Con Trai Trần Gia

Chương 19: Ý Nguyện Tập Thể - Vùng Đất Mới

Đăng: 14/09/2026 08:36 3,222 từ 3 lượt đọc

Trần Chiêu cùng mấy đứa trẻ Trần gia men theo bìa rừng gần đó tìm rau dại và nhặt củi. Lúc này đã vào khoảng gần cuối tháng tám, thời tiết nơi này bắt đầu nhuốm chút khí thu.

Bọn trẻ tinh mắt tìm được vài cây đào dại, hào hứng thoăn thoắt trèo lên cây hái về. Trần Chiêu nhận lấy một quả từ tay Trần Húc, hắn lén lút lấy khăn ướt lau sạch rồi mới đưa lên miệng cắn thử một miếng. Đã từ rất lâu chừng gần ba mươi năm trước, hắn mới lại được ăn loại đào rừng nhỏ nhiều lông này rồi, vừa hơi chát đắng chua nhẹ nhưng cũng có chút vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi. Thế nhưng vị đào dại có thể nhớ, ký ức có thể dựng lại trong đầu tự cho rằng mình đang hoài niệm. Vậy mà Trần Chiêu lại chẳng nhớ nổi mình đã có cảm xúc gì vào lúc ấy nữa.

Mãi cho tới chiều muộn, Lưu Hoà mới trở về, cùng đi là một người đàn ông trung niên mặc quan phục - giới thiệu là huyện thừa An Dã và vài nha dịch theo sau.

Huyện thừa nhìn một lượt đám thôn dân Bắc Pha đang đứng ngồi nhếch nhác quanh đó thì nghiêm giọng cất lời:

“Các người số lượng quá đông, thời gian qua bản huyện đã an trí không ít đám lưu dân như các ngươi rồi, chẳng có đất hoang để lập thêm thôn mới cho các người đâu. Huyện lão gia niệm tình các người đi đường khó khăn vất vả, nên đặc cách khai ân đồng ý cho các người phân ra ba đến năm hộ vào các thôn khác nhau.”

Nghe đến đây, đám thôn dân bàn tán xôn xao, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ hoang mang phản đối. Nhìn ra điều đó, huyện thừa lập tức sa sầm mặt, nghiêm giọng ngắt lời:

“Nếu các ngươi đồng ý, sáng mai bản quan sẽ cử vài nha dịch tới làm lại hộ tịch mới, rồi phân đi từng thôn. Còn không đồng ý, thì ngay sáng sớm mai phải lập tức rời đi, không được phép tập trung đông đúc làm loạn trước cổng huyện thành nữa.”

Lưu trưởng thôn cố nén tiếng thở dài, được Lưu Hải đỡ dậy cung kính thưa:

“Bẩm quan gia, thôn chúng tôi toàn là những người thân thích, thực sự không muốn tách ra. Xin quan gia rộng lượng cho phép chúng tôi tạm ở tới sáng mai sẽ rời đi.”

Huyện thừa đanh giọng:

“Các ngươi là một lũ dân đen cứng đầu không biết điều, muốn tụ tập ở chung một chỗ với nhau để làm phản hay sao? Huyện lão gia đã thương xót suy tính cho mà còn ngang ngược. Các người có đi nơi khác thì cũng vậy thôi. Nếu còn không mau lấy được hộ tịch, sẽ bị khép vào tội lưu dân bất hợp pháp phải xử bắt hết: nam thì sung quân, nữ thì thành nô lệ nô tỳ phục dịch.”

Thôn dân Bắc Pha nghe vậy liền run rẩy, vài người nhát gan sợ hãi, lòng đã bắt đầu lung lay, có ý định muốn ở lại đây luôn.

Thôn trưởng lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, chắp tay khẩn khoản van nài:

“Xin quan gia khai ân, chúng tôi chỉ vì quê nhà hạn hán đã lâu, không sống nổi nữa mới phải ly hương, chứ tuyệt đối không dám có ý làm phản. Chúng tôi chỉ xin ngài đại nhân đại lượng cho phép rời tới huyện Trường Khê xem thử.”

Huyện thừa lạnh lùng “hừ” một tiếng, không nói thêm lời nào, vung tay dắt theo đám nha sai lục tục rời đi.

Lưu trưởng thôn bấy giờ mới được Lưu Hải đỡ ngồi xuống, ông hít sâu mấy hơi rồi mệt mỏi nói:

“Các người nếu có hộ nào muốn ở lại An Dã luôn, thì mau bàn bạc với gia đình. Sáng sớm mai giờ dần báo lại cho ta. Gia đình ta chắc chắn sẽ đưa những hộ còn lại tiếp tục tới Trường Khê, ta nhất định sẽ không bỏ mặc một ai cho tới khi tìm được nơi định cư an ổn.”

Ba huynh đệ Trần gia sau khi về chỗ nghỉ nói với nhau, đều muốn đi theo ở gần thôn trưởng. Tất cả trưởng bối Trần gia lớn tuổi đều đã mất hết, ba huynh đệ cùng nhau cảm thấy Lưu trưởng thôn mới là người giỏi giang, đi theo ông tất nhiên là yên tâm nhất.

Trần Chiêu cứ nghĩ sẽ có ít nhất vài hộ muốn ở lại An Dã, không ngờ sáng hôm sau thức dậy đã thấy cả thôn đều đồng lòng quyết định rời đi. Hoá ra ai cũng giống huynh đệ Trần gia cho rằng đi theo thôn trưởng mới có chỗ dựa, một mình ở lại thôn làng xa lạ bị dân bản xứ bắt nạt họ cũng không biết kêu ai.

Đoàn người thôn Bắc Pha lại gồng gánh, kéo xe tìm tới huyện Trường Khê cách đó chín mươi dặm. Đường xá xa xôi, lại chỉ có hai mươi dặm đường quan đạo dễ đi, họ phải đi thêm ròng rã hai ngày mới tới nơi.

Nghĩ đến lời đe doạ của huyện thừa An Dã về việc không có hộ tịch, vừa thấy còn sớm chưa tới giờ đóng cổng huyện thành, Lưu trưởng thôn vội vã giục Lưu Hoà lập tức vào thành ngay tìm quan sai hỏi thăm tình hình tiếp nhận lưu dân.

Sốt ruột mãi tới khi cổng thành sắp đóng, mới thấy mấy người Lưu Hoà trở về. Thôn dân vẫn còn tập trung mỏi mắt chờ tin tức xúm vào nhao nhao gặng hỏi. Lưu Hoà bước tới cạnh chỗ cha mình bảo mọi người yên lặng rồi mới trả lời:

“Ta đã tới huyện phủ hỏi thăm và bẩm lại tình hình của thôn chúng ta. Quan sai ở đó nói hôm nay đã muộn, sáng mai họ mới ra xem xét sau. Nhưng ta dò hỏi tình hình cũng không khác bên An Dã là mấy, có thể chúng ta sẽ vẫn phải tách ra phân tới các thôn.”

Lưu Hoà vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề. Theo tin tức trước đó họ nghe được, chỉ có An Dã và Trường Khê là chịu thu nhận lưu dân. Giờ đây cả hai huyện đều muốn tách thôn họ ra, đã phải mất công vất vả đi thêm hai ngày mà kết quả cũng không khác gì khiến lòng người rệu rã.

Trưởng thôn Lưu thở dài, nếp nhăn trên mặt càng hiện rõ hơn. Ông ảm đạm lên tiếng:

“Tình hình này có lẽ chúng ta phải chấp nhận tách ra thôi, giờ cũng không còn huyện nào khác để đi nữa. Còn chậm trễ thêm thì sẽ bị khép tội, để ngày mai ta thử cầu xin quan lão gia phân chúng ta tới vài thôn gần nhau xem có được hay không. Nếu có chuyện gì vẫn có thể chạy qua lại báo tin mà giúp đỡ.”

Mọi người thảo luận thêm, thấy cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Nghĩ tới cảnh đáng sợ bị bắt sung quân với làm nô dịch thì uể oải trở về chuẩn bị nấu nướng nghỉ ngơi.

Ba huynh đệ Trần gia quyết tâm dù phân chia thế nào thì họ cũng phải ở cùng một thôn. Trong lòng mỗi người đều ngổn ngang những lo âu về tương lai mịt mờ phía trước.

