Chương 19: Bài Giảng Không Có Giáo Trình
Người Cha Của Những Cánh Bướm
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Ba ngày sau, Nhựt Kha mở lớp công khai đầu tiên bằng cách xóa tám mươi phần trăm bài giảng của chính mình.
Tấm bảng trên sân thượng từng kín mười cảnh giới, năm nhánh biểu hiện, ba loại sai lệch và một sơ đồ bướm do Kha vẽ đẹp hơn mức cần thiết. Nguyệt Cầm đọc hết, cầm giẻ lau và chỉ để lại ba dòng.
KHÔNG CÓ LỊCH SỬ THẬT, KHÔNG CÓ TỰ CHỨNG.
NHÂN HIỆU CHỈ ĐI THEO TRỤC CHỨNG.
CẢNH GIỚI KHÔNG PHẢI BẢNG XẾP HẠNG ĐẤM NHAU.
Kha nhìn khoảng trắng còn lại. “Tri thức của ta bị giải phóng khỏi bảng.”
“Bài của anh dài hai giờ bốn mươi phút,” Cầm nói. “Người xem cần biết ba điều trước khi họ mua thêm chổi tu tiên.”
Buổi phát chưa bắt đầu đã có bốn sự cố.
Một người giao hàng tuyên bố đã Tự Chứng thân pháp vì chạy đèn đỏ mười hai lần. Khánh Ly tua video và hỏi có lần nào anh tránh được tai nạn nhờ kỹ năng đã luyện hay chỉ nhờ người khác phanh. Anh rút đơn kiểm tra.
Một nghệ nhân thổi thủy tinh mang tới một chiếc ly mỏng đến mức rung theo tiếng xe ngoài đường mà không vỡ. Ông không biết đánh nhau, cũng không muốn. Khi cầm ống thổi, đường lửa quanh tay ông uốn theo nhịp thở đã luyện bốn mươi năm. Mộc Miên cúi sát xem, quên mất camera rồi lẩm bẩm ba câu về ứng suất nhiệt với vẻ vui hơn mọi lúc Kha tặng hoa.
Một vận động viên parkour trẻ chạy qua lan can sân thượng, đặt chân đúng ba điểm và vượt khoảng trống mà người thường không thể. Hạ Lam bắt cậu làm lại sau khi kiểm mặt sàn, hướng gió và đường rơi. Lần thứ hai, cậu trượt vì đổi giày để lên hình đẹp.
“Nhân Hiệu không cứu gu thời trang,” Hạ Lam kết luận.
Kha nhìn bộ âu phục của mình. “Một tuyên bố có khả năng thù địch.”
Lan Vy đang kiểm cổ chân cậu vận động viên, không ngẩng lên. “Đúng đối tượng.”
Khán giả cười. Kha định nhân cơ hội diễn thuyết về Phàm Cơ thì một bình luận nổi lên:
PHÚ CHỨNG ĐANG Ở ĐÂU?
Sân thượng lặng đi.
Khánh Ly không lảng. “Chưa xác định. Lần cuối camera độc lập ghi ông ta ở cánh gà phía tây lúc 18 giờ 41. Sau đó ba luồng hình bị giả. Ai có dữ liệu gốc, gửi theo đường công bố. Đừng săn người theo tin đồn.”
Kha nhìn chiếc mũ đặt cạnh bảng. Mép mũ còn vết cháy.
“Ta đã để hắn rời đi,” anh nói.
Không có tước hiệu trong câu ấy.
Một bình luận khác hỏi: NHÂN CỰC MÀ CŨNG THẤT BẠI?
“Có,” Kha đáp. “Nhân Cực vẫn có thể chọn sai, đến chậm, bị đọc vị hoặc không đủ sức giữ mọi nơi cùng lúc. Cảnh chín không cấp toàn tri.”
Nguyệt Cầm không sửa câu. Lệ Chi, người mới tham gia từ xa và chưa gặp Kha trực tiếp, gửi một tin nhắn ngắn: GHI ĐƯỢC.
Kha viết số 0 đến 9 ở góc bảng.
“Đây là toàn bộ thang,” anh nói. “Hôm nay ta không giảng từng bậc. Nếu các vị chưa có một việc thật để kiểm, nhớ tên chín bậc sau cũng vô ích. Nếu đã có, chúng ta sẽ gặp lại chúng khi cần.”
Anh mời nghệ nhân thổi thủy tinh và vận động viên đứng cạnh nhau.
“Ai cảnh cao hơn?” một người hỏi.
“Chưa đủ dữ liệu,” Kha nói.
“Ai mạnh hơn?”
Hạ Lam chỉ khoảng sân. “Muốn hỏi đánh nhau thì nói đánh nhau.”
Người hỏi đổi câu.
Nghệ nhân cười. “Tôi xin thua trước. Mai còn giao hàng.”
Vận động viên nhìn chiếc ly mỏng đang rung mà không vỡ. “Cháu không làm được cái đó.”
Không ai thắng bảng xếp hạng. Máy quay vẫn có hình đẹp: lửa xanh cuộn quanh ống thổi, một cú nhảy xé gió, Hạ Lam dùng kiếm gỗ gạt đôi giày thời trang khỏi mép mái, Lan Vy bắt chủ nhân ngồi xuống, Mộc Miên giành chiếc ly về kiểm trước khi Kha biến nó thành đạo cụ.
Nguyệt Cầm mở phần câu hỏi.
“Thuốc tăng cảnh?”
“Không có đường tắt đã kiểm.”
“Người nói dối có Tự Chứng được không?”
“Có thể, nếu thứ họ thật sự xây là năng lực lừa. Nhân Lộ không làm giám khảo đạo đức.”
“Clone giữ toàn bộ ký ức?”
Kha nhìn Cầm. Cầm nhìn Mộc Miên. Miên lắc đầu vì đó không phải lĩnh vực của cô.
“Chưa biết đủ,” Kha nói. “Canon tạm thời: ký ức sao chép không tự động là chuỗi sống đã trải qua. Nếu một clone thật sự xuất hiện, mời nó tới. Đừng giết trước khi hỏi.”
Khánh Ly giơ ngón cái sau máy. “Câu đầu tiên hôm nay nghe như người thật.”
“Ta vốn là người thật có trình bày cao cấp.”
“Và vừa hạ xuống mức dùng được.”
Buổi phát kết thúc sau năm mươi ba phút, ngắn hơn mọi dự đoán. Tài liệu chi tiết được công bố riêng, có ngày cập nhật, lịch sử sửa và dòng CHƯA BIẾT ở những chỗ chưa biết. Không ai phải nghe Kha đọc toàn bộ mười cảnh.
Khi máy tắt, anh nhìn ba dòng trên bảng.
“Ta vẫn thấy thiếu một câu kết.”
Hạ Lam ném cho anh đôi giày của vận động viên. “Thiếu người mang xuống.”
Kha bắt lấy.
“Một chức vụ có chiều sâu.”
Mộc Miên đã ôm chiếc ly thủy tinh đi trước. “Đừng làm rơi.”
Khánh Ly đi sau cô, hỏi liên tục về lửa và ứng suất. Lan Vy dẫn vận động viên xuống bằng nhịp chậm. Nguyệt Cầm ở lại kiểm bản công bố lần cuối.
Kha cầm giày, không có thanh kiếm, không có đàn bướm phủ trời.
Ba con bướm trắng còn sống bay theo anh xuống cầu thang.
Chương 19
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.