Chương 18: Đứa Trẻ Phá Phách - Những Bài Học
Con Trai Trần Gia
Mục lục
19 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 19/19 chương
Trần Đại Lâm thảng thốt một hồi rồi suy đoán:
“Đệ nghĩ là mất ngay sau lúc A Chiêu bị rơi ra ngoài thôi. Chứ đại ca ôm A Chiêu ngay trước ngực thì sao mà mất được.”
Trần Đại Trụ đau khổ ôm đầu bứt tóc:
“Ta không biết nữa.”
Mọi người đều trầm xuống, không khí hân hoan khi vừa tìm được người thoáng chốc đã nặng nề. Nhưng thấy bộ dạng dằn vặt, khổ sở của Trần Đại Trụ không ai nỡ nói ra lời nào trách móc.
Trần Đại Sơn thì chỉ lo ôm chặt con trai út vào ngực, vẫn còn chưa hết hoảng sợ:
“Bạc mất thì mất thôi, A Chiêu nhà đệ không mất là tốt rồi. Nếu không phu thê đệ chắc không sống nổi.”
Trần Chiêu lại hừ một cái. Ông cha hờ này của hắn nói dễ nghe quá, không sống nổi nữa thì quăng đại ca, đại tỷ của hắn đi cho ai nuôi.
Thấy mấy người Trần gia ai nấy đều ủ rũ buồn bã vì mất tiền, nhưng hắn cũng không vội đưa bọc tiền ra. Chờ về tới quán trọ an toàn đã, hắn lo vẫn còn kẻ âm thầm theo dõi từ xa thì sao.
Lúc nãy Trần Đại Sơn loay hoay muốn kiểm tra thương tích trên người con, làm Trần Chiêu vội giơ tay chân chỉ mấy chỗ trầy xước cho cha xem đánh lạc hướng, để đừng có mà thò tay sờ vào ngực áo của hắn. Nếu không lúc về tới quán trọ muốn đưa bọc vàng bạc ra, hắn cũng không dễ tìm cớ.
Nghĩ tới đám móc túi kia, Trần Chiêu miết nhẹ ngón tay lên cổ tay. Hắn suy đoán bọn chúng không chỉ có một kẻ, nhất định phải có đông người cùng phối hợp, mới có thể tách được hết đám người Trần gia khỏi nhau. Bọn chúng cũng không bất chấp lao vào cướp, mà còn biết khéo léo dàn cảnh, lợi dụng tình huống, xem ra cũng là bọn chuyên nghiệp.
Khả năng cao chúng có người đứng ở ngay bên ngoài cửa tiệm thuốc, khi nhìn ra vẻ cẩn thận giấu giếm của Trần Đại Trụ, cùng với nét mặt cả nhà họ Trần vui vẻ phấn chấn đầy lộ liễu thì mới nảy ra ý đồ xấu.
Lại thêm bọn chúng có khi cũng chỉ đoán được nhóm người này vừa kiếm được món tiền lớn từ trong tiệm thuốc nên mới ra tay, chứ không thể nào chắc được chính xác là họ có bao nhiêu bạc. Bởi lẽ nếu biết chính xác số vàng bạc này, chắc hẳn đã không phải chỉ là dàn cảnh móc túi, mà rất có thể còn leo thang thành cướp của trắng trợn luôn rồi.
Dựa theo lời Trần Húc nói, thì Bách Thảo Đường ở Kế thành danh tiếng xưa nay không tệ. Thằng nhóc Trần Húc này vốn lúc nào tâm tư cũng nhiều như cái sàng, giờ nó lại còn đang phải sống nhờ vào Trần gia, nên chỗ nó đã nói không tệ, hắn nghĩ hẳn là có thể tin được.
Trần Chiêu còn để ý trong sảnh tiệm thuốc có đủ loại dân chúng. Ngay cả những người nghèo ăn mặc rách rưới cũng tìm tới đó khám bệnh bốc thuốc, mức độ uy tín có lẽ không vấn đề. Huống hồ quan sát vẻ mặt chưởng quầy lúc đó, Trần Chiêu cảm thấy khả năng do tiệm thuốc cho người tuồn tin ra ngoài, dàn cảnh móc túi là khá thấp.
Tiệm thuốc biết chắc Trần gia có bao nhiêu vàng bạc trên người, không thể nào họ lại tốn công và đánh cược uy tín của mình để đi làm một phi vụ móc túi đầy rủi ro như vậy được. Nếu tiệm thuốc quyết tâm cướp lại số bạc thì phải có một kế hoạch khác tinh vi hơn mới đúng.
