Chương 42: Cả Hẻm Chuẩn Bị Cho Một Trận Đấu Không Ai Cho Phép
Người Cha Của Những Cánh Bướm
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Sáng hôm sau, hẻm Bốn Mươi Bảy tổ chức cuộc họp khẩn về trận đấu mà toàn bộ người tham dự đều đã thống nhất không cho Nhựt Kha đánh.
Nhựt Kha chủ trì.
“Điểm đầu tiên,” anh nói trước bảng trắng, “ai đồng ý để ta bảo vệ danh dự nhân loại bằng một cuộc đối đầu văn minh?”
Không cánh tay nào giơ lên.
Con chó từng đòi học Nhân Lộ nằm ngoài cửa, giơ một chân sau để gãi tai.
Kha chỉ nó. “Một phiếu.”
Bà Sáu nói: “Nó có quyền biểu quyết hồi nào?”
Con chó bỏ đi.
“Phiếu bị mua chuộc,” Khánh Ly ghi nhận.
Trên bảng, Nguyệt Cầm đã chia công việc thành sáu cột: xác minh người gửi, phối hợp địa điểm, an toàn du khách, y tế, kỹ thuật và truyền thông. Cột “đấu tay đôi” do Kha tự thêm đã bị cô gạch ba đường đỏ.
Lệ Chi tham gia từ Hà Nội. Cô đã tìm thấy bảy ghi chép rời về một người tên Trần Bách Luyện: một sổ môn đồ ở Quảng Nam năm 1879; một bản kê lương thực của sơn môn nhỏ tại vùng núi miền Trung; ba câu chuyện truyền khẩu; một ảnh đen trắng năm 1968 có người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đứng sau nhóm dân sơ tán; và một biên bản năm 1993 ghi “ông lạ mặt không giấy tờ hỗ trợ kéo xe khỏi khe núi rồi từ chối nhận tiền”.
Trong cả bảy nguồn, gương mặt gần như không đổi.
“Tuổi tối thiểu một trăm bảy mươi ba khớp với tự khai,” Lệ Chi nói. “Cảnh giới Kim Thân chưa có nguồn độc lập. Viên đá có cấu trúc khoáng vật bất thường, nhưng tôi không xác nhận chức năng chỉ từ truyền thuyết.”
Kha giơ tay. “Giới tính?”
“Sáu nguồn gọi ông, một nguồn ghi đại hán.”
Đôi mắt Kha sáng lên.
Hạ Lam chặn trước: “Không.”
Mộc Miên mở bản đồ khu vực đỉnh núi. Kỳ nghỉ lễ bắt đầu đúng ngày thách đấu. Vé cáp treo đã bán gần hết. Nếu thông tin lộ ra, người xem sẽ đổ đến nhanh hơn bất kỳ kế hoạch sơ tán nào.
Khánh Ly nói: “Thông tin đã lộ.”
Cô chiếu màn hình.
Một tài khoản tên Võ Tổ Trở Lại đăng ảnh lá thư, kèm tiêu đề: KIM THÂN CỔ ĐẠI THÁCH NHÂN ĐẾ - ĐẶT CƯỢC AI GÃY TRƯỚC. Ảnh bị chụp từ bên ngoài cửa sổ phòng trọ, đúng lúc Kha giơ thư lên ngắm dưới đèn.
Bà Sáu quay sang chú Tư giữ xe.
Chú Tư nói: “Không phải tôi.”
Duy giao hàng nói: “Con chỉ gửi nhóm gia đình.”
Cả hẻm nhìn Duy.
“Nhóm gia đình có một trăm tám mươi người,” cậu nói nhỏ.
Kha vỗ vai cậu. “Một gia tộc cường thịnh.”
Khánh Ly tắt màn hình. “Từ giờ không ai đăng vị trí, lịch di chuyển hay ảnh tài liệu. Tôi sẽ đưa thông báo rõ rằng đây không phải sự kiện khán giả, không có vé xem và không có kèo chính thức.”
“Câu cuối sẽ khiến kèo không chính thức tăng gấp đôi,” Nguyệt Cầm nói.
“Tôi biết.”
Lan Vy đến sau ca trực, đặt một túi y tế lên bàn rồi nhìn thẳng Hạ Lam.
“Cô có định lên trước không?”
Hạ Lam đáp quá nhanh. “Không.”
Khánh Ly hạ ống kính. Nguyệt Cầm ngừng lật giấy. Mộc Miên nhìn đôi giày thể thao Hạ Lam đã đặt cạnh cửa thay vì đôi dép thường mang trong hẻm.
Kha mỉm cười rất lịch thiệp. “Tiểu thư nói dối kém hơn ta mong.”
“Tôi chỉ muốn khảo sát.”
“Một mình?” Lan Vy hỏi.
“Tôi biết địa hình chiến đấu. Tôi sẽ không giao đấu.”
Lan Vy kéo ghế ngồi đối diện. “Tôi không cấm cô đi. Tôi yêu cầu cô nói thật kế hoạch để người khác không phải đoán nơi tìm xác.”
Không ai nói câu ấy nặng nề. Chính vì vậy nó nặng.
Hạ Lam nhìn bàn tay mình. Từ sau khi Tự Chứng, cô luôn cảm được những đường nguy hiểm đi qua phạm vi một sải tay. Gần đây, Trục Chứng ấy ổn định hơn. Cô đã bắt đầu tin rằng nếu mình đứng đúng chỗ, mọi người sau lưng sẽ an toàn.
Niềm tin rất gần với kiêu ngạo nếu không có ai kiểm.
“Tôi muốn gặp ông ta trước khi Kha xuất hiện,” cô nói. “Kha sẽ khiến một người đợi một trăm bảy mươi ba năm tập trung vào danh dự. Tôi muốn biết ông ta còn nghe được điều gì khác.”
Kha đặt tay lên ngực. “Ta bị đánh giá chính xác đến đau lòng.”
Nguyệt Cầm viết thêm một dòng: Hạ Lam khảo sát, có liên lạc, không giao đấu, quay về trước mười tám giờ.
Hạ Lam ký.
Kha nhìn chữ ký rồi hỏi: “Ta có thể ký làm người thách đấu dự phòng không?”
“Không.”
Chương 42
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.