Người Cha Của Những Cánh Bướm

Chương 46: Lão Quái Vật Mắc Ở Cổng Vé

Đăng: 08/09/2026 05:48 1,170 từ 4 lượt đọc
Chương 46 Lão quái vật mắc ở cổng vé


Sáu giờ sáng, Mộc Miên yêu cầu xem camera ngày Trần Bách Luyện lên núi.


Kết quả khiến mức độ đe dọa của một Võ Phu Kim Thân giảm đi rất ít, nhưng mức độ bị đời sống hiện đại xúc phạm tăng lên đáng kể.


Trong khung hình lúc mười giờ mười hai phút hôm trước, Bách Luyện đứng trước quầy vé, đặt xuống ba đồng tiền bạc cũ và một miếng ngọc hình vuông.


Nhân viên giải thích không nhận.


Ông đặt thêm một thỏi kim loại vàng.


Nhân viên gọi quản lý.


Quản lý gọi an ninh.


An ninh nhìn cơ vai của ông rồi gọi người biết nói chuyện nhẹ nhàng.


Cuối cùng, một cô bán nước đổi cho ông một chai nước và chỉ đường bộ. Bách Luyện để lại miếng ngọc làm tiền. Cô không nhận. Ông cho rằng mình đã mắc nợ, đứng ngoài quầy bốn mươi phút phụ bê thùng nước lên kho, mỗi tay chồng sáu thùng.


Kha nhìn màn hình, cảm động. “Một đối thủ có nguyên tắc.”


Khánh Ly tua tiếp. “Một đối thủ không có vé.”


Bách Luyện đi tới cổng soát, thấy mọi người đưa điện thoại vào máy. Ông đưa lá thư thách đấu. Máy không mở.


Ông thử đưa bàn tay.


Máy kêu lỗi.


Ông nhìn thanh chắn.


Tất cả người trong phòng vận hành cùng nín thở dù chuyện đã xảy ra hôm qua.


Bách Luyện không phá. Ông quay sang hỏi nhân viên: “Đường chân ở đâu?”


Nhân viên chỉ đường leo bộ.


Ông cúi đầu cảm ơn rồi đi.


Kha chống Bất Sát Sinh Kiếm. “Ta bắt đầu thích hắn.”


Hạ Lam nói: “Anh thích tất cả đàn ông đủ mạnh để đánh anh.”


“Ta cũng thích nhiều quý cô đủ mạnh để ngăn ta.”


“Đó là lý do anh chưa được ra khỏi phòng.”


Lan Vy đã thu mũ Kha làm vật bảo đảm. Không có mũ, anh vẫn mặc âu phục đen nhưng trông bớt năm phần quân chủ và tăng ba phần nghệ sĩ vừa bị cắt tiết mục.


Mộc Miên không xem để đánh giá tính cách Bách Luyện. Cô xem từng lần nền, lan can và cầu thang chịu lực dưới chân ông. Ở đoạn dốc thứ ba, ông bước qua một khe đá. Camera rung nhẹ. Bốn giây sau, cảm biến cụm số bảy ghi một xung cùng tần số.


“Không phải ông ấy đấm cáp,” Miên nói. “Lực truyền qua sườn núi.”


Người phụ trách cau mày. “Khoảng cách hơn một cây số.”


“Với người bình thường thì không đáng kể. Với thân thể này, tôi chưa có dữ liệu.”


Kha giơ tay. “Ta có thể hỏi trực tiếp.”


Lan Vy đặt mũ lên cao hơn trên tủ. “Anh ở đây.”


“Một nhà ngoại giao không thể bị giam bằng phụ kiện.”


Hạ Lam chỉ tay băng của anh.


“Ta tự nguyện ở lại.”


Miên cùng kỹ thuật viên lên tuyến kiểm tra trước giờ mở cửa. Kha được đi với điều kiện cầm đèn và không chạm thiết bị. Hạ Lam theo để giám sát Kha, điều mà Kha gọi là buổi dạo núi riêng tư có ba nhân viên kỹ thuật làm chứng.


Lan Vy ở ga dưới lập trạm. Nguyệt Cầm làm việc với đơn vị quản lý và lực lượng điều phối. Khánh Ly dựng điểm thông tin, liên tục nói với người xem rằng không có sự kiện công khai. Mỗi lần cô nói, số người hỏi mua vé xem lại tăng.


