Người Cha Của Những Cánh Bướm

Chương 18: Người Cha Của Những Cánh Bướm

Đăng: 08/09/2026 05:48 1,531 từ 2 lượt đọc
Chương 18 Người Cha Của Những Cánh Bướm


Phạm Tấn Phú không quay lại nhìn cánh cửa.


Ông ta nhìn Nhựt Kha.


“Khán giả quay lưng?” Phú nhắc. “Anh tưởng sân khấu của tôi có cửa sau à?”


Ông búng tay.


Mười hai nghìn vòng đeo siết cùng một nhịp. Những con bướm xám đang bám trên vai người xem cứng lại, kéo thành những sợi sáng vàng nối thẳng về sân khấu. Người đã bước được nửa đường ra cửa bỗng khựng chân. Người đang cúi đỡ bạn ngã bị cổ kéo ngược. Trên cao, dàn đèn xoay xuống như một rừng mắt kim loại.


Mộc Miên nhìn bảng điện đã bị cô cắt khỏi mạng.


“Đèn đang quay mà không có lệnh.”


Khánh Ly vừa chạy vừa giữ máy. “Nói phần đáng sợ trước.”


“Phần đáng sợ là tôi vừa nói.”


Một luồng sáng quét qua lối thoát. Gạch lát nứt thành một rãnh đen.


Hạ Lam đập chuôi kiếm vào hàng rào mềm. “Cúi!”


Ba hàng người cùng hạ thấp. Luồng sáng thứ hai lướt qua đầu họ, cắt đứt tấm băng quảng cáo phía sau. Hạ Lam kéo một đứa trẻ vào lòng, xoay vai đỡ khung nhôm rơi rồi quát nhóm an toàn mở thêm lối bên trái. Không câu nào của cô dài quá năm chữ. Không ai cần cô giải thích lần hai.


Trên sân khấu, Phú dang hai tay. Ánh nhìn của đám đông đổ vào ông như nước lũ.


“Tôi không cần họ tin,” ông nói. “Tôi chỉ cần họ không thể nhìn chỗ khác.”


Thân thể ông cao thêm trong lớp sáng. Vest tím biến thành một vỏ giáp ghép từ màn hình, bình luận và những gương mặt đang há miệng lặp lời. Mỗi bước chân ông làm hệ thống loa bật lên một tràng vỗ tay đã thu sẵn.


Kha nâng Bất Sát Sinh.


“Một tràng pháo tay giả,” anh nói. “Ta bị xúc phạm nghề nghiệp.”


Anh chém ngang.


Đàn bướm trắng lao tới, nhưng Phú đã chờ đúng động tác ấy. Hàng nghìn camera điện thoại quay theo. Mỗi người từng xem Kha dùng bướm đều tạo một dự đoán giống nhau. Ánh vàng khép lại quanh đàn bướm như chiếc lồng làm bằng kỳ vọng.


Phú siết tay.


Gần một nửa bướm trắng cháy xám.


Kha lảo đảo. Thanh sắt đập xuống sàn mới giữ anh khỏi quỳ.


“Anh có một tiết mục,” Phú nói. “Tôi có khán giả biết trước tiết mục đó.”


Khánh Ly chửi một tiếng rất nhỏ nhưng máy thu vẫn bắt được.


“Cắt khung Kha,” cô nói với ê-kíp. “Không cho hắn dùng anh ấy làm nhân vật chính.”


Một kỹ thuật viên ngập ngừng. “Nhưng mọi người đang chờ—”


“Cho họ xem cửa đông, trạm y tế và người đang giúp nhau. Câu chuyện không nằm hết trên sân khấu.”


Luồng phát chia sáu ô. Kha chỉ còn một ô nhỏ ở góc. Phú mất một phần sức nặng ngay lập tức.


Ông ta quay đầu về camera của Ly.


“Cô muốn cướp sân khấu?”


“Tôi muốn anh lọt đủ sáng để sau này không chối được.”


Ánh vàng phóng về phía cô.


Hạ Lam chen vào. Kiếm tập chạm luồng sáng, gỗ bốc khói. Cô bị đẩy trượt tới tận chân khán đài nhưng không buông. Cánh tay trái rũ xuống.


Lan Vy nghe tiếng cô qua bộ đàm. “Lam, cử động ngón tay.”


Hạ Lam thử. “Được ba ngón.”


“Rời đường đánh.”


“Chưa.”


“Đây không phải tranh luận.”


“Tôi cũng không tranh luận.” Hạ Lam đổi kiếm sang tay phải. “Tôi báo tình trạng.”


Lan Vy nghiến răng, giao một ca ngất cho đồng nghiệp rồi chạy lên hai bậc. Một người đàn ông đổ xuống ngay trước cô, môi tím, nhịp thở rối. Cô dừng lại.


Hạ Lam thấy vậy, quát: “Ở đó!”


Lan Vy quỳ cạnh người bệnh. “Tôi đang ở đây.”


Không ai trong hai người xin lỗi.


Nguyệt Cầm giật được micro dự phòng. Giọng cô không lạnh; nó sắc và nhanh, từng mệnh đề đặt đúng chỗ như cọc chặn dòng người.


“Ban tổ chức đã mất quyền điều phối sân khấu. Cửa đông đã mở. Vé không buộc bất kỳ ai ở lại. Vòng đeo có khóa cơ phía dưới cổ tay. Ai tháo được thì tháo, ai chưa tháo được giơ tay để nhân viên hỗ trợ. Đừng giật của người bên cạnh.”