Nên là Trần Chiêu nghiêng về khả năng người phía bên ngoài ra tay nhiều hơn. Có điều nhìn mấy anh em Trần gia mặt mày lúc này tái mét hết với nhau rồi, nếu như còn kẻ gian đang theo dõi từ xa cũng sẽ càng tin tưởng họ thật sự vừa làm mất bạc thôi.
Trần Chiêu mệt mỏi ôm cổ Trần Đại Sơn chẳng muốn nghĩ thêm nữa. Cứ để mấy người Trần gia lo lắng một phen, sau này biết đâu còn rút ra được bài học.
Cứ thế, cả đám lớn nhỏ nhếch nhác dắt díu theo nhau, đi tới trưa mới về đến quán trọ. Đám phụ nữ đang sốt ruột ngồi chờ trong phòng, khi thấy sắc mặt họ thì lo lắng hỏi:
“Sao thế? Không bán được hay sao mà mặt mày đều chán nản như mất hồn thế kia?”
Vương thị đỡ gùi trên lưng chồng mình xuống, nhìn vào thấy trống không thì thốt lên:
“Dược liệu đều bán sạch không còn gì nữa rồi cơ mà.”
Lưu Thuý Hoa cũng tới gần muốn giúp chồng bế con, nhưng Trần Đại Sơn vẫn còn ngây ngốc ôm chặt con không chịu buông tay. Cô mỉm cười mắng:
“Chàng không mệt hay sao hả? Đưa con đây để ta ôm rồi tháo gùi xuống cho đỡ nặng.”
Nghe vợ nói vậy, Trần Đại Sơn mới hoàn hồn đưa Trần Chiêu sang.
Trần Dương nhìn quanh không thấy ai chú ý tới nhà hắn bên này, mới nhỏ giọng giải thích mọi chuyện một lượt cho mọi người.
Lúc tính tiền trong phòng, nó và Trần Trọng ở ngoài sân nên không rõ chính xác số thảo dược quý kia bán được bao nhiêu. Chỉ biết là thấy cha hắn gói rất nhiều vàng bạc cất kỹ vào trong ngực áo, vậy mà lúc đi qua đoạn chợ đông người đã bị kẻ gian trộm lấy hết cả rồi.
Lưu Thuý Hoa nghe tới đoạn không thấy A Chiêu đâu sợ tới biến sắc, vội túm con xem thật kỹ mấy vết thương trên tay chân, vừa xót con vừa mắng:
“Lần sau thì cấm có được đòi theo cha ra ngoài nghe chưa? Con xem chỉ vì con mà gây ra hoạ lớn rồi kìa.”
Cô cứ nghĩ vì phải cuống lên tìm đứa con bướng bỉnh của mình bị lạc mất, mới khiến cho đại bá sơ hở để mất số tiền lớn của cả nhà. Nỗi áy náy khiến cô không sao ngẩng đầu lên được với đại phòng và nhị phòng.
Bên phía đại phòng, Ngô thị tuy tiếc số vàng bạc đã mất, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít ra vẫn tìm được Trần Chiêu. Tam đệ thương đứa con này lắm, nếu đứa trẻ mà làm mất trên tay chồng mình, thì không phải vợ chồng tam đệ sẽ oán hận đại phòng nhà họ suốt đời sao.
Lúc này, Trần Chiêu giãy nhẹ khỏi Lưu Thuý Hoa trượt xuống đất, kéo tay Trần Đại Sơn ra góc khuất gần giếng nước, nơi lúc này không có ai qua lại.
Trần Đại Sơn tưởng con muốn đi rửa tay chân, bèn thuận thế bước theo. Tới nơi, Trần Chiêu dùng tay lần mò làm bộ thò tay vào ngực áo để lấy bọc tiền từ không gian ra. Lúc trước hắn chỉ cần chạm nhẹ là có thể thu vào được, nên không nghĩ tới, cái bọc chỉ lớn bằng hai bàn tay úp nặng gần ba cân, vừa ra khỏi không gian đã trĩu xuống, suýt nữa làm đôi tay trẻ lên ba của hắn không cầm nổi. Vội vàng dùng cả hai tay giữ chặt cái bọc lôi ra ngoài, Trần Chiêu đóng vai bé ba tuổi ngây ngô nói:
“Nhiều cháo thịt.”
Khi nhìn thấy cái bọc vải quen thuộc trong tay Trần Chiêu, Trần Đại Sơn kinh ngạc không thôi:
“Sao bạc lại ở trong tay con?”
Nói đoạn, hắn vội cầm lấy nhanh chóng nhét bọc tiền vào ngực. Còn cẩn thận quay đầu nhìn quanh không thấy ai mới thở phào, cười nhéo nhẹ lên má con một cái:
“Sao con của cha lại giỏi thế hả? Còn biết giấu bạc đi nữa.”
Trần Chiêu lắc đầu né cái tay định làm loạn của Trần Đại Sơn, vẫn diễn một bộ ngớ ngẩn:
“Cho cha mua nhiều cháo thịt.”
Trần Đại Sơn bật cười, vui vẻ múc nước giếng lên rửa tay chân cho con thật sạch sẽ, khe khẽ dỗ:
“Được rồi, lát nữa cha bảo mẹ mua thịt về làm thật thơm cho con ăn.”
Nói xong liền bế thốc Trần Chiêu lên, phấn chấn quay lại chỗ ba nhà còn đang ngồi ủ rũ.
Trần Đại Sơn gọi riêng mấy người lớn cùng ra góc sân vắng, không quên dặn đám thiếu niên trong nhà đứng canh chừng, có người qua lại thì đánh động ngay cho họ.
Vương thị vẫn đang xót ruột tiếc số tiền lớn vừa mất, cằn nhằn:
“Cái gì mà tam đệ thần bí thế?”
Chờ kéo mọi người ngồi túm tụm lại, Trần Đại Sơn mới móc bọc vải thô trong ngực áo ra cười nói:
“Cả nhà mau nhìn xem cái gì đây.”
Trần Đại Trụ thấy bọc vải quen thuộc cũng kinh ngạc, suýt nữa ngồi không vững:
“Chính là bọc tiền của chúng ta đây mà.”
Vừa nói ông vừa run rẩy nhận lấy cái bọc trong tay đệ đệ, mở ra cẩn thận kiểm tra:
“Đúng là của chúng ta rồi. Tam đệ tìm được ở đâu thế?”
Mọi người hân hoan mừng rỡ vì mất đi mà tìm lại được, cứ ngỡ như vừa trải qua một giấc mơ. Ba chị em dâu lần đầu tiên trong đời nhìn thấy số vàng bạc nhiều như vậy đều tò mò ra mặt, nhặt từng thỏi vàng vụn lên tay ngắm nghía xem kỹ, Ngô thị cười rạng rỡ nói:
“Đây là vàng thật đấy à? Lần đầu tiên trong đời ta được nhìn thấy vàng đấy.”
Vương thị còn đưa lên miệng cắn thử một cái, cũng cười theo:
“Muội thấy chắc là không sai đâu.”
Trần Đại Lâm sau cơn vui vẻ mới sực nhớ ra, quay sang hỏi lại đúng câu của Trần Đại Trụ khi nãy:
“Rốt cuộc làm sao mà bọc tiền này lại ở chỗ tam đệ thế?”
Trần Đại Sơn cười hì hì, vẻ đắc ý tự hào chỉ vào Trần Chiêu:
“Đệ cũng không rõ, lúc nãy đưa A Chiêu đi rửa tay chân thì nó lôi từ trong áo ra đưa cho đệ.”
Mấy đôi mắt lúc này đều đổ dồn về phía Trần Chiêu đầy hiếu kỳ, hắn chỉ biết hàm hồ tiếp tục làm em bé ba tuổi ngọng nghịu đáp:
“Cho cha mua cháo thịt.”
Mấy người lớn cũng chẳng trông chờ đứa trẻ bé tí như hắn giải thích được cái gì rõ ràng. Trần Đại Trụ ngẫm nghĩ một lát rồi đoán thử:
“Có lẽ lúc ta ôm thằng bé vào ngực, bọc tiền làm cộm người nên nó lấy ra lúc nào không hay.”
Lưu Thuý Hoa vừa nghe vậy, vỗ nhẹ vào lưng con trách mắng:
“Sao tay chân con táy máy thế hả? Bé tí đã làm cái trò lén lấy đồ của đại bá rồi.”
Ngô thị cười can ngăn:
“Tam đệ muội đừng đánh nó, cũng may còn có A Chiêu giữ lấy. Nếu không lão đại ca của mấy người lơ ngơ lại làm rơi mất thật rồi.”
Trần Đại Trụ thở phào nhẹ nhõm vì tìm lại được tiền, số vàng bạc này đâu phải của mỗi đại phòng ông. Nếu thực sự để mất sẽ khiến ông mang nỗi dằn vặt và áy náy khôn nguôi với hai nhà đệ đệ. Giờ thấy tiền bạc vẫn còn nguyên vẹn thì chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới trách đứa trẻ nên cũng xua tay:
“Kinh hoảng một phen cái gì cũng không mất là may rồi. Tiện đây, ta chia tiền bán thuốc hôm nay luôn cho mỗi nhà đi.”
