The Vanguard Of Silent Dreams

Chương 18: Khoảnh Khắc Tĩnh Lặng

Đăng: 19/09/2026 08:11 1,413 từ 3 lượt đọc
Hoàng hôn đổ xuống Đại lộ Thăng Long, dìm dòng xe cộ vào một vệt sáng đỏ quạch kéo dài tít tắp.

Bên ngoài, tiếng còi xe rít lên từng đợt giữa khói bụi và cái hanh hao cuối ngày. Nhưng sau lớp kính cách âm dày, khoang lái chiếc SUV chìm trong sự tĩnh mịch gần như tuyệt đối. Hệ thống giảm chấn khí nén hấp thụ êm ru những gợn mấp mô trên mặt đường, chỉ còn tiếng lốp miết đều đặn trên nhựa đường hòa cùng dải nhạc piano mỏng manh phát ra từ cụm loa ẩn.

Băng ghế sau im ắng lạ thường.

Vy ngủ vẹo đầu sang một bên thành cửa, chốc chốc lại khẽ chép miệng mơ màng. Cạnh đó, Thảo cắm tai nghe, tựa trán vào mặt kính nhìn những ngọn đèn cao áp vàng vọt đang lần lượt bật sáng dọc dải phân cách.

Ở ghế phụ, Mai An kéo tấm chắn nắng xuống, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Kael cảm nhận được ánh mắt của cô bạn cùng bàn đang dừng lại trên sườn mặt mình. Cậu vẫn giữ hai tay trên vành lái, nhưng các thớ cơ quanh vai đã thả lỏng, buông chùng tự nhiên. Một chiếc xe máy bất thình lình tạt qua đầu xe, mũi chân Kael chỉ rà nhẹ bàn đạp phanh nhường đường. Cậu giữ cỗ máy trôi đi từ tốn giữa dòng xe cộ dồn ứ, không vội vã lách làn, cũng không còn vẻ căng cứng như lúc xuất kích ban sáng.

Chiếc xe bật xi-nhan, từ từ tấp vào mép vỉa hè trước con ngõ dẫn vào khu tập thể cũ trên đường vành đai.

"Vy, Thảo. Đến nơi rồi," Kael cất tiếng, giọng trầm làm tan đi bầu không khí im lìm.

Mai An xoay người ra sau, lay nhẹ cánh tay bạn: "Dậy thôi hai bà tướng."

Vy giật mình chớp mắt, ngáp dài một cái rồi uể oải tháo chốt dây an toàn:

"Trời... xe êm quá ngủ quên cả trời đất. Hôm nay vui dã man, cảm ơn Vũ nhé!"

Thảo xách ba lô lách người xuống trước, kéo lại vành mũ rồi cúi đầu vẫy tay qua mép kính hạ dở: "Bọn tớ vào nhà đây. Vũ lái xe về cẩn thận nhé."

Cạch.

Cửa sau đóng lại. Hai bóng người khoác vai nhau rẽ vào con ngõ sâu hun hút.

Khoang xe rộng rãi giờ chỉ còn lại hai người.

Chiếc SUV lướt êm trở lại dòng đường, hướng về phía ngã tư Nguyễn Trãi.

"Hôm nay... vui thật đấy," Mai An tựa đầu vào nệm ghế, giọng hơi khàn vì ngái ngủ.

Kael nhìn gương chiếu hậu, khẽ gật đầu: "Không tệ."

Mai An mỉm cười, quay hẳn mặt sang phía cậu:

"Cảm ơn cậu nhé, Vũ. Không phải chỉ chuyện cái xe đâu."

"Bình thường thôi," Kael đáp gọn lỏn. "Cuối tuần tôi cũng rảnh."

Mai An không nói thêm. Ánh mắt cô bé hạ xuống, dừng lại nơi bắp tay trái đang thò ra ngoài ống áo khoác gió kéo dở của cậu.

"Tay cậu... lúc sáng ở tàu lượn bị tớ bấu vào ấy. Còn đau không?"

Ngón tay Kael trên vành vô lăng khẽ khựng lại một nhịp. Vết hằn móng tay đã lặn sạch từ lâu nhờ cơ chế tái tạo tế bào, nhưng câu hỏi bất ngờ lại khơi dậy cảm giác bấu chặt, run rẩy và lạnh ngắt của bàn tay con bé trên đỉnh dốc tháp thép ban sáng.

"Không đau," cậu đáp, mắt nhìn thẳng vào dòng xe phía trước.

"Thế thì tốt," Mai An nói nhỏ, hai bàn tay đan nhẹ vào nhau đặt trên đùi. "Nhưng lần sau có đi chơi mấy trò đấy... sợ thì cứ hét to lên nhé. Chẳng ai cười cậu đâu."

Kael nhìn dải đèn đường vàng vọt nối đuôi nhau lùi dần về phía sau, khóe môi thoáng giật nhẹ:

"Để lần sau xem đã."