Giữa không khí u ám xung quanh, Trần Chiêu cần làm gì vẫn làm, lén lút tìm chỗ khuất lấy đồ ngon trong không gian ra ăn, thoải mái tới mức còn muốn mang cục cam ra vần vò một phen. Nhưng nghĩ tới cục cam nặng tới năm cân, thân thể ba tuổi này không ôm nổi, lại để nó tỉnh dậy chạy mất thì không biết đi đâu mà tìm nên lại thôi.

Cứ thấp thỏm lo âu chờ tới đầu giờ thìn hôm sau, mọi người mới thấy một đám quan sai ngồi xe ngựa ra khỏi cổng thành. Lần này vậy mà lại là huyện lệnh Trường Khê đích thân dắt theo sư gia, huyện thừa cùng mấy nha sai rầm rộ đến.

Quả nhiên nhìn thấy số lượng nhân khẩu thôn Bắc Pha, huyện lệnh Trường Khê cũng nói buộc phải phân ra tới các thôn. Tuy đã biết trước, nhưng mọi người vẫn tỏ ra buồn bã, thôn trưởng chắp tay cố gắng khẩn cầu:

“Nếu phải phân ra, xin huyện lão gia phân chúng tôi tới các thôn xóm gần nhau được không?”

Huyện lệnh sắc mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn đang định quát nạt, bỗng vị sư gia nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên kéo lại thì thầm một hồi.

Huyện lệnh nghe xong trầm ngâm nhìn qua đám thôn dân Bắc Pha một lượt, rồi mới gật đầu:

“Vậy thì giao cho ngươi xử lý.”

Sư gia cung kính chắp tay, sau đó bước ra lớn tiếng nói:

“Hiện nay chỉ còn có một thôn bỏ hoang đã bốn năm, nơi đó trước đây vì có nạn thổ phỉ, khiến dân chúng bỏ đi mới trở thành thôn hoang. Tuy nhiên bây giờ quan binh đã tiêu diệt hết đám thổ phỉ rồi. Lúc này đặc cách có thể phân cho cả thôn các người tới đó, đất đai các ngươi tự khai hoang rồi báo lên số liệu theo mỗi hộ để đăng ký. Huyện lệnh đại nhân niệm tình sẽ khai ân miễn thuế và lao dịch một năm đầu cho các ngươi.”

Mọi người vốn đang chuẩn bị tinh thần sẽ bị phân ra, lại nghe sư gia đột nhiên nói vậy thì vô cùng mừng rỡ trước bất ngờ này, vội cùng nhau quỳ xuống đồng thanh cảm tạ ân đức của huyện lệnh đại nhân.

Trần Chiêu cau mày, ngón tay bất giác xoa xoa cổ tay, tốt như vậy sao không nói từ đầu? Lại thêm suốt thời gian qua đã có không biết bao nhiêu toán lưu dân đã tới đây trước họ, sao không an trí cho người khác từ sớm mà còn tới lượt đám người thôn Bắc Pha? Một đám lưu dân quen thân tụ chung một chỗ, chính quyền nơi này không sợ bọn họ liên kết gây chuyện sao? Nghĩ tới dáng vẻ thậm thụt to nhỏ của huyện lệnh và tên sư gia khi nãy thì chắc chẳng phải nơi tốt lành gì.

Trần Chiêu suy đoán có thể còn có lợi ích ngầm gì đó cho đám quan lại trong chuyện này. Thế nhưng, xung quanh thôn dân ai nấy đang chìm trong hân hoan phấn khởi, hắn lại chỉ là đứa trẻ không thể nói gì thêm, đành đi tới đâu tính tới đó sau vậy.

Sư gia nhanh chóng sai mỗi hộ cử người đại diện tới huyện nha làm thủ tục đăng ký hộ tịch mới. Nơi bọn họ được phân tới có tên là Cam Cốc thuộc trấn Thượng Khê. Vị trí Cam Cốc chếch lên phía bắc, nằm giữa trấn và huyện thành, cách huyện thành Trường Khê hai mươi dặm, và cách trấn Thượng Khê hơn ba mươi dặm tạo thành ba điểm hình tam giác.

