Người Cha Của Những Cánh Bướm

Chương 50: Hạ Lam Bước Vào Giữa

Đăng: 08/09/2026 05:48 831 từ 3 lượt đọc
Chương 50 Hạ Lam bước vào giữa


Trần Bách Luyện không thủ thế.


Ông đứng thẳng, hai tay buông, trọng tâm đều trên hai chân. Không khí quanh người không có hào quang. Nền đá chỉ lõm rất nhẹ dưới gót, như đã tự điều chỉnh để chịu ông.


Hạ Lam cầm kiếm tập bằng một tay.


“Ba quyền?” cô hỏi.


“Ba quyền.”


“Nếu tôi chặn đủ?”


“Ta thừa nhận con đường cô có chỗ đứng.”


“Không. Ông thừa nhận ông chưa hiểu hết nó.”


Bách Luyện nhíu mày.


Nguyệt Cầm đứng ngoài nói: “Câu sau chính xác hơn và không buộc một bên tuyên bố điều vượt dữ liệu.”


Ông nhìn cô, rồi gật.


“Nếu cô ngã?”


Hạ Lam nói: “Tôi thừa nhận kỹ thuật hiện tại chưa đủ chặn ông. Không thừa nhận Nhân Lộ sai.”


“Cô sợ thua.”


“Tôi sợ câu nói ngu được dùng làm kết luận lớn.”


Kha đặt tay lên ngực. “Tiểu thư đã trưởng thành trong môi trường của Nguyệt Cầm và Lệ Chi.”


Khánh Ly nói: “Anh nên sợ.”


Bách Luyện đưa tay phải lên.


Hạ Lam cảm thấy mọi đường nguy hiểm trong sân cùng biến mất.


Không phải vì không có nguy hiểm. Vì toàn bộ chúng nhập thành một đường duy nhất quá lớn, đi thẳng từ nắm tay ông qua cơ thể cô tới nền phía sau.


“Quyền thứ nhất,” ông nói. “Lực.”


Ông bước.


Không ai thấy cú đấm đi hết quãng đường. Khánh Ly chỉ ghi được khung đầu là vai ông thả lỏng, khung sau là không khí trước nắm tay lõm vào như tấm kính mềm.


Hạ Lam không đỡ trực diện.


Cô bước chéo vào trong, đặt sống kiếm lên mặt ngoài cổ tay ông, xoay hông dẫn đường lực lệch ba độ. Ba độ là tất cả cô có.


Nắm đấm đi qua vai.


Gió nổ sau lưng. Tấm bạt che thiết bị cách bốn mươi mét bung toàn bộ dây buộc dù không bị chạm.


Hạ Lam trượt sáu mét. Đế giày cháy một đường đen. Cổ tay phải không còn cảm giác.


Cô vẫn đứng.


Đám đông quên cả reo.


Bách Luyện nhìn quỹ đạo. “Cô không chặn.”


“Tôi đổi chỗ nó đến.”


“Mượn kỹ.”


“Dùng đúng thứ đã luyện.”


Ông đưa tay trái lên.


Lan Vy nói qua bộ đàm: “Lam, báo tình trạng.”


“Tê tay phải. Chân ổn. Nhìn rõ.”


“Có quyền dừng.”


“Biết.”


Bách Luyện nghe được. “Giữa chiến trận còn báo bác sĩ?”


“Ông đã ký trận có lệnh dừng.”


“Võ đạo của cô bị quá nhiều người chen vào.”


“Họ đứng ngoài. Tôi đang đứng đây.”


Quyền thứ hai đến từ trái sang, không nhanh bằng quyền đầu nhưng nặng hơn. Nó không nhắm vai hay ngực. Nó nhắm vào kiếm, muốn nghiền công cụ rồi buộc cô lấy thân chịu phần còn lại.


Hạ Lam đổi tay.


Kiếm tập chạm nắm đấm.


Gỗ ép nén, cong thành hình cung. Nhân Hiệu của cô mở quanh một sải tay, ưu tiên mọi khả thể trong đó có người phía sau không bị lực đi qua. Nhưng Trục Chứng của cô mới ở Tự Chứng. Nó không sinh thêm sức mạnh. Không làm cánh tay khỏe bằng Kim Thân.


Hạ Lam lùi.


Một bước.


Hai bước.


Đến bước thứ ba, gót cô chạm vạch giới hạn sân. Sau lưng là phòng vận hành.


Cô buông kiếm.


Thanh gỗ bật lên. Nắm tay Bách Luyện tiếp tục. Hạ Lam dùng cả hai cẳng tay ôm lấy cổ tay ông, xoay người, cho lực kéo mình thành một vòng thay vì xuyên qua.


Hai người quay nửa vòng.


Bách Luyện dừng nắm tay cách kính phòng vận hành một gang.


Ông có thể tiếp tục. Hạ Lam không đủ sức giữ.


Nhưng tiếp tục sẽ vi phạm điều khoản không tấn công công trình.


Ông thu quyền.


Kính không vỡ.


Hạ Lam ngã một gối.


“Cô dùng lời ký làm võ khí,” ông nói.


“Ông dùng nó để tự dừng.”


“Hèn.”


“Hiệu quả.”


Kha vỗ tay trước. Một người vỗ. Rồi mười người. Tiếng vỗ lan qua khu chờ, không phải vì ai thắng, mà vì tấm kính trị giá nhiều hơn lòng tự trọng vừa được giữ nguyên.


Bách Luyện nhìn bàn tay mình.


Quyền thứ ba chưa đánh.


“Đứng lên,” ông nói.


Hạ Lam nhặt kiếm bằng tay trái. Cánh tay phải run.


Lan Vy lặp: “Cô có quyền dừng.”


Hạ Lam nhìn nhà ga, tuyến cáp và đám đông ngoài khu vực. Cô nhìn Mộc Miên đang nghe cụm máy, Khánh Ly giữ camera, Nguyệt Cầm cầm bản ký, Kha bị năm người ngăn bước vào.


“Tôi biết,” cô nói.


Rồi cô đứng lên.


Vệt nứt trắng dưới chân Bách Luyện mở rộng.


Từ sâu trong sườn núi, cụm bánh dẫn hướng số bảy phát ra một tiếng kim loại rất nhỏ.


Mộc Miên quay đầu.


“Dừng trận.”


Bách Luyện đã ra quyền thứ ba.


Chương 50

0