Chương 43: Người Thợ Xây Cảnh Ba Không Biết Đấm Ai
Người Cha Của Những Cánh Bướm
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Trước khi đuổi theo Hạ Lam, Nhựt Kha bị chặn ở đầu hẻm bởi một người thợ xây mang theo nửa bao xi măng.
Anh ta tên Võ Quang Thọ, bốn mươi hai tuổi, làm đội trưởng thi công một công trình trường học. Anh đã chạm Thực Hành ba tháng trước. Nhân Hiệu của anh khiến những phần kết cấu do chính anh hiểu, trực tiếp kiểm và đặt đúng quy trình đạt độ ổn định cao hơn bình thường.
Trên mạng, người ta gọi anh là Thiết Cốt Công Trường.
Thọ gọi mình là người đang thiếu hai thợ cốp pha.
“Anh Kha,” Thọ nói, “họ mời tôi đi đấu biểu diễn với một người Võ Phu.”
Kha dừng lại. “Nam?”
Khánh Ly giữ tay áo anh. “Không liên quan.”
Thọ đưa điện thoại. Một công ty nội dung đề nghị trả năm mươi triệu nếu anh đấm vỡ tường mang nhãn Nhân Lộ, sau đó để võ sĩ truyền thống đấm tường mang nhãn Võ Phu. Ai phá nhanh hơn thắng.
“Tôi không biết đấm,” Thọ nói. “Tôi biết tường nào không nên vỡ.”
Kha nhìn nửa bao xi măng. “Vậy sao anh mang thứ này?”
“Họ gửi mẫu ‘xi măng cảnh giới’. Tôi đem trả, ghé hỏi anh có xác nhận không.”
Mộc Miên xé góc bao kiểm nhãn. Đó là xi măng thông thường được thay vỏ, không có hồ sơ nguồn rõ. Dòng quảng cáo ghi: SẢN PHẨM ĐƯỢC NGƯỜI THỰC HÀNH CHẠM TAY - HẤP THU NHÂN HIỆU.
Kha nhắm mắt như người vừa nghe một nhạc công kéo sai nốt suốt ba phút.
“Nhân Hiệu không thấm vào xi măng để bán theo ký.”
“Tôi biết,” Thọ đáp. “Nhưng họ dùng video tôi làm ở trường.”
Đoàn đổi hướng đến công trường trước khi lên núi. Hạ Lam đã đi sớm, nhưng cô còn định vị và cam kết liên lạc. Lan Vy nói qua điện thoại rằng mười lăm phút xác minh sẽ không làm tình hình tệ hơn; Kha hiểu đó là giấy phép duy nhất mình nhận được trong ngày.
Tại công trường, Quang Thọ không biểu diễn. Anh dẫn họ qua từng phần đã nghiệm thu, chỉ ra chỗ Nhân Hiệu có tác dụng và chỗ không.
Một dầm do đội khác làm, anh chưa kiểm, hoàn toàn không được Nhân Hiệu bảo đảm.
Một mối nối anh trực tiếp phát hiện sai, cho tháo và làm lại, có đường sáng mờ khi chịu tải thử.
Một bức tường ngăn không chịu lực vẫn có thể bị búa phá như bình thường.
“Cảnh ba mà không đấm vỡ tường?” người quay nội dung hỏi, thất vọng.
Thọ nhìn anh ta. “Tôi mất ba tuần làm cho nó không tự vỡ.”
Kha tháo mũ cúi chào. “Một chiến công bị thuật toán đối xử bất công.”
Khánh Ly quay quy trình kiểm tải, không quay màn đập phá. Cô phỏng vấn người sẽ dùng trường học sau khi hoàn thiện, người nghiệm thu độc lập và thợ trực tiếp làm. Không ai nói câu oai hùng. Video vì thế có nguy cơ ít lượt xem hơn cảnh đấm tường, nhưng không ai phải xây lại tường.
Ở góc sân, một khối bê tông mẫu bỗng xuất hiện vết nứt trắng rất mảnh.
Mộc Miên cúi xuống. Vết nứt không chạy theo ứng suất. Nó thẳng tuyệt đối, cắt qua cả đá dăm lẫn hồ xi măng như một đường xóa.
“Đừng chạm,” cô nói.
Lệ Chi nhận hình qua cuộc gọi, yêu cầu đặt thước tỉ lệ và ghi thời gian. Khánh Ly chuyển sang máy độc lập. Nguyệt Cầm hỏi khối mẫu thuộc hồ sơ nào.
Quang Thọ tìm sổ. Khối ấy được đúc để thử cấp phối, có người làm, giờ làm và kết quả. Nhưng trên nhãn vừa mất tên người thợ.
Chữ tiếp theo mờ dần: MẪU KHÔNG PHÂN LOẠI.
Rồi một câu hiện lên trong vết trắng:
SỨC MẠNH KHÔNG THUỘC TRẬT TỰ SẼ BỊ LOẠI.
Kha đưa tay tới. Những con bướm trắng bay quanh ngón anh nhưng không đậu. Nhân Vực cho anh thấy hai khả thể: khối mẫu vẫn tồn tại vì có lịch sử thật, và khối mẫu chưa từng được đúc vì không nằm trong một hệ phân loại nào đủ cổ để công nhận.
Anh giữ khả thể thứ nhất.
Quang Thọ đọc tên người thợ từ sổ. Khánh Ly đưa hình ảnh. Mộc Miên xác nhận kết cấu. Nguyệt Cầm ghi quyền sở hữu mẫu. Lệ Chi nối nguồn.
Vết trắng co lại, nhưng không biến mất.
“Bạch Sử?” Khánh Ly hỏi.
“Không.” Lệ Chi đáp. “Bạch Sử xóa đường về nguồn để một bản thắng. Thứ này không quan tâm bản nào đúng. Nó hỏi vật có thuộc một trật tự được phép tồn tại không.”
Kha nhìn về hướng ngọn núi cách thành phố hàng chục cây số.
Viên Võ Đảm Thạch trong hộp đặt trên xe đập một nhịp mạnh. Kính cửa xe rung lên.
Quang Thọ hỏi: “Có liên quan ông võ phu?”
“Có thể thứ ấy đang lần theo mọi sức mạnh không chịu đứng đúng ô,” Kha nói.
“Vậy tôi phải làm gì?”
Kha chỉ ngôi trường. “Tiếp tục làm thứ anh biết. Đừng biến nó thành nắm đấm chỉ vì một bảng xếp hạng không hiểu công việc.”
Câu nói vừa có nguy cơ thành bài học thì một công nhân chạy tới báo Kha đứng nhầm dưới cần cẩu đang xoay.
Quang Thọ túm cổ áo kéo anh ra đúng lúc bó thép đi qua.
Kha chỉnh mũ. “Nhân Cực vừa được cảnh ba cứu mạng.”
Thọ nói: “Ở công trường, đứng đúng vạch.”
Khánh Ly ghi lại.
Kha yêu cầu cắt đoạn ấy khỏi tiểu sử chính thức.
Cô từ chối vì giá trị lịch sử.
Chương 43
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.