Đoàn người ngay trong hôm đó được một nha sai dẫn đường tới thẳng Cam Cốc, đi theo quan đạo chừng mười lăm dặm thì rẽ vào một cửa đèo rộng hai mươi mét gọi là Phong Môn Khẩu.

Qua thêm năm dặm nữa, trước mắt tất cả mở ra một thung lũng bằng phẳng và rộng lớn, cỏ mọc um tùm xanh mướt. Một con suối nhỏ trong veo bắt nguồn từ trên núi cao phía bắc chảy xuống, uốn lượn vắt ngang qua lòng thung lũng. Phía bắc là một ngọn núi đá sừng sững cao vút tầm mây, sai nha giới thiệu đó là Bạch Hổ Sơn. Phía đông nam là vùng đồi thấp thoai thoải cây cối rậm rạp gọi là Kê Lâm. Phía tây bao bọc bởi dãy núi đá trắng Thiên Nham trập trùng.

Vừa nhìn quanh nơi này một lượt, Trần Chiêu đã thấy khá ưng ý, bốn mặt đồi núi vây quanh, cây cỏ tươi tốt, nguồn nước dồi dào, chỉ có một con đường độc đạo qua đèo để đi vào. Không cần biết đám quan lại kia đang tính toán điều gì thì nơi này thực sự lý tưởng để định cư.

Một vùng đất tốt như vậy tại sao lại bỏ hoang suốt bốn năm? Lý do thổ phỉ của tên sư gia nghe cũng quá khiên cưỡng. Địa thế nơi này là con dao hai lưỡi cho thổ phỉ nếu muốn tấn công. Nút thắt cổ chai ở Phong Môn Khẩu vừa có thể giúp chúng ngăn chặn quân triều đình, nhưng cũng biến chúng thành rùa trong hũ khi bị vây dài ngày. Một toán thổ phỉ nhỏ lẻ hay có chút đầu óc sẽ không tuỳ tiện chọn cướp nơi này. Chẳng thà chúng tới bừa một thôn phía ngoài cướp nhanh rồi rời đi còn dễ dàng hơn.

Chẳng lẽ nơi này còn có ẩn chứa tai hoạ gì đáng sợ hơn cả thổ phỉ? Vẫn còn quá ít thông tin, Trần Chiêu không thể suy đoán thêm đành chờ tiếp tục quan sát. Huống hồ người trong thôn nếu không muốn tách ra, thì đã không còn lựa chọn khác cho họ nữa.

Thôn dân Bắc Pha vừa trông thấy Cam Cốc tất cả ồ lên vui sướng, nơi này tầng đất đen xốp, cây cối xum xuê. Mới nhìn qua đã thấy màu mỡ hơn quê cũ của họ nhiều. Tên sai nha đưa họ đến nơi dặn:

“Các ngươi mau tự chọn chỗ dựng nhà, đất đai mỗi hộ tự bỏ công khai khẩn. Sau một tháng nữa ta sẽ đưa thêm vài người tới đo đạc cụ thể số ruộng đất ghi vào cho mỗi hộ. Sau này nộp thuế thì tính theo đó.”

Lưu trưởng thôn cung kính vâng lời, ra hiệu cho Lưu Hải tiễn sai nha rời đi.

Mọi người thương lượng rồi tự chia nhau chọn vị trí dựng nhà cho gia đình mình. Những nhà thân thiết hơn thì muốn chọn chỗ ở cạnh nhau.

Nơi này vẫn còn hiện rõ dấu vết trước kia từng có người sinh sống, Trần Chiêu từ xa đã thấy thấp thoáng vài vách tường đất đổ nát giữa đám cây cỏ và dây leo um tùm. Thậm chí còn có giếng nước cùng hệ thống kênh mương bị che phủ. Mọi người dặn nhau đi lại cẩn thận kẻo sẩy chân rơi xuống. Không ai bảo ai mà tất cả đều chủ động chọn đất dựng nhà cách tàn tích dân cư cũ một khoảng.

Ba huynh đệ Trần gia chọn trúng một khu đất bằng phẳng nằm gần rìa phía bắc, cách suối nước một đoạn ngắn.