Phú cười. “Cô nghĩ vài câu điều khoản thắng được tôi?”


“Không.” Cầm nhìn thẳng ông. “Tôi đang mua thời gian cho người có việc khác.”


Mộc Miên kéo một cần cơ khí trong tủ điều khiển. Ba cụm đèn trên cao tắt phụt.


“Tôi,” cô nói.


Nửa bộ giáp ánh sáng của Phú biến mất. Phần còn lại không tắt; nó đã chuyển sang Nhân Hiệu thật của ông.


Ông lao xuống.


Kha đỡ cú đánh đầu bằng thanh sắt. Tiếng va chạm làm hai loa nổ màng. Cú thứ hai ép thanh Bất Sát Sinh cong sát ngực anh. Cú thứ ba không nhắm anh; Phú xoay người, đập một quầng sáng vào đám đông đang rút, buộc hàng trăm gương mặt quay lại.


Kha mở Nhân Vực.


Không gian quanh sân khấu lập tức đầy bướm trắng, gương và những lối đi có thể có. Phú giơ một ngón tay. Trên màn hình lớn hiện xác suất từng lối: Kha xuất hiện bên trái sáu mươi hai phần trăm, trên cao hai mươi mốt, sau lưng mười bảy.


Phú đánh đúng bên trái.


Kha bị hất xuyên qua một tấm phông.


“Anh thích được nhìn,” Phú nói. “Người thích được nhìn luôn chọn chỗ đẹp nhất.”


Kha nằm giữa đống khung nhôm, máu chảy xuống thái dương. Đáng lẽ anh phải đáp một câu thật hay. Miệng đã mở.


Rồi anh nghe tiếng khóc ở lối đông.


Một bé gái bị kẹt chân dưới ghế. Đám đông vẫn đang dồn. Hạ Lam chỉ còn một tay dùng được. Lan Vy không thể bỏ người bệnh. Mộc Miên đang giữ cửa cơ. Khánh Ly giữ luồng phát. Nguyệt Cầm giữ hướng dẫn.


Phú lùi vào cánh gà.


Nếu Kha đuổi, anh có thể bắt ông ta.


Kha quay lưng với sân khấu.


Anh lao xuống lối đông, dùng thanh sắt bẩy hàng ghế, kéo bé gái ra và lấy chính chiếc mũ trắng che đầu em khi một màn hình rơi. Phú đứng trong bóng tối, lần đầu không nhận được câu đối đáp.


Không ai nhìn ông ta.


Lớp giáp vàng chớp tắt.


Hạ Lam hiểu trước. Cô không đuổi. Cô ném thanh kiếm tập còn lại về phía Kha. Anh bắt bằng tay trái, dùng nó gõ liên tiếp ba điểm lên hàng rào kim loại. Tiếng động khiến dòng người đổi nhịp. Khánh Ly chuyển cả sáu ô sang lối thoát. Mộc Miên mở nốt cửa phụ. Cầm đọc hướng mới. Lan Vy báo ca tím môi đã thở lại.


Mười hai nghìn ánh mắt phân tán thành mười hai nghìn việc cần làm.


Nhân Hiệu của Phú co lại.


Ông ta xé một màn hình quảng cáo, cho hàng nghìn gương mặt giả tràn xuống che cánh gà. Hạ Lam tới nơi sau sáu giây.


Phú đã biến mất.


Chỉ còn chiếc micro nóng và một con bướm vàng bị bẻ mất một cánh.


Kha muốn nói mình đã chủ động cho đối thủ rút để bảo toàn dân thường.


Khánh Ly đi ngang, nói: “Anh để hắn chạy.”


“Ta ưu tiên—”


“Tôi biết.” Cô vẫn quay lối thoát, không quay mặt anh. “Và hắn vẫn chạy.”


Câu đó ở lại.


Đêm ấy có ba mươi bảy người phải theo dõi hoặc điều trị vì chen lấn, ngã, kiệt sức và ảnh hưởng của Lệch Chứng. Không ai chết. Thành tích ấy thuộc về hàng trăm người đã mở cửa, đỡ người, giữ trạm và làm đúng việc giữa hỗn loạn; nó không xóa được ba mươi bảy cái tên.


Lan Vy băng đầu cho Kha sau cùng.


“Nhìn theo ngón tay.”


Anh làm theo.


“Buồn nôn?”


“Buồn vì mất một đối thủ nam giới.”


“Tôi ghi là còn nói nhảm.”


“Tiên lượng tốt?”


“Chưa.”


Hạ Lam ngồi bên cạnh với cánh tay cố định tạm. Cô nhìn số bướm trắng còn lại. Chưa đến một nửa.


“Anh gọi chúng về được không?”


Kha thử. Ba con bay lên rồi rơi xuống như tro giấy.


Anh nhặt từng con, cho vào mũ.


“Không phải tối nay.”


Lần đầu tiên từ khi Khánh Ly gặp anh dưới mưa, Nhựt Kha nói một câu thất bại mà không trang trí nó thành chiến thắng.


Ở một căn phòng khác trong thành phố, Phạm Tấn Phú tháo chiếc áo cháy vai, bật một màn hình không nối với mạng công khai và nhìn lại cảnh Kha quay lưng cứu đứa trẻ.


Ông tua đúng khoảnh khắc ấy mười bảy lần.


“Anh có thể rời sân khấu,” Phú nói với hình ảnh.


Con bướm vàng cụt cánh bò ra khỏi túi ông.


“Vậy lần sau, tôi sẽ làm cả thành phố thành sân khấu.”


Chương 18

0