Chương 47: Đỉnh Núi Không Có Wifi
Người Cha Của Những Cánh Bướm
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Đến tám giờ, đỉnh núi mất sóng hoàn toàn.
Không phải tín hiệu yếu dần theo địa hình. Mọi thiết bị đồng loạt hiện đủ cột sóng nhưng không gửi được một byte nào. Tin nhắn đứng ở trạng thái đang gửi. Cuộc gọi đổ chuông ở cả hai đầu mà không có tiếng. Mạng nội bộ của khu vận hành vẫn chạy, nhưng các bảng thời gian bắt đầu mất tên người phụ trách.
Kha nhìn điện thoại. “Đỉnh núi có wifi nhưng wifi đã rời khỏi trách nhiệm.”
Mộc Miên tắt rồi mở lại đúng những phần được phép. Không có tác dụng.
“Không phải lỗi kết nối thông thường.”
“Một nhận xét kỹ thuật về ma quỷ,” Kha nói.
“Tôi chưa gọi nó là ma quỷ.”
“Ta hỗ trợ phần diễn đạt.”
Hạ Lam lấy bộ đàm analog. Âm thanh nhiễu, nhưng vẫn dùng được trong phạm vi gần. Nguyệt Cầm đã yêu cầu chuẩn bị giấy, bút, bản đồ in và danh sách thủ công từ tối trước. Kha từng chê cô mang cả văn phòng lên núi. Giờ anh cúi chào tập hồ sơ như gặp một vị cứu tinh.
“Nữ Công tước Hợp đồng đã thắng công nghệ bằng kẹp giấy.”
“Kẹp bướm,” Cầm sửa.
Kha nhìn chiếc kẹp đen có hai quai kim loại. “Một điềm lành.”
Khánh Ly chuyển sang máy quay không nối mạng. Cô ghi bảng đồng hồ cơ đặt cạnh khung hình, đọc thời gian thành tiếng và nhờ hai người làm chứng. Phan Lệ Chi gửi bản hồ sơ cuối cùng xuống trước khi tín hiệu mất; sau đó cô chỉ còn liên lạc bằng đường điện thoại cố định của khu quản lý, mỗi mười phút một lần.
Lệ Chi nói: “Tên Trần Bách Luyện đang mất khỏi các nguồn số.”
“Ảnh hưởng của Bạch Sử?” Nguyệt Cầm hỏi.
“Mẫu khác. Nguồn không bị sửa để nâng một người khác. Chúng bị chuyển thành mục ‘truyền thống không còn áp dụng’ rồi bị hệ thống tự ẩn.”
Bách Luyện đứng cạnh cửa sổ nghe hết.
“Thế giới đã quên ta từ trước,” ông nói. “Bây giờ chỉ làm cho sạch.”
Hạ Lam nhìn ông. “Ông biết chuyện này?”
“Ba mươi năm trước, bia môn phái mất chữ. Hai mươi năm trước, người cuối cùng nhớ tên sư phụ ta chết. Mười năm trước, con đường lên sơn môn biến khỏi bản đồ. Mỗi lần ta xuống núi, người ta hỏi ta diễn cho đoàn phim nào.”
Kha nói: “Vậy ông thách ta để có khán giả.”
“Ta thách ngươi để thực tại phải thừa nhận có một con đường khác.”
“Đập một Nhân Cực là chiến lược truyền thông hơi tốn.”
“Ngươi không chết.”
Lan Vy vừa lên tới phòng bằng chuyến kỹ thuật, nghe câu cuối. “Không ai ở đây cấp bảo đảm đó.”
Bách Luyện nhìn cô. “Cô là bác sĩ?”
“Lan Vy.”
“Cô có thể chữa gãy xương?”
“Tùy xương, mức gãy, tình trạng người bệnh và điều kiện. Tôi không ký trước kết quả cho một trận đánh không cần thiết.”
“Ta chưa từng gãy.”
“Hồ sơ?”
Bách Luyện im.
Lan Vy gật. “Tự khai.”