Ngô thị ngồi bên cạnh cũng vội vàng gật đầu đồng ý với chồng mình.
Đầu tiên là tiền bán linh chi được hai mươi lăm lượng vàng, theo thoả thuận lúc trước chia làm bốn phần. Đại phòng giữ hai phần cho cả phần của Trần Dương, hai phần còn lại nhị phòng và tam phòng chia nhau mỗi người nhận sáu lượng vàng và hai lượng rưỡi bạc.
Tiền bán thiên ma được chín mươi lượng bạc thì chia đều ba phòng, mỗi phòng ba mươi lượng. Tính tổng số vàng bạc trong tay, mỗi nhà sẽ cầm tám lượng vàng và mười hai lượng rưỡi bạc.
Ngô thị cùng hai người em dâu cẩn thận đếm đi đếm lại phần của nhà mình chắc chắn không sai mới cùng nhau vui vẻ cất vào. Trần Đại Sơn lúc này lại đưa ra ý kiến:
“Đệ nghĩ nên chia ra hai phu thê từng nhà mỗi người cất một nửa. Nhỡ đâu người này có làm mất cũng không tới nỗi cả nhà đó trắng tay.”
Đại phòng, nhị phòng sau biến cố ở chợ hôm nay nghe vậy cũng đều đồng tình. Còn một lượng bạc dư ra, ba nhà quyết định trưa nay sẽ mua thịt thật ngon về ăn mừng một bữa.
Sau khi phân chia thành quả xong xuôi, Ngô thị dắt theo mấy người em dâu ra phố mua chút đồ ăn về nấu bữa trưa nhờ bếp ở quán trọ. Vì nơi này người đông hỗn tạp nên họ cũng chỉ định mua ít thịt về băm nhỏ nấu mì, lại kèm thêm vài cái bánh nhân thịt là đã tươm tất lắm rồi. Ngày thường để tiết kiệm lương thực mấy nhà bọn họ vốn còn không ai ăn bữa trưa.
Ăn xong, Trần Chiêu được Trần Húc ôm về phòng đặt ngồi một góc trên giường đang tính toán đi ngủ một lát, cả buổi sáng căng thẳng, lăn lộn khiến người hắn đau ê ẩm. Trần Húc xót tiểu đệ nên cứ nắm tay xoa xoa thổi thổi mãi không buông. Làm cho Trần Chiêu vô cùng không hài lòng, thằng nhóc này cứ dính chặt lấy hắn cả ngày thì hắn không cách nào lén lấy thuốc mỡ trong không gian ra bôi được.
Đúng lúc đó, Lư thúc và mấy thôn dân sáng nay vừa mới vào thành, cũng đi nghe ngóng dạo phố bên ngoài trở về. Trưởng thôn do chân gãy vẫn chưa lành nên cả ngày chỉ có thể nằm trong phòng. Ông bảo Lưu Hải đi xem mọi người trong thôn đều đã vào thành đông đủ chưa, mau cử đàn ông trong nhà tới đây cùng nhau thương lượng.
Thôn dân Bắc Pha họ có tới gần ba trăm người, phải chia nhau ra mấy quán trọ xung quanh đây mới ở hết. Đợi khi tất cả có mặt đông đủ, Lưu trưởng thôn mới bảo con trai cả của mình là Lưu Hoà đứng ra thuật lại cuộc thảo luận tối qua.
Mọi người xôn xao bàn bạc một hồi lâu, ai cũng cảm thấy khi tới nơi xa lạ sinh sống thì mong muốn vẫn được ở cùng nhau là tốt nhất. Cuối cùng tất cả thống nhất quyết định, cứ tới huyện An Dã ở gần hơn trước xem tình hình thế nào.
Chiều hôm đó, dù đã có thêm khoản bạc lớn trong tay, ba nhà Trần gia vẫn rủ nhau chỉ mua một lượng nhỏ lương thực đủ cho vài ngày đi đường tiếp theo. Chuyện xảy ra trộm cướp lúc sáng khiến họ đề phòng hơn, chỉ sợ lộ ra điều gì khiến kẻ xấu chú ý. Mọi tính toán trước hết đều gác lại, chờ tới khi tìm được nơi định cư ổn định thì sẽ xử lý sau.
Còn về củ nhân sâm quý trong tay Trần Đại Sơn, thì vẫn giấu đi thật kỹ. Hắn cảm thấy số tiền bán những dược liệu quý khác đã quá đủ cho gia đình mình sống thoải mái rồi. Coi như cất đi một thứ quý giá dắt lưng, sau này lỡ xảy ra biến cố còn có thêm cách xoay xở.
