Người Cha Của Những Cánh Bướm

Chương 21: Tin Nhắn Chưa Từng Được Gửi

Đăng: 08/09/2026 05:48 1,711 từ 2 lượt đọc
Chương 21 Tin nhắn chưa từng được gửi


Nhựt Kha đọc tin nhắn lúc mười một giờ bốn mươi tám phút đêm, sau khi lau xong sân thượng, giặt cây lau và bị bà Sáu bắt lau lại một góc vì “Nhân Cực không phải giấy phép để để lại dấu chân”.


Điện thoại nằm trong túi áo rung lần thứ hai.


Trên màn hình khóa vẫn còn dòng chữ:


TÔI NGHĨ CÓ THỨ ĐANG SỬA LỊCH SỬ.


Người gửi: Phan Lệ Chi - Thư viện Bình Minh.


Kha nhìn thông báo ba giây.


Rồi anh vuốt mở.


Không có tin nhắn.


Cuộc trò chuyện với Phan Lệ Chi trống hoàn toàn. Danh bạ không có tên ấy. Khi Kha chạm vào phần thông báo cũ, màn hình chỉ hiện một dòng rất lịch sự:


Nội dung này chưa từng tồn tại.


Kha đứng giữa sân thượng, tay cầm cây lau, vẻ mặt của một vị quân vương vừa nhận được công văn phủ nhận sự tồn tại của chính công văn.


“Khánh Ly,” anh gọi xuống cầu thang. “Ta cần cô làm nhân chứng cho một vụ án nghiêm trọng.”


Giọng Ly vọng lên: “Anh lại làm cong cái gì?”


“Lịch sử.”


“Tôi lên ngay.”


Ba phút sau, Khánh Ly có mặt với máy quay trên tay và dép đi trong nhà chưa kịp đổi. Cô xem màn hình, không đụng vào điện thoại của Kha, rồi mở bản ghi sân thượng lúc chiều.


Ở góc khung hình, đúng thời điểm đàn bướm bay qua, túi áo Kha sáng lên. Camera phụ đã vô tình lấy được màn hình khóa khi anh cúi vắt cây lau.


Tin nhắn hiện rõ.


Ly tua lại.


Lần thứ nhất, dòng chữ còn nguyên.


Lần thứ hai, tên người gửi biến thành một khoảng trắng.


Lần thứ ba, toàn bộ thông báo biến mất khỏi bản xem trước của phần mềm.


Khánh Ly không nói gì. Cô rút ổ lưu trữ gốc khỏi máy, ngắt kết nối mạng, mở tệp bằng một thiết bị độc lập và kiểm dấu thời gian.


Trong bản gốc do chính cô ghi và bảo toàn, tin nhắn vẫn còn.


Con bướm trắng đậu trên ổ cứng mở cánh.


“Có thứ đang sửa bản sao sau khi chúng ta nhìn,” Ly nói.


“Một kẻ hèn nhát.” Kha chống cây lau lên vai. “Không dám sửa trước mặt ta.”


“Nó vừa sửa ngay trong phần mềm trước mặt anh.”


“Một kẻ hèn nhát có kỹ thuật.”


Khánh Ly chụp lại màn hình bằng máy ảnh không nối mạng, ghi số tệp, rồi gọi Nguyệt Cầm. Cầm nghe máy ở hồi chuông đầu tiên, chứng tỏ cô hoặc chưa ngủ, hoặc đã dự đoán Kha sẽ gây ra một sự kiện cần lập hồ sơ trước nửa đêm.


“Không bấm thêm gì,” cô nói. “Gửi bản sao theo hai đường, giữ nguyên thiết bị gốc. Tôi đến sau mười lăm phút.”


“Thưa Nữ Công tước Hợp đồng,” Kha nói gần loa, “sự tin cậy của cô trong đêm tối—”


“Mười phút nếu anh im.”


Kha im.


Nguyệt Cầm đến sau mười hai phút, mang theo máy tính, một túi hồ sơ và vẻ mặt không hề bất ngờ khi thấy Nhân Đế mặc âu phục, cầm cây lau như quyền trượng.


Cô đọc chuỗi bằng chứng Khánh Ly lập, kiểm tên thư viện rồi thử tìm bằng ba nguồn khác nhau.


