Người Cha Của Những Cánh Bướm

Chương 41: Viên Đá Biết Đập Nhịp

Đăng: 08/09/2026 05:48 919 từ 3 lượt đọc
Chương 41 Viên đá biết đập nhịp


Viên đá trong hộp gỗ đập nhịp lần thứ hai.


Không ai trong căn phòng trọ nói gì.


Nhựt Kha đặt hai ngón tay lên cổ tay mình, rồi lên mặt đá. Anh làm việc đó với vẻ nghiêm túc của một bác sĩ vừa học nghề qua tiết mục ảo thuật.


“Nhịp của nó chậm hơn ta.”


Lan Vy nói qua loa ngoài: “Đừng chẩn đoán đá.”


Kha rút tay về ngay. “Ta chỉ đang thiết lập quan hệ ngoại giao.”


Hạ Lam giữ lá thư bằng cả hai tay. Nét chữ của Trần Bách Luyện hằn qua ba lớp giấy, riêng chữ ĐÀN ÔNG gần như thủng mặt bàn. Cô đọc lại phần ngày, địa điểm và điều khoản giao đấu.


Đỉnh núi Bà Đen. Mười giờ sáng, ba ngày sau. Không người trợ chiến. Không binh khí có lưỡi. Người thua phải thừa nhận con đường của mình sai.


Nguyệt Cầm gõ móng tay lên câu cuối.


“Điều khoản vô hiệu.”


Kha quay sang. “Vì sao?”


“Không định nghĩa thế nào là thua. Không định nghĩa phạm vi ‘con đường’. Không có cơ chế dừng khi gây nguy hiểm cho người thứ ba. Không có chữ ký người làm chứng. Và ông ta tự chọn địa điểm công cộng.”


“Nhưng có danh dự.”


“Danh dự không thay điều khoản an toàn.”


Kha suy nghĩ một nhịp rồi gật đầu. “Một câu tàn nhẫn nhưng có cấu trúc.”


Khánh Ly đã dựng máy quay, nhưng chưa phát. Cô quay toàn bộ hộp, dấu sáp, vân giấy và cảnh Bà Sáu bắt người giao hàng ký nhận. Mộc Miên dùng đèn pin rọi khe hộp, kiểm đáy, bản lề, lớp lót. Không dây điện. Không loa. Không bộ rung.


Từ màn hình đặt trên tủ, Phan Lệ Chi nói: “Xoay mặt đá sang trái mười lăm độ.”


Miên làm theo.


Một hàng ký hiệu rất mờ hiện dưới lớp bụi. Không phải chữ Hán, chữ Nôm hay hệ ký hiệu nào Lệ Chi nhận ngay. Nó giống các vết lõm do đầu ngón tay bấm liên tục, nhưng khoảng cách đều đến mức rõ ràng có chủ ý.


“Đừng lau,” Lệ Chi nói. “Chụp nguyên trạng trước.”


Kha cúi sát màn hình. “Thưa Nữ Công tước Mục lục, cô có thể xác nhận đối thủ của ta là đàn ông không?”


“Không từ viên đá.”


“Lá thư tự khai.”


“Nguồn có xung đột lợi ích.”


Hạ Lam đặt thư xuống. “Tôi đi.”


Kha quay phắt lại. “Đi cùng ta?”


“Đi thay anh.”


Căn phòng yên lần thứ hai.


Kha nhìn cô như một vị vua vừa nghe tin nước láng giềng cướp mất cuộc chiến duy nhất trong lịch trình.


“Tiểu thư,” anh nói rất chậm, “hắn gọi đích danh ta.”


“Anh đang bị cấm dùng tay đỡ quy luật, cấm dùng tay đỡ nắm đấm và cấm tự ý biến ‘đi công tác’ thành ‘đấu sinh tử’.”


Lan Vy nói qua loa: “Đúng.”


“Bác sĩ không có mặt mà quyền lực vẫn bao phủ hoàng cung.” Kha thở dài. “Một hình thức Nhân Vực đáng sợ.”


Hạ Lam nhìn dấu lõm trên viên đá. Cô từng thấy người dùng tay làm nứt gạch, bẻ thanh gỗ và chịu đòn vượt xa người thường. Nhưng dấu này không giống biểu diễn lực. Năm ngón tay đã bóp vào đá như bóp một cục đất sét, không có vết nứt tỏa ra quanh mép.


“Nếu ông ta thật sự là Võ Phu Kim Thân,” cô nói, “trận này không phải nội dung mạng.”


Khánh Ly gật. “Tôi sẽ không phát vị trí trực tiếp.”


“Và không phải việc một mình cô.” Lan Vy nói.


Hạ Lam không trả lời.


Viên đá đập nhịp thứ ba.


Lần này, những con bướm trắng quanh Kha đồng loạt rời khỏi mặt bàn. Chúng không đậu lên đá. Chúng bay vòng ngoài như tránh một khoảng không không muốn được gọi tên.


Kha thôi đùa.


Anh đặt Bất Sát Sinh Kiếm ngang trước hộp, không chạm vào vật. Nhân Vực thu hẹp quanh hai bàn tay. Trên mặt đá, một khả thể hiện lên trong chớp mắt: đỉnh núi trống, một người đàn ông đứng giữa gió, dưới chân không có bóng.


Rồi hình ảnh biến mất.


“Ông ta không chỉ gửi lời thách đấu,” Kha nói.


Lệ Chi hỏi: “Anh thấy gì?”


“Một người đang bị thực tại quên dần.”


Hạ Lam nhìn lá thư. “Và ông ta nghĩ đánh anh sẽ làm thế giới nhớ lại.”


“Một kế hoạch rất đàn ông,” Kha nói, nụ cười trở lại một phần. “Sai, tốn kém và có nguy cơ phá tài sản công.”


Bà Sáu bước vào đúng lúc ấy, cầm cuốn sổ nhận hàng.


“Tao không biết nó có phá tài sản công không. Nhưng người giao hộp chưa trả mười lăm nghìn tiền gửi xe.”


Kha kéo thẳng ve áo, chuẩn bị một giọng sử thi. “Trong thời khắc một võ phu cổ đại cầu cứu—”


“Mười lăm nghìn.”


Nguyệt Cầm lật cuối biên nhận. “Người nhận thanh toán.”


Mọi ánh mắt chuyển sang Kha.


Nhân Đế ở Nhân Cực — cảnh 9 của Nhân Lộ — người có thể tranh chấp với quy luật sửa lịch sử, mở ví.


Trong ví có hai lá bài, một con bướm giấy và bảy nghìn đồng.


Viên đá đập nhịp lần thứ tư, nghe rất giống tiếng cười được nén qua một trăm bảy mươi ba năm.


Chương 41

0