Lệ Chi ở lại phòng vận hành với viên đá. Cô phát hiện các nhịp trong đá thay đổi khi Bách Luyện di chuyển trên đỉnh, như thể khoáng vật giữ một bản ghi sinh học liên tục.


“Nó là đồng hồ theo dõi?” Khánh Ly hỏi qua bộ đàm.


“Chưa đủ nguồn. Tạm gọi vật cộng hưởng.”


“Tên không hấp dẫn.”


“Tên hấp dẫn không làm dữ liệu tốt hơn.”


Trên tuyến, Mộc Miên mở nắp kiểm tra cụm số bảy. Ổ bi có vết mòn không đều. Một chốt giữ đã được thay tạm bằng loại tương thích kích thước nhưng không đúng lịch sử tải. Hồ sơ tháng trước ghi ĐÃ XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ.


“Ai ký?” cô hỏi.


Kỹ thuật viên tìm bản gốc. Chữ ký hiện tên một người đã nghỉ việc trước ngày sửa hai tháng.


Kha ngồi xổm cạnh, không chạm. Một vệt trắng rất mảnh bò qua dòng nhật ký rồi mất.


“Thứ ở công trường,” anh nói.


Miên gật. “Nó đang làm hồ sơ khớp với trạng thái ‘luôn ổn’. Nhưng vật liệu không nghe.”


Cô yêu cầu tạm giảm tải, đưa cụm vào kiểm tra và mở phương án vận chuyển thay thế. Người phụ trách nhìn dòng khách đang hình thành dưới ga, sắc mặt xấu đi.


“Kỳ nghỉ lễ.”


“Ổ bi không xem lịch.”


Kha đứng lên, phủi bụi đầu gối. “Một câu tuyên chiến xuất sắc.”


Ngay lúc ấy, bộ đàm báo Bách Luyện đã rời sân quan sát. Camera không thấy ông.


Hạ Lam quay về phía rừng cây.


Nhân Hiệu của cô nhận ra một đường nguy hiểm đi từ trên vách xuống đúng vị trí Kha đứng.


Cô kéo anh sang bên.


Bách Luyện rơi xuống chỗ cũ, hai chân chạm nền không tạo tiếng nổ. Chỉ một vòng bụi mỏng lan ra như mặt đất vừa nhớ phải sợ sau khi ông đã đứng yên.


Ông nhìn Kha không có mũ.


“Nhân Đế?”


Kha vuốt tóc, cố phục hồi phẩm giá. “Đúng. Vương miện đang được bác sĩ bảo quản.”


Bách Luyện quay sang Hạ Lam. “Cô nói hắn mạnh.”


“Tôi nói anh ấy ở Nhân Cực.”


“Sao trông như bị quản thúc?”


Kha mỉm cười. “Quyền lực tối cao luôn đi cùng cơ chế kiểm soát.”


Bách Luyện nhìn thanh sắt bọc vải. “Ngày mai, ngươi đứng ngoài.”


“Ta phản đối.”


“Tay ngươi bị thương.”


Kha ngừng cười.


Ông già không nhìn băng tay. Ông nghe được nhịp máu dưới lớp vải.


“Ta thách kẻ mạnh nhất,” Bách Luyện nói. “Không đánh kẻ đang hỏng.”


Mộc Miên lên tiếng: “Không ai đánh ở đây cho tới khi tuyến được xác nhận an toàn.”


Bách Luyện nhìn cô. “Cô là ai?”


“Người biết cái ổ bi kia sắp hỏng trước ông.”


Võ Phu một trăm bảy mươi ba tuổi nhìn cụm máy, rồi nhìn nữ kỹ sư thấp hơn mình gần hai cái đầu.


Ông cúi xuống nghe.


Ổ bi phát một tiếng lạo xạo rất nhỏ.


Bách Luyện đứng thẳng. “Nó yếu.”


“Và đang giữ hàng nghìn người trên dây,” Miên nói. “Nên ông đừng làm nền rung.”


Ông gật.


Kha nhìn sang với vẻ bị phản bội. “Hắn nghe lời cô ngay lần đầu.”


Hạ Lam đáp: “Vì cô ấy nói đúng việc.”


Kha nhìn Bách Luyện bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa bị xúc phạm nghề nghiệp.


Chương 46

0