Thư viện Cộng đồng Bình Minh có thật. Nó nằm trong một khu dân cư cũ ở phía bắc Hà Nội, cách Sài Gòn hơn một nghìn sáu trăm cây số. Trang giới thiệu ghi người phụ trách là Phan Lệ Chi, ba mươi bốn tuổi.


Nguyệt Cầm tải trang xuống.


Tên người phụ trách đổi thành Trống vị trí.


Cô làm mới.


Mục nhân sự biến mất.


Lần thứ ba, trang web khẳng định thư viện chưa từng có cán bộ tên Phan Lệ Chi.


“Có số điện thoại trên bản lưu cũ,” Khánh Ly nói.


Kha gọi.


Đầu dây bên kia đổ bốn hồi. Một phụ nữ bắt máy.


“Ai?”


Giọng cô rõ, thấp và hơi khàn vì đã nói ít trong nhiều giờ.


Kha lập tức đứng thẳng dù người ở đầu kia không thấy. “Thưa quý cô, ta là Nhựt Kha, Nhân Đế đương nhiệm, ảo thuật gia vĩ đại nhất—”


“Đọc bốn số cuối của mã tệp tôi gửi.”


Kha nhìn Ly.


Ly đưa ảnh chụp màn hình. “Bảy một chín ba.”


Đầu dây im lặng hai giây.


“Tốt. Tin nhắn từng tồn tại.”


“Cô Lệ Chi?” Nguyệt Cầm hỏi.


“Đừng xác nhận tên tôi từ lời tôi. Kiểm ảnh thẻ nhân sự trong bản lưu ngày mười bảy, mã biên mục BMA-NV-042. Nếu ảnh và số hợp nhau thì tạm dùng.”


Khánh Ly tìm trong kho lưu công khai. Bản ngày mười bảy còn ảnh một phụ nữ tóc ngắn ngang vai, đeo kính gọng đen, áo sơ mi xanh sẫm. Dưới ảnh là tên Phan Lệ Chi và mã BMA-NV-042.


“Khớp,” Ly nói.


“Tạm đủ để nói chuyện.”


Kha đặt tay lên ngực. “Ta vô cùng cảm động trước sự thận trọng của cô.”


“Tôi chưa kiểm được anh.”


“Gương mặt ta xuất hiện khắp thế giới.”


“Đó là lý do càng phải kiểm.”


Khánh Ly che miệng cười. Nguyệt Cầm ghi tên Lệ Chi vào hồ sơ với một dấu hỏi nhỏ bên cạnh.


Lệ Chi kể ngắn gọn.


Chiều hôm đó, khi Lời Mời Nhân Lộ mở hoàn chỉnh, một con bướm trắng đã đậu lên con dấu ngày tháng của cô. Cùng lúc, một trang báo cũ trong bộ sưu tập địa phương đổi nội dung.


Trang báo nói về Đêm Mưa Trắng, một sự kiện tại Nhà Văn hóa Bạch Dương năm 2007. Bản Lệ Chi đã kiểm ba tháng trước ghi rằng khi khói sân khấu tràn vào hội trường, nhiều người đã cùng mở lối, hướng dẫn trẻ nhỏ và giữ đám đông không chen lấn. Không có một anh hùng duy nhất. Bài báo liệt kê mười bảy người làm mười bảy việc nhỏ.


Bản hiện tại chỉ còn một cái tên:


Tạ Vĩnh Chương, người sáng lập phương pháp Một Bản, đã đơn độc cứu toàn bộ hội trường bằng hệ thống điều phối độc quyền.


“Có gì sai?” Kha hỏi.


“Năm 2007 ông Tạ Vĩnh Chương mười bảy tuổi. Công ty Một Bản thành lập năm 2018. Nhà văn hóa không có hệ thống điều phối điện tử. Tôi đã kiểm hồ sơ bảo trì.”


Mộc Miên vừa được thêm vào cuộc gọi nhóm đúng câu cuối. Cô đang ở phòng máy, tóc buộc vội, sau lưng là bảng điện.


“Gửi sơ đồ và mã hồ sơ,” cô nói. “Tôi kiểm phần kỹ thuật.”


Lan Vy cũng tham gia từ bệnh viện, vẫn mặc áo blouse. “Có ai đang gặp biểu hiện bất thường không?”


