó rung lên dù không có gió.
Chương 49
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.