Người Cha Của Những Cánh Bướm

Chương 13: Cô Kỹ Sư Bắt Máy Bơm Sống Tiếp

Đăng: 08/09/2026 05:48 1,411 từ 1 lượt đọc
Chương 13 Cô kỹ sư bắt máy bơm sống tiếp


Máy bơm nước trên mái không hỏng.


Nó chỉ từ chối hợp tác với thực tại.


Đó là kết luận của bà Sáu sau khi Mộc Miên giải thích ba lần rằng nguồn vừa phục hồi, hệ thống cần được kiểm tra từ đầu và không nên đóng mở liên tục. Bà khoanh tay trước bồn nước, nhìn chiếc máy như nhìn con rể không có nghề ổn định.


“Hôm qua nó còn chạy.”


“Hôm qua điều kiện khác,” Miên đáp.


“Tôi có đánh nó đâu.”


“Máy không cần bị đánh mới có vấn đề.”


Kha đứng cạnh, cầm hộp dụng cụ. “Một bài học sâu sắc cho quan hệ giữa người với máy.”


Miên chỉ cầu thang. “Anh xuống dưới.” Bà Sáu chống nạnh: “Và đừng đụng cầu dao.”


Kha ở lại vì anh đang giữ đèn.


Miên kiểm tra nguồn cấp, trạng thái bảo vệ, đường nước và từng dấu hiệu thay vì đoán. Cô phát hiện sau sự cố, bơm bị mất điều kiện mồi và một van cũ hoạt động không ổn định. Không có một cú chạm thần kỳ. Cô phải làm sạch, điều chỉnh, thử, dừng, nghe tiếng rung rồi thử lại.


Kha quan sát rất chăm chú. “Cô nghe được máy nói gì?”


“Nó không nói.”


“Vậy cô nghe gì?”


“Sai khác so với lúc chạy đúng.”


“Thơ.”


“Biên bản bảo trì.”


Mộc Miên làm kỹ thuật vận hành tám năm. Cô không phải người thiết kế máy bơm, không biết mọi loại hệ thống và ghét nhất câu “kỹ sư mà cái gì cũng không sửa được”. Điều cô giỏi là nhận trách nhiệm cho một hệ thống cụ thể, hiểu nó đủ sâu, ghi lại thay đổi và giữ nó chạy qua những ngày không ai nhớ tới.


Ba năm trước, Miên từng đấu tắt một cảm biến để giữ một hệ thống chạy qua đêm. Cô định sáng hôm sau quay lại thay đúng phần, nhưng bị điều sang sự cố khác và chỉ nhắn một câu quá ngắn. Ca sau thấy đèn xanh, tưởng đó là trạng thái chính thức. Mười tám giờ sau, một kho vật tư ngập nước. Không ai bị thương; hóa đơn và biên bản thì không biết khoan dung.


Miên là người ký tên đầu tiên vào báo cáo sai sót, trước khi quản lý hỏi. Từ đó, trong túi cô luôn có nhãn đỏ. Sửa được một máy chưa đủ; người tới sau phải nhìn ra mình đã sửa gì, tạm đến đâu và có quyền dừng lúc nào.


Trong ba lô của cô có sổ lịch bảo trì, nhãn dây, bút đánh dấu và hai gói bánh quy. Kha nhìn thấy bánh, lập tức quay đi để bảo vệ sự riêng tư lương thực của quý cô.


Miên hỏi: “Anh không tò mò à?”


“Một quý ông không nhìn vào hành trang của tiểu thư.”


“Tôi hỏi anh có muốn ăn không.”


Kha quay lại ngay. “Hoàng gia chấp nhận viện trợ.”


Cô đưa anh một gói. Khánh Ly vừa lên mái đúng lúc ấy, cầm máy quay và nhìn cảnh hai người chia bánh dưới ánh đèn sự cố.


“Nhanh thật,” Ly nói.


“Tình hữu nghị kỹ thuật,” Kha đáp.


“Anh cầm đèn lệch rồi,” Miên nhắc.


Kha sửa góc ngay. Ly ghi vào đầu rằng có một người phụ nữ thứ tư điều khiển được Nhân Đế bằng câu mệnh lệnh đơn giản.


Khi máy bơm chạy thử, âm thanh ban đầu ổn rồi xuất hiện một nhịp rung lạ. Miên tắt máy. Bà Sáu phản đối vì nước đã lên. Miên không nhượng bộ. Cô tháo kiểm tra lần nữa, phát hiện một chi tiết đỡ đã mỏi, nếu cố chạy có thể gây hỏng lớn hơn.


“Tạm thay rồi sáng mai thay đúng loại,” cô nói. “Không chạy liên tục đêm nay.”


“Có cách nào bắt nó chạy không?” bà Sáu hỏi.


“Có. Nhưng không nên.”


Kha mỉm cười. Một con bướm trắng bay quanh cổ tay Miên.


“Tại sao?” cô hỏi nó, rồi nhận ra mình đang hỏi bướm.


Kha đáp thay: “Vì cô không coi ‘chạy được’ là đủ. Cô chịu trách nhiệm cho việc nó tiếp tục chạy sau khi mình rời đi.”