Chiếc SUV rẽ vào đường nhánh rồi tấp sát thềm sảnh khu chung cư cũ ven đường Nguyễn Trãi. Kael gạt lẫy về số P. Chân rà nhẹ phanh, cậu giữ động cơ nổ cầm chừng để quạt gió tiếp tục phả luồng hơi ấm xua bớt cái lạnh buốt đang ngấm dần qua kính chắn gió.

Cạch.

Chốt an toàn bật mở. Mai An thu hai tay vào túi áo khoác, ngập ngừng nhìn ra khoảng sân đón vắng ngắt rồi quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn. Vệt đèn cao áp bên đường hắt qua khung kính, rọi lên sườn mặt Kael.

"Vũ này."

Kael nghiêng đầu: "Sao thế?"

"Lúc trưa ở quán cơm ấy..." Mai An ngập ngừng một nhịp, đầu ngón tay vân vê mép khóa kéo ba lô đặt trên đùi. "Cái Vy nó nói đùa vu vơ thôi, cậu đừng để bụng nhé."

Kael im lặng. Cảm giác chột dạ khi nghe hai chữ "hành tinh khác" giữa khu ẩm thực trưa nay vẫn còn vương lại một gợn nhỏ.

"Tôi có để ý đâu."

"Thấy lúc đấy tự dưng cậu khựng lại, trông gượng lắm," Mai An nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhỏ nhẹ. "Bọn tớ biết tính cậu ít nói, lại quen sống một mình nên có nhiều chuyện không tiện kể. Nhưng mà đi với bọn tớ, cậu cứ thoải mái đi, việc gì phải gồng mình lên đề phòng."

Con bé khẽ cười, nét mặt giãn ra vẻ nhẹ nhõm:

"Kể cả cậu có mượn con xe lạ hoắc này đi dã ngoại, hay ngồi ăn cơm kiểu chia từng ngăn như con nít... thì cũng chẳng ai chê cười gì đâu. Cậu vẫn là Vũ ngồi cùng bàn với tớ mà."

Khoang lái chùng xuống trong một khoảng lặng.

Bên ngoài mép kính, gió đầu đông thổi xào xạc qua tán xà cừ cổ thụ, cuốn theo vài chiếc lá khô lăn lóc trên nền bê tông. Suốt sáu năm trôi dạt ngoài rìa các hải đồ cấm, cậu luôn giữ chặt lấy lớp vỏ bọc ngụy trang, cảnh giác trước từng ánh nhìn dò xét. Lời khẳng định giản dị của cô bạn mười bảy tuổi - rằng cậu không cần phải cố tỏ ra bình thường để được chấp nhận - chạm vào lồng ngực Kael với một sức nặng êm đềm.

"Biết rồi," Kael cất tiếng, giọng trầm và hơi khàn.

Mai An đẩy cửa bước xuống. Hơi gió lạnh lập tức lùa vào cabin, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và khói bụi quen thuộc của phố xá.

Con bé kéo cao cổ áo khoác, cúi đầu nhìn vào qua mép kính hạ dở:

"Về cẩn thận nhé. Tối nay đừng có vác con xe máy to đùng dưới hầm ra chạy bạt mạng nữa đấy."

Kael nhìn cô bạn, khẽ gật đầu:

"Ừ. Lên nhà đi."

"Thứ Hai gặp lại."

Mai An xoay người, rảo bước qua bậc thềm bước vào sảnh chung cư.

Kael ngồi yên sau vô lăng, dõi theo chiếc áo khoác màu cam nhạt đi qua cánh cửa kính lớn cho đến khi bóng con bé khuất sau khúc quanh thang máy. Cậu bấm nút kéo kính lên, chặn đứng luồng gió buốt từ bên ngoài.

Ghế phụ trống trải, nhưng lớp đệm da vẫn còn ấm và thoang thoảng mùi trà sữa ngọt dịu.

Chiếc xe bật xi-nhan, từ từ lướt ra khỏi con ngõ nhỏ, hòa vào làn đường Nguyễn Trãi đã thưa vắng xe cộ. Kael không thốc ga bứt tốc, cũng không rẽ lên đường trên cao để tìm kiếm cảm giác rát buốt của gió sông. Cậu giữ cỗ máy trôi đều đặn dưới những vệt đèn vàng, lắng nghe tiếng pít-tông nện êm ru dưới nắp ca-pô.

Dưới hầm B2 tòa R3, Kael lùi xe vào ô đỗ quen thuộc. Chiếc BMW R 1250 GS vẫn nằm im lìm bên cạnh, phủ một lớp bụi mờ trên nắp thùng nhôm đen trũi.

Kael ấn nút tắt máy, cầm theo chùm chìa khóa bước ra ngoài. Cậu đi thẳng về phía cửa thang máy mà không ngoái nhìn lại chiếc môtô thêm một lần nào.

Cơn mỏi mệt sau một ngày dài bắt đầu ngấm vào các khớp cơ, nhưng trong lồng ngực, khoảng trống hoang vu buốt giá bấy lâu dường như đã được lấp đầy bằng một cảm giác ấm áp, bình yên.


0