Trước tiên mấy người phụ nữ và trẻ em nhổ cỏ, nhặt đá dọn ra một bãi trống sạch sẽ để tối nay có chỗ nghỉ ngơi. Trong lúc đó, Trần Đại Trụ đưa hai đệ đệ cùng mấy thiếu niên lớn vào bìa rừng gần đó chặt gỗ, chuẩn bị sẵn sàng cho việc dựng nhà và làm đồ đạc.

Trần Chiêu thân là đứa bé ba tuổi không phải làm gì thì chỉ việc đi lang thang loanh quanh, hắn vẫn còn nghi vấn về lý do huyện lệnh phân họ tới nơi này. Vừa chập chững bước đi, hắn vừa để ý tìm kiếm dấu vết những người từng sinh sống nơi đây, muốn từ đó tìm xem có thêm thông tin gì giúp suy đoán lý do nơi này bị bỏ hoang không. Dưới chân toàn những mảnh nồi vỡ, đồ đạc hỏng vương vãi khắp nơi lẫn trong đám cỏ mọc um tùm.

Khi tiến lại gần quan sát những vách tường đổ nát, qua thời gian đã phủ lên đầy rêu đó, Trần Chiêu phát hiện bề mặt chúng đều có vết cháy đen, giống như cả thôn này trước khi rời đi đã bị đốt một lượt vậy? Chẳng lẽ thật là do có thổ phỉ tới rồi còn phóng hoả đốt thôn?

“Chát!”

Lại giơ tay đập một con muỗi to đang bám trên mu bàn tay. Trần Chiêu cau mày nhìn quanh xác định không có ai để ý, bèn lấy từ trong không gian ra một lọ kem đuổi muỗi xoa một lượt lên những vị trí da hở. Vùng thung lũng này ẩm ướt, rậm rạp, muỗi bọ quá nhiều, mới thế mà đã đốt cho hắn mấy nốt đỏ sưng to ngứa ngáy. Chờ cha mẹ thân thể này dọn ra được khoảng sân trống, hắn phải tìm thử ít hạt giống ngải cứu trong không gian ra trồng, dùng lá này phơi khô hun muỗi mới được. Hình như nơi này cũng đã có sẵn ngải cứu rồi thì phải. Nếu cứ để muỗi hoành hành thế này, cả thôn có khi chưa bị thổ phỉ tới đã dính sốt rét hoặc các loại dịch do muỗi hết rồi.

Cách đó không xa, Trần Húc vừa dọn cỏ giúp gia đình, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trông chừng tiểu đệ Trần Chiêu đang lủi thủi chơi một mình phía xa. Đôi khi hắn cảm thấy đứa bé ba tuổi này thật bướng bỉnh, toàn chui rúc vào những hốc bụi góc khuất chơi mấy thứ kỳ quặc khác hẳn đám trẻ trong thôn, trông có hơi khờ khạo. Nhưng đôi khi hắn lại thấy nó ngồi an tĩnh trầm tư mang cho hắn một cảm giác khó lường đầy mâu thuẫn kỳ quái. Trần Húc lắc đầu xua đi ý nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hắn tự nhủ có lẽ chuỗi biến cố kinh hoàng thời gian qua khiến bản thân bỗng chốc mất hết thân nhân, đã làm hắn trở nên nghĩ ngợi nhiều hơn.

Trần Chiêu lạch bạch đi thêm một hồi lâu tới khi mệt nhoài mà vẫn chưa thấy thêm manh mối nào rõ ràng. Hắn tự giễu, mình cũng chẳng phải thám tử hay trinh sát chuyên nghiệp nhìn này nhìn kia mà phán đoán được nên đành tạm bỏ cuộc. Cứ cho là thật sự như tên sư gia kia nói, nơi đây từng có thổ phỉ thì sau này tìm cách gợi ý nhắc mọi người cảnh giác, tạo bẫy rập quanh làng. Biện pháp này vừa có thể phòng thú dữ từ trên núi xuống, cũng vừa có thể phòng thổ phỉ. Đồng thời vẫn nên dẫn dắt đám thiếu niên, trẻ con Trần gia theo Trần Húc học chút công phu, nếu có thể lôi kéo thêm cả đám thanh niên trai tráng trong thôn cùng tham gia luyện tập là tốt nhất. Như thế dù cho có thổ phỉ thật, bọn họ cũng không tới nỗi chỉ biết ôm đầu chạy trốn.

0