Kha quay sang Hạ Lam. “Các quý cô của ta đang bị Lệ Chi hóa.”
Nguyệt Cầm nói: “Không phải của anh.”
“Một chỉnh sửa nguồn quen thuộc.”
Ngoài sân, khách du lịch bắt đầu được điều tiết sang khu an toàn. Thông báo chính thức nói tuyến cáp cần kiểm tra kỹ thuật. Không ai nhắc trận đấu, nhưng hàng trăm người đã thấy Bách Luyện. Một ông già khổng lồ mặc áo nâu đứng cạnh Nhựt Kha không mũ là hình ảnh rất khó gọi là bảo trì định kỳ.
Một thanh niên giơ điện thoại quay. Không có mạng, cậu vẫn nói: “Mọi người ơi, mình đang livestream—”
Màn hình hiện không phát.
Cậu tiếp tục nói thêm ba phút vì lòng tin có sức bền lớn hơn kết nối.
Khánh Ly yêu cầu khu vực không tụ tập. Hạ Lam cùng nhân viên tạo lối. Kha làm bướm giấy cho trẻ em ở hàng chờ, mỗi con mang số thứ tự để chúng không chen. Bách Luyện nhìn anh biểu diễn, vẻ mặt giống người xem một võ giả dùng bí pháp tối cao để phát phiếu.
“Ngươi phí sức.”
Kha làm một đồng xu biến mất khỏi tay bé trai rồi xuất hiện sau tai mẹ cậu. “Ta đang dùng đúng nghề.”
“Trẻ con không nhớ ngươi mạnh.”
“Chúng nhớ mình đã vui trong lúc phải chờ.”
Bách Luyện không phản bác. Một bé gái chìa con bướm giấy cho ông.
“Ông làm nó bay được không?”
Ông cầm con bướm bằng hai ngón tay đủ sức bóp nát đá. Giấy không rách.
“Không.”
Kha nghiêng sang. “Ta có thể dạy.”
“Ta không học trò lừa mắt.”
“Vậy trả lại quý cô nhỏ.”
Bách Luyện nhìn con bướm, rồi búng rất nhẹ. Nó bay thẳng mười mét, xuyên qua khe cửa và cắm vào tấm bảng thông báo bằng đầu giấy.
Bé gái vỗ tay.
Kha nhìn tấm bảng. “Một trường phái ảo thuật cần bảo hiểm trách nhiệm cao.”
Ngay sau đó, toàn bộ chữ trên bảng biến mất.
Không bị xóa trắng. Mặt bảng trở về trạng thái chưa từng in.
Trên kính cửa sổ, một đường nứt trắng hiện lên. Nó kéo dài về phía viên Võ Đảm Thạch trong hộp, rồi viết bằng nét không thuộc bất kỳ bàn tay nào:
VÕ PHU: NHÁNH CŨ. KHÔNG CẦN DUY TRÌ.
Bách Luyện nhìn câu ấy.
Lần đầu tiên, Hạ Lam thấy nỗi sợ trên mặt ông.
Không phải sợ chết.
Sợ toàn bộ một trăm bảy mươi ba năm của mình bị dọn khỏi thế giới như một mục đã hết hạn.
Ông đưa nắm tay lên.
Kính rung.
Hạ Lam đứng trước ông. “Đừng đánh câu chữ khi phía sau là nhà ga.”
Bách Luyện siết tay đến không khí quanh các đốt ngón nứt thành tiếng.
Rồi ông hạ xuống.
“Mười giờ,” ông nói. “Ta sẽ đánh cô. Thực tại sẽ nhìn.”
“Nếu khu vực an toàn.”
“Cô còn nói điều kiện?”
“Còn.”
Ông quay đi.
Kha đội chiếc mũ Lan Vy vừa trả sau khi kiểm tay. “Ta e trận này không còn là chuyện ai mạnh hơn.”
Khánh Ly nhìn đường nứt trắng. “Nó chưa từng là chuyện đó.”
Kha thở dài. “Mọi người cứ từ chối cho ta một quyển võ hiệp đơn giản.”
Chương 47
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.