Miên im lặng.


Từ sau sự cố ấy, cô luôn quay lại kiểm một mối nối dù đồng nghiệp bảo ổn. Cô ghi lỗi nhỏ để ca sau không phải đoán. Cô từ chối mẹo tạm nếu không ghi rõ giới hạn. Những hành vi ấy rời rạc, không oai hùng, thường chỉ khiến cô về muộn.


Giờ chúng nối lại.


THỨ MÌNH NHẬN TRÁCH NHIỆM PHẢI TIẾP TỤC CHẠY.


Hàng chữ hiện trên vỏ máy bơm bằng ánh sáng trắng.


Miên đặt tay lên máy. Cô không nhận thêm tri thức. Không có sơ đồ lạ chảy vào đầu. Nhưng phần sửa tạm do chính cô hiểu bỗng đạt độ ổn định vượt mức vật liệu một chút. Nhịp rung biến mất. Áp lực nước giữ đều trong giới hạn cô đã đặt.


“Đây là Tự Chứng?” cô hỏi.


“Cửa vừa mở,” Kha nói. “Đừng đẩy quá xa.”


Miên lập tức tắt máy sau đúng thời gian thử. “Tại sao?”


“Vì Nhân Hiệu không thay giới hạn. Nếu cô dùng cảm giác ổn định để bỏ qua kiểm tra, Trục Chứng sẽ tự mâu thuẫn.”


“Lệch Chứng.”


Mộc Miên về xưởng lúc gần nửa đêm mới nhớ mình đã hứa gọi cho mẹ. Cuộc gọi không liên quan Nhân Lộ. Mẹ cô chỉ hỏi cái máy bơm ở nhà dì Ba có còn kêu như máy cắt cỏ không và cuối tuần Miên có về ăn cơm được không. Miên nhìn ba màn hình cảnh báo trước mặt, nói chưa chắc. Ở đầu dây kia, mẹ cô thở ra một tiếng rất nhỏ rồi bảo: ‘Con sửa máy cho cả thành phố, cái quạt phòng mình kêu ba tháng rồi.’ Miên ghi việc đó vào sổ cá nhân, dưới cả danh sách cảm biến cần thay. Cô không cho phép mình gọi chuyện nhà là việc phụ chỉ vì nó không có hàng nghìn người nhìn.


Sáng hôm sau, trước khi quay lại trạm bơm, Miên ghé mua một bộ bạc đạn cho chiếc quạt. Cửa hàng hết đúng cỡ. Cô đứng giữa nắng, khó chịu vô lý vì một thứ phàm tục không chịu khớp lịch cứu thế giới. Cô nhắn cho mẹ: ‘Con chưa sửa được. Con đã mua nhầm.’ Mẹ trả một hình mặt cười. Miên cất điện thoại, nhận ra cảm giác phải báo một lỗi nhỏ cho người thân khó chịu khác hẳn báo lỗi kỹ thuật cho cả đội. Cô vẫn báo.


“Đúng.”


Cô ghi toàn bộ hiện tượng vào sổ, gồm thời gian, tải thử, âm thanh và câu Kha giải thích. Sau đó cô dán nhãn đỏ: GIẢI PHÁP TẠM - THAY CHI TIẾT TRƯỚC 10:00.


Kha nhìn nhãn, trịnh trọng vỗ tay.


“Thưa nữ kỹ sư, cô vừa bước vào siêu phàm rồi dán lịch bảo trì lên nó.”


“Nếu không dán, người khác sẽ tưởng dùng được mãi.”


“Ta ngưỡng mộ cô.”


Mộc Miên cúi xuống thu dụng cụ để giấu vành tai đỏ. Khánh Ly phóng to máy quay nhưng bị một con bướm trắng đậu lên ống kính che mất.


“Anh làm?” Ly hỏi.


Kha đặt tay lên ngực. “Ta bảo vệ sự e lệ của quý cô.”


Miên ném cuộn băng keo về phía anh. Kha bắt được, vui vẻ cất vào hộp.


Sáng hôm sau, anh có mặt trước chín giờ với đúng chi tiết thay thế, dù không ai biết anh tìm mua lúc nào. Anh còn mang bữa sáng cho cả nhóm và một bó hoa làm từ dây điện bỏ đi, đã được xác nhận không còn sử dụng.


Mộc Miên nhận bó hoa, kiểm từng đầu dây đã bọc kín rồi mới nói cảm ơn.


Kha quay sang Khánh Ly. “Cô thấy không? Lãng mạn và an toàn kỹ thuật có thể cùng tồn tại.”


“Anh mua chi tiết bằng tiền nào?”


Nụ cười anh cứng lại.


Bà Sáu xuất hiện sau lưng, cầm sổ nợ.


Kha lập tức chỉ xuống cầu thang. “Ta nghe tiếng đối thủ nam giới gọi.”


Anh chạy.


Trên bồn nước, con bướm của Mộc Miên vẫn đậu cạnh nhãn bảo trì, ngoan ngoãn chờ đúng mười giờ.


Chương 13

0