Người Cha Của Những Cánh Bướm

Chương 39: Người Thủ Thư Giữ Điều Thế Giới Đã Quên

Đăng: 08/09/2026 05:48 1,258 từ 3 lượt đọc
Chương 39 Người thủ thư giữ điều thế giới đã quên


Bạch Sử xóa Phan Lệ Chi theo thứ tự nó cho là sạch sẽ nhất.


Thẻ nhân sự mất trước.


Tên trên lịch trực mất sau.


Rồi đến gương mặt trong camera.


Khánh Ly nhìn màn hình phụ. Trong phòng vẫn có một người phụ nữ đứng cạnh giá mục lục, nhưng ống kính chỉ ghi chiếc áo sơ mi tự dựng giữa không khí.


“Chi, nói gì đi.”


“Giá B-bảy, hộp bốn.” Giọng Lệ Chi còn trong tai mọi người nhưng máy thu chỉ bắt tiếng rít. “Có thẻ viết tay năm 2009. Mặt sau ghi tên tôi. Đừng tìm hồ sơ điện tử nữa.”


“Tôi đang quay cô.”


“Không. Cô đang quay chỗ tôi đứng. Khác nhau.”


Lệ Chi kéo hộp giấy khỏi giá. Bàn tay cô xuyên qua nhãn mới do Bạch Sử phủ lên, nhưng chạm được mép bìa cũ. Cô rút thẻ.


PHAN LỆ CHI - NGƯỜI SẮP XẾP LẠI KHO SAU TRẬN NGẬP.


Bên dưới là nét bút của một thủ thư đã mất: CÔ NÀY KHÓ TÍNH NHƯNG TÌM ĐƯỢC SÁCH.


Lệ Chi bật cười. Lần đầu Khánh Ly nghe cô cười giữa một vụ xóa lịch sử, âm thanh vừa tức vừa vui.


“Nguồn có định kiến,” Lệ Chi nói. “Nhưng chữ của cô Hạnh.”


Tấm thẻ cháy trắng từ mép.


Một lưỡi kiếm không màu chém xuống giá.


Hạ Lam đẩy Lệ Chi ra. Kiếm gỗ chạm lưỡi trắng, nổ thành dăm. Một đường cắt chạy qua vai áo Hạ Lam; phần vải không rách, nhưng camera lập tức mất mọi hình ảnh cánh tay trái của cô.


“Tay còn không?” Khánh Ly hỏi.


Hạ Lam nắm lại. “Còn. Máy không thấy.”


Cuốn Bạch Sử mở tung trên bệ. Hàng nghìn trang trắng kéo khỏi gáy, quấn thành một hình người cao chạm trần. Nó không có mặt. Chỗ lẽ ra là mặt chỉ có một con dấu đỏ: BẢN ĐANG DÙNG.


Tạ Vĩnh Chương bám hai tay vào bìa sách. Mắt ông đỏ ngầu, những đường Trục Chứng xám nối từ ngực vào hình người.


“Dừng chống lại,” ông nói. “Tôi có thể giữ tên các người nếu chỉ còn một bản.”


Nguyệt Cầm xé bản ủy quyền ông vừa ném tới. “Ông không còn đang vận hành một bản. Ông đang làm con tin cho nó.”


“Một con tin vẫn có chỗ trong bản chính.”


Hình giấy đưa kiếm lên.


Kha chắn trước Cầm. Bất Sát Sinh hứng đòn. Thanh sắt cong thành một góc mà Mộc Miên sẽ không bao giờ chấp nhận trong bảo trì. Vệt trắng bò qua tay anh, xóa tên khỏi hóa đơn, ảnh nghề và từng tấm poster còn sót.


Kha nhìn tay mình nhạt đi.


“Ta từng mong có người xóa vài tấm ảnh thời tóc dài,” anh nói qua răng siết. “Không phải toàn bộ sự nghiệp.”


“Lùi!” Hạ Lam quát.


Kha lùi đúng một bước. Cô đá vào sống Bất Sát Sinh, đổi góc đòn trắng lên trần. Một mảng bê tông biến mất khỏi bản vẽ trước khi rơi thật. Mộc Miên nhìn đường ống lộ ra.


“Làm mát phụ. Nếu nó xóa van này, phòng máy quá nhiệt trong bốn phút.”


“Cô cần gì?” Kha hỏi.


“Đèn. Và đừng đứng lên nắp cáp.”


Kha cầm đèn bằng bàn tay đang mờ.


Lan Vy quỳ cạnh kỹ thuật viên Quân. Bạch Sử đã thu hồ sơ của anh thành dòng NHÂN SỰ PHỤ; mạch anh đang rơi theo chính nhãn đó. Cô gọi tên anh, hỏi từng câu, buộc cơ thể trả lời bằng dấu hiệu thật.


