Người Cha Của Những Cánh Bướm

Chương 44: Hạ Lam Nhận Lời Trước Nhân Đế

Đăng: 08/09/2026 05:48 985 từ 3 lượt đọc
Chương 44 Hạ Lam nhận lời trước Nhân Đế


Hạ Lam gặp Trần Bách Luyện ở trạm nghỉ giữa núi, nơi có máy bán nước tự động không nhận tiền giấy cũ.


Ông đứng trước máy mười một phút.


Một người đàn ông cao gần hai mét, vai rộng như cửa cuốn, mặc áo vải nâu đã bạc, tóc cắt ngắn bằng thứ dụng cụ có vẻ không tin vào đường thẳng. Gương mặt ông khoảng năm mươi, nhưng đôi mắt có vẻ đã nhìn quá nhiều triều đại đổi bảng hiệu.


Trong tay ông là tờ tiền phát hành hơn ba mươi năm trước.


Máy bán nước trả lại tờ tiền lần thứ bảy.


Bách Luyện đưa nắm tay lên.


Hạ Lam bước vào giữa ông và cái máy.


“Nó không biết đau.”


Ông nhìn cô. “Vậy càng nên đánh.”


“Đánh xong vẫn không có nước.”


“Ta sẽ lấy trong bụng nó.”


Hạ Lam mua hai chai bằng mã thanh toán, đưa một chai cho ông. Bách Luyện không nhận ngay.


“Cô là người của Nhân Đế?”


“Tôi là Hạ Lam.”


“Ta hỏi đường.”


“Tôi trả lời người.”


Gió ngừng trong một nhịp.


Bách Luyện nhận chai nước. Ông xoay nắp quá nhẹ. Cả cổ chai nhựa biến thành một vòng xoắn gọn, nhưng nắp không mở.


Hạ Lam lấy chai, mở giúp rồi trả lại.


“Kỹ thuật,” cô nói.


Ông uống hết một hơi. Nước đi qua cổ họng phát ra tiếng như đổ vào một giếng đá.


“Nhân Đế không dám tới?”


“Anh ấy đang bị bác sĩ cấm đánh nhau.”


Bách Luyện im lặng. Trong một trăm bảy mươi ba năm, có lẽ chưa ai giải thích việc một Nhân Cực vắng mặt bằng lý do ấy.


“Một kẻ ở đỉnh con đường lại nghe nữ nhân sai khiến?”


Hạ Lam nhìn ông. “Ông vừa thua máy bán nước.”


Bách Luyện cười.


Tiếng cười làm bụi trên mái trạm nghỉ rơi xuống thành một đường. Không phải uy áp cố ý. Thân thể ông đã quá lâu không biết thế nào là nhỏ tiếng.


Hai người đi lên đoạn đường bộ vắng hơn. Bách Luyện không dùng cáp treo vì cho rằng treo người trên dây là ý tưởng của kẻ không tin chân mình. Ông cũng không biết tuyến đường đã đổi sau nhiều năm, nên đi nhầm hai lần nhưng gọi đó là khảo sát địa hình.


“Ông muốn chứng minh gì?” Hạ Lam hỏi.


“Thân thể là thứ duy nhất không phản bội con người.”


“Tuổi tác phản bội.”


“Ta thắng nó.”


“Cơn đói?”


“Chịu.”


“Giấy tờ?”


Bách Luyện không đáp.


Ông đã xuống núi sáu tháng. Không căn cước hợp lệ. Không tài khoản. Không nơi ở cố định. Ông thử xin việc khuân vác, bị từ chối vì không chứng minh tuổi. Thử vào võ đường, bị yêu cầu gửi hồ sơ qua ứng dụng. Thử biểu diễn đập đá, người tổ chức hỏi có kênh cá nhân không.


Một trăm năm luyện thân không vượt nổi ô bắt buộc nhập địa chỉ thư điện tử.


“Nhân Lộ khiến người ta yếu,” ông nói. “Một thợ xây cũng được gọi siêu phàm. Một thủ thư cũng có cảnh giới. Một bác sĩ không chịu đòn cũng đứng ngang hàng võ giả.”


“Cảnh giới không đo ai đấm mạnh hơn.”


“Vậy đo để làm gì?”


“Đó là câu hỏi đúng.”


Bách Luyện dừng bước.


Hạ Lam đặt tay lên chuôi kiếm tập. Nhân Hiệu quanh cô nhận ra đường nguy hiểm trước khi mắt nhìn thấy nó.


Ông chỉ nhấc một ngón tay.


Một viên sỏi dưới chân bật lên, lao về phía cột cáp treo phía xa. Hạ Lam bước chéo, dùng sống kiếm đón đúng góc. Viên sỏi đổi hướng, cắm vào đất sâu đến mất dấu.


Cổ tay cô tê tới vai.


“Cô có thân pháp Võ Phu,” ông nói. “Nhưng tâm đã nhiễm độc.”


“Độc gì?”


“Mỗi đòn đều nghĩ người sau lưng.”


“Đó là lý do tôi luyện.”


“Kẻ mạnh phải đi trước.”


“Tôi đứng trước nguy hiểm. Không đứng trên người khác.”


Gió trên núi thổi qua giữa hai người.


Bách Luyện nhìn cô rất lâu. Sau đó ông tháo sợi dây vải quấn cổ tay, đặt xuống tảng đá.


“Nhân Đế không tới, cô nhận ba quyền của ta.”


“Tôi không nhận điều khoản cũ.”


“Sợ?”


“Không đánh gần du khách. Có lệnh dừng. Không tấn công cáp treo, nhà ga hay người thứ ba. Ai vi phạm tự nhận thua.”


“Võ đạo không có lệnh dừng.”


“Vậy ông tiếp tục đánh máy bán nước.”


Bách Luyện lại cười. Lần này nhỏ hơn một chút.


“Được.”


Hạ Lam lấy điện thoại mở văn bản Nguyệt Cầm đã soạn. Không có sóng.


Bách Luyện khoanh tay. “Đồ vật của cô cũng thua núi.”


“Ít nhất tôi biết mở chai.”


Cô lấy giấy, viết tay điều khoản, đọc cho ông nghe. Bách Luyện ấn ngón cái lên cuối trang. Vân tay in thành một dấu lõm, xuyên qua giấy nhưng không xé mép.


Hạ Lam ký.


“Mười giờ sáng mai,” cô nói. “Sân kỹ thuật cũ phía bắc, sau khi được xác nhận trống.”


“Cô thay Nhân Đế?”


“Tôi nhận lời trước anh ấy.”


Ở Sài Gòn, điện thoại Kha nhận được ảnh tờ thỏa thuận khi Hạ Lam xuống vùng có sóng.


Anh đọc dòng NGƯỜI THAM GIA: LÊ HẠ LAM.


Rồi anh ngồi xuống ghế nhựa của bà Sáu, đặt tay lên ngực.


“Ta đã bị cướp một trận đấu bởi một quý cô.”


Lan Vy kiểm lại băng tay anh. “Tốt.”


“Thưa bác sĩ, cô không hiểu nỗi đau của đàn ông.”


“Tôi đang nhìn thấy. Không nguy hiểm tính mạng.”


Kha quay sang Nguyệt Cầm. “Ta có quyền kháng nghị?”


“Anh không phải bên ký.”


“Ta thật sự bị loại khỏi lịch sử nhanh hơn Quyển 2.”


Chương 44

0