Con Trai Trần Gia

Chương 20: Khai Hoang - Xây Dựng Cuộc Sống

Đăng: 16/09/2026 08:16 3,373 từ 5 lượt đọc

Trần Chiêu mệt mỏi lê hai chân ngắn ngủn quay về khu vực nhà mình đang dọn cỏ, cũng bắt đầu ngồi xuống lựa mấy hòn đá nhỏ xếp thành một đống để sẵn đó. Chờ dựng nhà xong, dùng đám đá nhỏ này đầm chặt xuống nền đất trộn ngoài sân, thì trời mưa đi lại cũng không bị bùn đất bết dính quá nhiều.

Nghĩ tới đây, Trần Chiêu cúi đầu nhìn đôi giày rơm Lưu Thuý Hoa mới bện cho hắn được vài ngày đã rách tung. Hắn chợt nhớ mấy kiểu dép đế gỗ thời hiện đại. Lát nữa chờ đại bá chặt cây về, hắn phải thử nhờ Trần Đại Sơn cắt hai mảnh gỗ nhỏ vừa lòng bàn chân rồi đẽo chỗ buộc dây vào. Đế gỗ đi vừa chắc vừa không bị nhanh hỏng như giày cỏ, giày rơm. Dù sao nông dân thời này đa số đều đi chân đất, Trần Chiêu cũng chẳng phải tiểu thư khuê các thời cổ đại mà lo lộ ngón chân.

Vẩn vơ nghĩ ngợi tới chiều, Trần Chiêu mới thấy đám người lớn Trần gia lục tục kéo mấy thân cây gỗ trở về. Họ còn may mắn bắt được một ổ thỏ hoang năm con có hai con to và ba con nhỏ, Trần Chiêu nghĩ tới lũ thỏ sinh sản nhanh, nếu giữ lại ba con nhỏ nuôi thì sau này chẳng lo nhà thiếu thịt ăn rồi. Bèn chập chững chạy lại gần chân Trần Đại Sơn, vươn tay tới ổ thỏ con:

“Xinh đẹp, muốn.”

Trần Triều đứng bên cạnh cười trêu chọc:

“Đệ có biết nuôi thỏ không mà đòi?”

Trần Chiêu lười đáp lại thằng nhóc này, hắn vẫn mở to đôi mắt nhìn ba con thỏ con. Ừm đáng yêu thật, nuôi béo tốt lại đẻ thêm nhiều đáng yêu nữa làm đủ món còn càng đáng yêu hơn.

Trần Tinh thấy đám thỏ con thì thích mê, ngẩng đầu xin:

“Con sẽ lấy cỏ về cho thỏ ăn. Cha để con nuôi nhé.”

Hai đường tỉ Trần Xuân, Trần Hạ nhà nhị bá cũng cùng nhau xúm xít vây quanh:

“Cả bọn con cũng lấy cỏ nữa, chúng con cùng nhau chăm sóc.”

Trần Chiêu lúc này hơi lo lắng rồi. Sao mấy cô bé này cũng đòi chen một chân nữa? Rồi lỡ chúng nuôi ra tình cảm thì không phải lúc hắn muốn ăn thịt lại bị ba bé gái khóc tới nhức đầu sao?

Đại bá, nhị bá ở một bên xẻ mấy thân gỗ lớn thấy bọn trẻ vây quanh thích thú thì cười ha hả:

“Mấy con thỏ con cũng chẳng bõ làm lông, tam đệ cứ đưa cho bọn nó nuôi. Nuôi chết thì lần sau không cho nữa nhé.”

Trần Đại Sơn mỉm cười xoa đầu Trần Chiêu:

“Để cho các tỷ tỷ nuôi thỏ giúp con nhé”

Trần Chiêu thầm tặc lưỡi, có người tự nguyện làm thì lại càng tốt, nên ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn tò mò tới gần quan sát hai ông bác xẻ gỗ thủ công. Đồ sắt thời này bị triều đình quản lý nghiêm ngặt, nên gia đình họ chỉ có thể dùng rìu đá chặt những thân cây vừa phải. