Chương 17: Sự Phi Lý Của Dinh Dưỡng
The Vanguard Of Silent Dreams
Mục lục
18 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 18/18 chương
Đó là một nhà vòm bê tông rộng thênh thang, ken dày hàng trăm bộ bàn ghế nhựa xanh đỏ. Hai dãy ki-ốt san sát áp vào chân tường, bảng đèn LED nhấp nháy chói mắt. Hơi nóng hầm hập bốc lên từ những chảo dầu sôi sùng sục, quyện chặt trong mùi nước lèo nồng nặc và vị ngọt gắt của si-rô trà sữa. Tiếng máy xay đá rền rĩ hòa vào tiếng loa phát thanh rè rè đọc số thứ tự lấy đồ ăn, biến không gian dưới vòm mái thành một chiếc lò hấp ngột ngạt.
Kael dừng bước ngay lối vào, hai hàng chân mày hơi nhíu lại.
Không khí ở đây đặc quánh dầu mỡ. Suốt những năm tháng lênh đênh ngoài rìa không gian, mọi thứ nạp vào cơ thể cậu chỉ gói gọn trong những tuýp nhôm xám xịt: một hợp chất dinh dưỡng tổng hợp sền sệt, mang vị tanh lạnh của kim loại tiệt trùng, nuốt vội vào bụng cốt để duy trì xung điện não bộ và giữ cho các thớ cơ không thoái hóa. Nhìn chảo dầu đen nhánh đang bốc khói khét lẹt nơi quầy đồ chiên phía trước, dạ dày Kael vô thức quặn lại một nhịp phòng bị.
"Đói lả cả người rồi!" Vy xoa hai lòng bàn tay vào nhau, mắt dán chặt vào tủ kính quầy gà rán. "Tớ phải làm một suất gà lắc phô mai với cốc trà sữa trân châu full đường đá mới hồi máu được. Thảo ăn gì?"
Thảo ôm ba lô trước bụng, uể oải lắc đầu: "Ăn cái gì nhẹ thôi, bánh mì que hay bắp ngô luộc cũng được. Vừa nãy đi tàu lượn xong giờ bụng dạ vẫn đảo lộn tùng phèo."
"Còn Vũ?" Mai An quay sang hỏi cậu bạn cùng bàn. "Cậu ăn món gì?"
Kael đứng yên giữa lối đi, mắt rà qua những khay thức ăn bóng nhẫy đang được người ta bưng bê qua lại:
"Mấy chỗ này... dầu ăn bị đun đi đun lại nhiều lần. Thịt nướng cháy cạnh bám đầy muội than, còn mấy cốc nước kia toàn phẩm màu với đường hóa học."
Vy trố mắt nhìn Kael, rồi đưa hai tay ôm chầm lấy trán:
"Lạy cụ tổ khó tính! Đi ăn hội chợ mà soi như thanh tra an toàn thực phẩm thế thì có nước hít khí trời để sống! An ơi, cậu xử lý bạn cùng bàn của cậu đi, tớ chịu rồi đấy!"
Mai An nhìn vẻ mặt nghiêm nghị đến mức bế tắc của Kael, bật cười. Nhận ra cậu đang hoàn toàn bất lực trước mớ thực đơn dầu mỡ, con bé đảo mắt nhìn lướt qua dãy hàng đối diện rồi chỉ tay về phía góc trong cùng:
"Qua bên kia đi. Quầy cơm gà Hội An đằng kia kìa."
Vy và Thảo cùng nhìn theo hướng tay chỉ.
"Bên đó bán cơm đĩa," Mai An thoăn thoắt sắp xếp. "Thảo mệt thì ăn gà luộc xé phay với bát canh rau ngót cho êm bụng. Vy muốn ăn giòn thì gọi thêm cái đùi gà chiên mắm. Còn Vũ... gà luộc ráo nước, cơm nấu bằng nước dùng gà không ngập mỡ, bảo đảm sạch sẽ đúng ý cậu chưa?"
Kael nhìn theo tấm biển gỗ mộc mạc ở góc trong. Sau tủ kính lau chùi cẩn thận, từng con gà luộc vàng óng được móc ngay ngắn, bên cạnh là khay nộm hoa chuối và đu đủ bào sợi xanh mướt.
"Được," Kael gật đầu, hai bả vai khẽ chùng xuống. "Ăn món đó đi."
Cả nhóm tản ra quầy lấy đồ rồi tụ lại ở chiếc bàn inox kê sát vách kính thông gió - góc hiếm hoi đón được chút gió trời và đỡ ồn hơn hẳn khu trung tâm.
Khay cơm đặt xuống mặt bàn: đĩa cơm vàng óng khói bốc nghi ngút, đĩa thịt gà luộc xé phay rắc lá chanh thái chỉ, đĩa nộm chua ngọt và một bát nước luộc trong veo điểm hành hoa.
Kael cầm đôi đũa tre bọc giấy, tách nhẹ hai nhánh phát ra tiếng tách khô khốc. Cậu nhìn đĩa thức ăn trước mặt chừng vài giây.
Một bữa ăn thực sự. Đĩa cơm nóng hổi, khác hẳn những tuýp hợp chất dinh dưỡng xám xịt hay mấy phong lương khô đắng ngắt cậu từng phải nuốt vội giữa hai ca trực. Mùi thơm ngai ngái của lá chanh quyện trong mùi cơm mới bốc lên ấm sực cánh mũi, đánh thức cơn đói cồn cào nơi dạ dày - thứ cảm giác sinh học mà cơ thể cậu dường như đã lãng quên từ lâu.
Vy và Thảo vừa cầm thìa lên thì bỗng dừng lại, dán mắt nhìn sang phía đối diện.
Kael cầm đũa, bắt đầu gắp thức ăn theo một trật tự bất di bất dịch.
Cậu chấm miếng thịt gà vào góc đĩa muối tiêu chanh, ăn hết rồi mới xúc một thìa cơm. Tiếp đó là một lát dưa chuột ráo nước. Cậu ăn tuần tự từng món, không chan canh lên cơm, đĩa nộm hoa chuối cũng để nguyên ở một góc riêng biệt. Đĩa cơm gà xé phay của cậu bị phân tách thành những ranh giới rành mạch, ngăn nắp đến mức kỳ dị.
Vy đang cầm chiếc đùi gà chiên mắm gặm dở, tròn mắt:
"Này Vũ... Cậu ăn cơm hay đang phân lô đất thế? Ai đời ăn cơm gà mà thịt một góc, cơm một góc, rau một góc cách ly nhau thế kia?"
Kael nuốt xong miếng dưa chuột, đặt đôi đũa ngang miệng bát canh:
"Quen miệng thôi. Ăn lẫn lộn nhiều mùi quá."
"Nhìn cậu ăn cứ như điệp viên sợ bị đầu độc ấy," Vy chép miệng, lắc đầu. "Người thường chẳng ai ăn uống kiểu rào dậu như cậu cả. Cứ như người ở hành tinh khác mới rơi xuống Trái Đất hôm qua không bằng."
Nó vừa nhai vừa nói đùa vu vơ, nhưng ngón tay Kael đang tựa trên mép bàn bỗng giật nhẹ một nhịp.
Người ở hành tinh khác.
Một thoáng chững lại rất ngắn, nhưng Mai An ngồi đối diện đã kịp bắt gặp vệt tối thoáng qua đáy mắt cậu bạn cùng bàn. Nụ cười trên môi con bé chùng xuống. Dưới gầm bàn, mũi giày bata của Mai An khẽ chạm vào mũi giày Vy:
"Ăn đi bà tướng, vừa kêu đói lả xong giờ lại ngồi buôn chuyện."
Kael cụp mắt nhìn đĩa cơm. Cậu thu hai bàn tay về, đan nhẹ các ngón tay vào nhau trên đùi. Lồng ngực hơi thắt lại. Cậu từng nghĩ mình đã giấu kín mọi dấu vết dưới lớp vỏ bọc một học sinh chuyển trường ít nói, nhưng chỉ một câu nhận xét bâng quơ của đám bạn cũng đủ chọc thủng lớp ngụy trang mỏng manh.
"Trước đây..." Kael lên tiếng, mắt vẫn dán vào đĩa cơm. "Chỗ tôi sống toàn ăn đồ hộp dã chiến. Mỗi ngăn một món, ăn nhanh cho xong bữa. Không quen trộn lẫn."
Chiếc bàn inox chùng xuống giữa tiếng quạt thông gió rền rĩ.
Vy khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm. Nhìn vẻ mặt lầm lì của Kael, nó bỗng lúng túng, nhớ tới dòng lý lịch gia đình gặp tai nạn của cậu.
"À... thì ra thế," Vy lí nhí, cúi đầu gắp miếng gà bỏ vào bát.
Mai An không hỏi thêm. Con bé với tay lấy chén nước mắm tỏi ớt đặt giữa bàn, nghiêng thìa rưới một vệt mắm nâu óng lên phần cơm của Kael, rồi gắp một nhánh rau răm đặt lên miếng thịt gà xé.
"Cơm gà ở đây người ta phải ăn thế này này," Mai An nói, giọng tự nhiên kéo lại nhịp trò chuyện. "Cậu xúc một thìa có cả cơm, cả miếng gà với lá rau răm, chấm thêm tí ớt tỏi nữa. Phải ăn chung một miếng thì vị béo của thịt với vị chua cay của mắm nó mới quyện vào nhau được."
Nó đẩy chiếc thìa về phía tay Kael:
"Thử một miếng xem. Ngon hơn cái kiểu ăn từng ngăn của cậu nhiều."
Kael nhìn thìa cơm vừa được cô bạn vun lại gọn gàng. Hạt cơm vàng ươm nhuốm vệt nước mắm óng ánh, điểm xuyết sắc xanh của rau răm và vụn ớt đỏ tươi. Một sự pha trộn lộn xộn, phá vỡ mọi quy chuẩn ngăn nắp mà cậu từng tuân thủ.
Cậu cầm thìa lên, xúc trọn phần cơm ấy đưa vào miệng.
Vị cay nồng của ớt xộc thẳng lên cánh mũi. Ngay sau đó là vị ngọt đậm đà của nước luộc gà ngấm trong từng hạt cơm tơi xốp, vị mằn mặn của mắm và mùi thơm hăng hắc, the the của lá rau răm. Mọi thứ tan ra trong miệng, ấm sực và đậm đà, quét sạch vị tanh lạnh của thứ bột nhão tiệt trùng trong khoang tàu Nighthawk.
Một luồng nhiệt dễ chịu lan dần từ khoang miệng xuống dạ dày.
Kael nhai chậm rãi, im lặng.
Mai An chống cằm nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên: "Thấy sao? Đỡ 'lẫn lộn' hơn chưa?"
Kael nuốt miếng cơm, nhấp một ngụm nước lọc nhỏ rồi ngước nhìn ba người đối diện:
"Nước mắm hơi cay. Nhưng mà... ăn thế này ngon hơn thật."
Vy đập tay xuống bàn, cười toe toét: "Đấy! Đã bảo nghe lời chuyên gia ẩm thực lớp 11A1 chỉ có chuẩn trở lên! Ăn nhanh đi rồi tí còn sang khu trượt cỏ, tớ tia thấy bên đấy đang vắng rồi kìa!"
Không khí quanh bàn rộn rã trở lại. Tiếng đũa thìa va chạm lách cách hòa vào tiếng nhạc nền xa xăm của công viên.
Kael cúi đầu gắp thêm một miếng thịt gà, tự tay rưới thêm chút nước mắm lên thìa cơm của mình. Giữa không gian oi nồng và tiếng cười đùa của đám bạn, đĩa cơm nóng bỗng mang lại cho cậu một cảm giác no ấm bình dị - thứ cảm giác thuộc về mặt đất mà suốt sáu năm lưu lạc ngoài khoảng không lạnh buốt, cậu chưa từng một lần chạm tới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.