Chương 45: Bác Sĩ Không Cấp Giấy Phép Tử Trận
Người Cha Của Những Cánh Bướm
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Lan Vy gặp Hạ Lam ở chân núi lúc sáu giờ tối.
Câu đầu tiên cô nói là: “Đưa tay.”
Hạ Lam đưa tay phải.
Lan Vy kiểm cổ tay bị viên sỏi làm tê, hỏi cảm giác, vận động và mức đau. Hạ Lam trả lời ngắn. Mỗi câu càng ngắn, Lan Vy càng biết cô đang giấu nhiều.
“Cô đã giao đòn chưa?”
“Chưa.”
“Ông ta?”
“Một viên sỏi.”
“Và cổ tay cô thế này.”
“Tôi đỡ sai góc.”
“Đó là dữ kiện, không phải lý do tiếp tục.”
Hạ Lam rút tay về. “Nếu tôi không đứng ra, Kha sẽ đứng.”
Phía sau, Nhựt Kha vừa xuống xe khách đường dài, đội mũ trắng, cầm Bất Sát Sinh Kiếm bọc vải và mang theo một túi bánh tráng. Anh nghe tên mình, lập tức bước tới.
“Ta cảm động khi trở thành lý do hy sinh của tiểu thư.”
“Anh không được đánh,” Lan Vy nói.
Kha dừng đúng tại chỗ. “Ta chỉ đến quan sát trong tư thế có vũ khí.”
Hạ Lam nhìn anh. “Sao anh tới nhanh vậy?”
“Ta định đi xe riêng của Nguyệt Cầm, nhưng cô ấy từ chối cho thanh sắt nằm ghế trước. Ta chọn phương tiện công cộng để bảo vệ phẩm giá hiền thê.”
Nguyệt Cầm bước xuống chiếc xe ngay sau anh. “Anh bị tôi đuổi khỏi xe vì thò đầu ra cửa sổ tuyên chiến với xe tải.”
“Một tranh chấp làn đường có nguyên tắc.”
Khánh Ly và Mộc Miên đến bằng xe khác. Lệ Chi tham gia qua máy tính bảng đã tải sẵn hồ sơ vì sóng trên núi không ổn định. Bà Sáu không đi. Bà gửi theo một hộp cơm, cuốn sổ chi phí và lời dặn nếu ai gãy đồ thì chụp hóa đơn.
Nhóm họp trong phòng vận hành của khu du lịch. Đại diện đơn vị quản lý không vui khi nghe có một võ phu một trăm bảy mươi ba tuổi chọn khu vực gần tuyến cáp treo để giải quyết tranh chấp triết học bằng nắm đấm.
“Chúng tôi có thể mời ông ấy rời đi không?” người phụ trách hỏi.
Hạ Lam nói: “Có thể mời. Không chắc có thể di chuyển.”
Mộc Miên xem hồ sơ kỹ thuật. Khu sân cũ phía bắc từng dùng tập kết thiết bị, đã đóng. Nó cách trụ cáp gần nhất hơn ba trăm mét, nhưng nền đá nối với một sườn có nhiều đường nứt tự nhiên. Chấn động lớn vẫn có thể truyền.
“Không phù hợp,” cô kết luận.
Hạ Lam nhìn bản đồ. “Còn chỗ nào?”
“Không có chỗ nào trên đỉnh phù hợp với lực ông ta vừa dùng bằng một ngón tay.”
Nguyệt Cầm đặt văn bản thỏa thuận lên bàn. “Điều khoản ghi địa điểm phải được xác nhận trống và an toàn. Điều kiện chưa đạt. Trận không thể bắt đầu.”
Kha giơ tay. “Ta có một bãi đất trống quen ở Sài Gòn.”
“Bên cạnh trường mầm non,” Khánh Ly nhắc.
“Ta rút đề xuất.”
Lan Vy mở kế hoạch y tế. Cô không giả định ai cũng chỉ bị thương vì siêu nhiên. Ngày mai có hơn ba nghìn khách đã mua vé, nhiều người lớn tuổi, trẻ em, người có tình trạng cần chú ý. Nguy cơ chen lấn, nắng nóng, té ngã và hoảng loạn có trước cả cú đấm.
“Tôi sẽ đặt trạm dưới ga,” cô nói. “Nếu có sự cố, tôi không rời trạm để chạy lên cứu một người đã tự chọn giao đấu.”
Hạ Lam đáp: “Tôi không yêu cầu.”
“Tôi biết. Tôi nói để cả hai chúng ta nghe.”
Hạ Lam quay đi.
Xung đột không nổ thành tiếng. Nó nằm giữa một người tin mình phải đứng trước nguy hiểm và một người biết mỗi lần chạy theo một người, cô có thể bỏ lại năm người khác.
Kha rút một bông hoa giấy, định đặt lên bàn làm hòa.
Hạ Lam nhìn bông hoa như đánh giá một góc tấn công. Lan Vy nhìn tay anh như cân nhắc có cần tiêm thuốc an thần.
Anh cất hoa lại. “Ngoại giao tạm hoãn.”
Khánh Ly thống nhất không phát trực tiếp. Cô sẽ ghi hình, phát cảnh báo và chỉ công bố sau khi khu vực an toàn. Lệ Chi lập danh sách nguồn về Bách Luyện để chống hiện tượng bị quên. Nguyệt Cầm yêu cầu người phụ trách giữ toàn bộ biên bản. Mộc Miên xin kiểm thực tế tuyến cáp vào sáng sớm, dù hồ sơ bảo trì nói mọi thứ bình thường.
“Tại sao cần kiểm lại?” người phụ trách hỏi.
Miên phóng lớn một dòng nhật ký. “Ba tháng trước có ghi rung bất thường ở cụm bánh dẫn hướng số bảy. Bản tháng sau chỉ ghi đã xử lý, không có chi tiết thay gì.”
“Hệ thống vẫn chạy.”
“Chạy được không phải toàn bộ câu trả lời.”
Kha nhìn cô đầy tự hào. “Nữ Công tước Bảo trì đã vào trạng thái chiến đấu.”
“Cầm đèn đúng chỗ là đủ.”
“Ta nhận chức.”
Cuộc họp kết thúc lúc hai mươi mốt giờ. Ngoài cửa kính, đỉnh núi chìm trong mây. Một bóng người đứng trên sân quan sát, bất động giữa gió mạnh.
Nhân viên an ninh gọi bộ đàm.
“Ông ấy không chịu xuống. Nói sẽ đợi đến mười giờ.”
“Có gây hại ai không?” Hạ Lam hỏi.
“Không. Ông ấy vừa đỡ một tấm biển quảng cáo bị gió giật.”
“Rồi sao?”
“Ông ấy bóp thẳng khung sắt bằng tay, dựng lại, sau đó mắng nó yếu.”
Mộc Miên nhắm mắt.
“Tấm biển đó có nối với nền không?”
“Có bốn bu-lông.”
Một tiếng rung trầm đi qua sàn phòng vận hành.
Không ai nghe rõ ngoài Miên và viên Võ Đảm Thạch.
Viên đá trong hộp đập cùng một nhịp với cụm bánh dẫn hướng số bảy trên tuyến cáp treo.
Chương 45
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.