“Anh Quân, nghe tôi. Đau ở đâu?”


“Không… biết mình có ở đây không.”


“Tôi không hỏi triết học. Hít vào. Đau ngực không?”


Quân hít được.


“Có.”


“Tốt. Cái đau đủ để tôi xử lý. Nhìn tôi.”


Ở giữa phòng, Lệ Chi bò qua những tấm thẻ đang bay. Tên cô mất khỏi giọng gọi của người khác; Khánh Ly mở miệng nhưng chỉ phát được “cô thủ thư”. Lệ Chi không dừng.


“Bạch Sử có một trang đầu,” cô nói. “Không phải trang một. Trang đầu tiên Vĩnh Chương dùng để buộc cuốn sổ vào Trục Chứng. Tôi thấy dấu chỉ mục ở hội nghị.”


Khánh Ly lia máy qua gáy sách. “Màu gì?”


“Không biết. Máy của cô thấy các lớp tốt hơn.”


“Câu nói dễ thương nhất cô từng dành cho tôi.”


“Đừng ghi sai ngữ cảnh.”


Khánh Ly chuyển sang kính lọc cơ. Giữa hàng nghìn trang trắng, một trang không phản sáng. Nó đen trong âm bản, kẹp sâu ở gáy.


“Thấy rồi.”


Tạ Vĩnh Chương quay phắt lại.


Hình giấy chém về phía Ly.


Kha tung một bộ bài. Năm mươi hai lá hóa thành năm mươi hai Khánh Ly chạy theo năm mươi hai hướng. Lưỡi trắng xóa bốn mươi tám. Bốn còn lại tiếp tục quay.


“Không đủ lâu,” Kha nói.


“Ba giây đủ,” Ly đáp.


Cô ném máy ảnh cơ cho Lệ Chi. Lệ Chi bấm đúng khung gáy sách. Tấm phim chưa kịp hiện, nhưng cơ cấu đã để lại một bản vật lý không đi qua mạng.


Một nhà xuất bản đề nghị Lệ Chi cho phép dán biểu tượng bướm trắng lên bộ sách ‘nguồn đã kiểm’. Họ trả phí tốt và cam kết mỗi cuốn đều có danh mục tham khảo. Chi hỏi ai kiểm lại sau khi tái bản. Không ai có tên. Hợp đồng mặc định biểu tượng tiếp tục hiệu lực cho mọi lần in sau.


Chi từ chối. Đêm đó cô kể chuyện với một người bạn cũ ở thư viện quận, người chỉ quan tâm rằng tiền bản quyền đủ sửa điều hòa kho sách. Hai người cãi nhau gần một giờ. Bạn cô nói nếu hệ thống nghèo thì sự thanh sạch không làm giấy bớt mốc. Chi không có câu đáp hoàn hảo. Cuối cùng họ viết lại đề nghị: mỗi lần tái bản phải có người kiểm cụ thể, biểu tượng hết hạn cùng phiên bản. Nhà xuất bản càu nhàu nhưng ký. Chi biết từ nay một dấu đẹp sẽ luôn tìm cách sống lâu hơn người chịu trách nhiệm cho nó.


Bạch Sử gào.


Âm thanh làm mọi trang trong phòng dựng đứng.


Tạ Vĩnh Chương kéo cuốn sổ vào ngực. “Không ai chạm trang đầu!”


Ông giật toàn bộ quyền lực từ hệ thống. Những lưỡi trắng quay sang ông, nhập vào cánh tay, vai và xương sống. Vest xám hóa thành lớp giáp phẳng không có đường may. Gương mặt ông mất mọi biểu cảm trừ quyết tâm giữ quyền kiểm soát.


“Nếu không còn một bản,” ông nói, “không ai biết phải làm gì tiếp.”


Mộc Miên mở van tay. Nước làm mát phụ gầm qua đường ống thật, làm lớp giáp trắng rung lên.


“Tôi biết,” cô nói. “Giữ bơm chạy.”


Lan Vy kiểm lại mạch Quân. “Tôi biết. Đưa anh ấy ra.”


Hạ Lam nhặt nửa thanh kiếm. “Tôi biết. Chặn ông.”


Khánh Ly đổi cuộn phim. “Tôi biết. Quay tiếp.”


Nguyệt Cầm cuộn bản hủy quyền quanh cổ tay như một dải băng. “Tôi biết. Tách người khỏi quyền ông đã tự nhận.”


Lệ Chi ôm chiếc máy ảnh, nhìn thẳng trang đen trong gáy.


“Và tôi biết thứ cần lấy.”


Kha đội chiếc mũ cháy mép, dựng Bất Sát Sinh đã cong lên vai.


“Tốt,” anh nói. “Ta không phải nghĩ hộ ai.”


Vĩnh Chương lao tới.


Chương 39

0