Trần Đại Sơn đương nhiên không biết, Trần Chiêu đã lén lút quăng củ nhân sâm vào không gian để bảo quản từ lâu rồi. Cũng may Trần Đại Sơn mỗi lần kiểm tra cũng chỉ nhìn bên ngoài bọc vải chứ không dám mở ra xem vì sợ có ai nhìn thấy. Nên ngay cả khi Trần Chiêu gói vào đó một khúc cây mà Trần Đại Sơn vẫn chẳng hay biết gì.
Trong lúc người lớn trong nhà bận rộn đi mua sắm các nhu yếu phẩm chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Trần Chiêu được Trần Húc xoa tay vô cùng thoải mái lăn ra ngủ một giấc ngon lành mãi tới chiều muộn mới tỉnh dậy, cùng Trần Triều tiếp tục ở quán trọ ngồi trên đất dùng cành cây học chữ.
Suốt thời gian qua, mỗi ngày đều đặn học vài chữ từ Lưu Hoà, lại có Trần Húc ở bên chỉ dạy thêm, nên hai huynh đệ tiến bộ rất nhanh.
Trần Chiêu chú ý thấy, từ khi vết thương khá hơn, có thể hoạt động thì mỗi ngày Trần Húc luôn dành ra chừng hai tiếng để luyện một loại võ gì đó, nhìn chiêu thức có vẻ còn bài bản hơn mấy bài quyền thô sơ của Lưu Hải nhiều.
Sự tự giác và kỷ luật của thằng bé khiến Trần Chiêu âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Trần Húc có xuất thân từ con nhà binh? Hắn cảm thấy cho dù là các gia tộc quyền quý có mời võ sư về chỉ dạy cho con cháu mình, cũng khó có thể rèn ra phong thái nghiêm cẩn như vậy.
Bất chợt, Trần Chiêu nhớ tới tin đồn nghe được trên phố vào tối qua, lúc cả nhà cùng nhau đi dạo chơi trong quận thành Liêu Tây. Lúc đó Trần Húc đòi ở lại quán trọ trông đồ không muốn ra ngoài. Trần Chiêu nghe người ta xôn xao rằng: đại tướng quân Yên quốc là Lâm Kiên, sau khi thất bại trong trận chiến với Triệu quốc đã bị khép vào đại tội mưu phản, chịu xử trảm cả nhà. Liệu rằng thân thế Trần Húc có liên quan gì tới điều này hay không? Tại sao lại có nhiều điểm trùng hợp như vậy?
Sau thảm kịch lưu dân cướp bóc khiến vài người thôn dân mất mạng, đám thanh niên trai tráng trong thôn càng chăm chỉ ra sức. Hàng ngày vào lúc nghỉ ngơi mỗi buổi chiều đều theo Lưu Hải luyện quyền cước. Riêng mấy người Trần gia dạo này còn được Trần Húc dạy thêm, tỉ mỉ uốn nắn sửa lại những chiêu thức còn thô sơ vụng về.
Trần Chiêu lấy cớ muốn làm đồ chơi, nhờ Trần Dương đẽo cho mấy quân cờ tướng bằng gỗ rồi rủ theo đám trẻ cùng chơi. Cờ tướng có thể giúp bọn trẻ rèn khả năng tư duy từ nhỏ, lại khá giải trí nên thu hút ngay cả người lớn cũng hào hứng tham gia. Trần Chiêu nhớ tới cảnh mấy người bác và cha hắn, xoè tay lúng túng tính tiền khi ở tiệm thuốc, bèn nhờ luôn cha chẻ cho một bộ que tính. Hắn giả bộ như chơi đùa, nhưng thật ra khéo léo lồng ghép, ngồi cùng cả nhà vô tình mà cố ý dẫn dạy các phương pháp tính toán đơn giản.
Sáng hôm sau, mọi người phải thức từ nửa đêm dọn dẹp ăn uống để ra cổng thành chờ sẵn, thì mới kịp sớm xuất phát tới huyện An Dã.
Giờ dần đã xếp hàng rời thành, đầu giờ mão bắt đầu lên đường. Quãng đường ba mươi dặm, họ vừa đi vừa đẩy xe dọc theo quan đạo mất hơn bốn canh giờ. Đến tận đầu giờ thân, đoàn người mỏi mệt mới tới được cổng huyện thành An Dã.
Trưởng thôn Lưu bảo Lưu Hoà dẫn theo vài người vào thành hỏi thăm tình hình thu nhận lưu dân. Trong lúc đó, thôn dân còn lại tìm bãi đất trống cách cổng thành một đoạn không xa để nghỉ ngơi và chờ đợi tin tức.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.