“Ba nhân chứng cũ không còn nhớ sự kiện giống tuần trước,” Lệ Chi đáp. “Một người nhớ Tạ Vĩnh Chương đã cõng mình ra. Nhưng hồ sơ khi đó ghi ông ấy không có mặt.”


Hạ Lam xuất hiện ở ô cuối cùng, từ phòng tập. “Có nguy hiểm trực tiếp?”


“Các chữ đang biến mất khỏi trang tôi giữ.”


Lệ Chi xoay camera.


Trên bàn là một tờ báo đã ố vàng, đặt dưới tấm kính. Những hàng chữ ở mép trái đang nhạt dần như bị một cục tẩy vô hình kéo qua. Không giấy rách. Không mực bong. Câu chuyện chỉ mất đường để được đọc.


Lệ Chi đeo găng, mở sổ kiểm nguồn. Cô đọc to ngày báo, số trang, vị trí lưu, lần kiểm gần nhất và hai nguồn đối chiếu. Mỗi chi tiết được đọc đúng, phần mực tương ứng ngừng nhạt.


Một con bướm trắng đậu lên dấu ghi ngày.


“Tôi không giữ được cả trang,” cô nói. “Chỉ phần tôi đã trực tiếp kiểm.”


Kha thôi dựa cây lau. Ánh mắt anh lắng xuống.


“Đừng cố giữ điều cô chưa biết,” anh nói. “Đánh dấu nó là chưa biết.”


Lệ Chi lấy bút chì, ghi bên lề: Chưa xác minh được đoạn ba.


Phần mực đang tan dừng lại đúng trước đoạn ấy.


“Nó không thích khoảng trống được thừa nhận,” Khánh Ly nói.


“Nó thích khoảng trống bị che bằng một câu chắc chắn,” Lệ Chi đáp.


Kha nhìn đàn bướm nhỏ bắt đầu xuất hiện quanh trang báo. “Cô đã gửi tin vì sao?”


“Vì bản mới có một câu không tồn tại trong bất kỳ bản in nào trước hôm nay.”


“Câu gì?”


Lệ Chi đưa camera sát cuối trang.


Dưới ảnh Tạ Vĩnh Chương là một dòng chú thích mực đen còn mới dù tờ báo đã mười chín năm:


NHÂN LỘ LUÔN CẦN MỘT NGƯỜI SỞ HỮU.


Trong phòng gọi, sáu người cùng im.


Rồi Nguyệt Cầm nói: “Không.”


Chỉ một chữ, nhưng sắc đến mức con bướm xám vừa bò ra khỏi dòng chú thích rơi khỏi mép giấy.


Kha đội mũ.


“Chuyến sớm nhất đi Hà Nội?”


Khánh Ly mở lịch bay. “Sáu giờ mười.”


“Ta có một ‘không phải hẹn’ với Lan Vy lúc mười chín giờ.”


Lan Vy đáp qua màn hình: “Dời tái khám. Nhưng anh gửi ảnh vết thương trước.”


“Một chuyến công du vì lịch sử, được bác sĩ cho phép.”


“Tôi cho phép anh gửi ảnh.”


Mộc Miên nói: “Tôi chưa đi được. Gửi tài liệu kỹ thuật.”


Hạ Lam cầm kiếm tập lên. “Tôi đi.”


Nguyệt Cầm đóng máy tính. “Tôi cũng đi. Không ai trao đổi với công ty kia khi chưa đọc giấy.”


Khánh Ly nhìn ba người, rồi nhìn hành lý chưa có. “Bốn người, một thanh sắt và chuyến bay sau sáu tiếng.”


Kha mỉm cười. “Hoàng gia bắt đầu ngoại giao phương Bắc.”


Bà Sáu từ cầu thang đi lên, tay cầm sổ nợ.


“Đi đâu thì đi, ký xác nhận tiền điện trước.”


Kha ký.


Nguyệt Cầm chụp lại. Khánh Ly quay toàn bộ. Bà Sáu đóng dấu ngón tay bằng mực đỏ.


Không ai biết tờ xác nhận ấy sẽ trở thành bằng chứng tồn tại mạnh nhất của Nhân Đế trong hai ngày sau.


Chương 21

0