Người Cha Của Những Cánh Bướm

Chương 48: Một Trăm Bảy Mươi Ba Năm Nằm Trong Viên Đá

Đăng: 08/09/2026 05:48 912 từ 3 lượt đọc
Chương 48 Một trăm bảy mươi ba năm nằm trong viên đá


Chín giờ mười, viên Võ Đảm Thạch ngừng đập.


Bách Luyện đang đứng ngoài sân lập tức quay đầu.


Ông lao vào phòng nhanh đến mức cửa mở sau khi ông đã đi qua. Không ai thấy ông chạm vào hộp. Khi hình ảnh ổn định, viên đá đã nằm trong lòng bàn tay ông.


Mặt đá nguội dần.


“Nó chết?” Khánh Ly hỏi.


“Đá không sống,” Mộc Miên nói.


Bách Luyện đáp: “Nó nhớ.”


Ông đặt hai tay quanh vật. Gân cánh tay nổi lên, nhưng không ép. Ông điều chỉnh nhịp thở. Mỗi hơi dài gần một phút. Từ những dấu lõm, âm thanh trầm phát ra, không đi qua loa mà rung trực tiếp trong xương người nghe.


Hình ảnh xuất hiện quanh phòng.


Một sơn môn nhỏ trên dãy núi miền Trung. Mái ngói thấp. Sân đất. Bảy đứa trẻ đứng tấn dưới mưa. Không tiên khí, không pháp bảo, không bí cảnh có linh thảo. Chỉ cơm ít, đá nhiều và một ông thầy dùng roi tre gõ đầu gối ai lười.


Bách Luyện mười tuổi gầy như cây củi. Cậu ngã nhiều nhất.


Năm mười bảy tuổi, sơn môn chỉ còn bốn người.


Năm ba mươi, thầy mất. Trước khi chết, ông bóp vào viên đá một chuỗi nhịp: Thân thể không mượn. Đường đi không xin.


Năm sáu mươi, Bách Luyện xuống núi giúp dân chuyển đá làm đường. Người ta gọi ông là cao thủ.


Năm chín mươi, máy móc làm nhanh hơn. Người ta gọi ông là ông già khỏe.


Năm một trăm hai mươi, đường lên sơn môn bị bỏ. Người cuối cùng từng học cùng ông mất. Người giữ sổ xã ghi tên ông thành Trần Bách Luận vì nghĩ chữ cũ sai chính tả.


Năm một trăm năm mươi, ông thử mở lớp. Ba học viên đến chụp ảnh, hỏi bao lâu có cơ bụng rồi bỏ sau hai buổi.


Năm một trăm bảy mươi hai, radio cũ bắt được chương trình về Nhân Lộ. Người dẫn nói một đầu bếp, một thủ thư và một kỹ sư đều có thể thành siêu phàm.


Bách Luyện bóp vỡ núm chỉnh kênh.


Kha nhìn hình ảnh, nói rất nhỏ: “Hắn không nghe phần giải thích cảnh giới không đo sức phá hoại.”


“Radio mất núm,” Hạ Lam nói.


Hình cuối là đêm bia sơn môn trắng chữ. Một đường nứt không màu đi qua đá, lấy từng cái tên. Bách Luyện dùng móng tay khắc lại. Sáng hôm sau, chữ mới cũng mờ.


Ông mang viên Võ Đảm Thạch xuống núi vì trong đó còn nhịp của những người đã chết. Ông gửi lời thách đấu cho Nhựt Kha vì Nhân Đế là cái tên duy nhất thực tại chưa thể làm ngơ.


Hình ảnh tắt.


Viên đá nứt một đường.


Bách Luyện đứng bất động. Mồ hôi đầu tiên Hạ Lam từng thấy trên người ông chảy từ thái dương xuống cằm.


Lệ Chi nói qua điện thoại cố định: “Tôi đã ghi lại phần Khánh Ly quay được. Nhưng đây là ký ức do vật và ông Bách Luyện trình bày. Cần phân biệt với nguồn độc lập.”


Bách Luyện nhìn máy. “Cô không tin?”


“Tôi tin ông vừa cho chúng tôi xem thứ ông giữ. Tôi chưa gọi mọi chi tiết là lịch sử đã kiểm.”


“Sư phụ ta tồn tại.”


“Tên?”


“Trần Hoành Sơn.”


Lệ Chi gõ bàn phím. “Có một bia cầu đường năm 1894 ghi Trần Hoành Sơn cùng mười hai người dân chuyển đá mở lối. Tôi sẽ kiểm thêm.”


Bách Luyện tiến tới gần màn hình. “Còn môn phái?”


“Tên?”


“Thiết Cốt Môn.”


“Có một sổ thuế đất cũ ghi Thiết Cốt am, chưa chắc cùng nơi.”


“Là nó.”


“Tạm là khả năng mạnh.”


Ông già nhìn cô rất lâu. Khánh Ly tưởng ông sẽ giận. Thay vào đó, vai ông hạ xuống một phần nhỏ.


Một người ở cách hơn nghìn cây số vừa tìm được hai dấu vết cho thấy ký ức ông không chỉ nằm trong đá.


Kha chống Bất Sát Sinh Kiếm. “Thưa tiền bối, ông không cần đánh để được ghi.”


“Ta cần biết đường ta còn giá trị.”


“Đó là câu khác.”


“Ngươi trả lời được?”


Kha quay sang Mộc Miên đang ghi thông số ổ bi, Lan Vy đang kiểm trạm y tế, Khánh Ly giữ bản quay, Nguyệt Cầm đọc thỏa thuận, Lệ Chi lần nguồn và Hạ Lam đứng giữa ông với cửa kính.


“Không bằng lời,” anh nói.


Bách Luyện siết viên đá. “Vậy bằng quyền.”


Hạ Lam bước ra sân.


“Mười giờ,” cô nhắc. “Nếu khu vực được xác nhận.”


Mộc Miên nhận cuộc gọi từ cụm số bảy. Chi tiết thay thế chưa tới. Tuyến được giảm tải, nhưng vẫn còn các cabin đang đưa khách xuống theo kế hoạch.


“Chưa an toàn,” cô nói.


Bách Luyện nhìn đồng hồ treo tường. Kim phút chỉ năm mươi ba.


“Bảy phút.”


Nguyệt Cầm đáp: “Không phải hạn chót có quyền làm vật liệu chạy nhanh hơn.”


Kha mỉm cười. “Tiền bối, ông vừa gặp đối thủ không thể đấm.”


Bách Luyện nhìn tập hợp đồng.


“Ta có thể.”


Nguyệt Cầm đặt giấy sau lưng. “Và tự nhận thua theo điều khoản hủy tài liệu.”


Ông im.


Kha cúi đầu trước cô. “Một chiêu khóa Kim Thân bằng trang A4.”


Chương 48

0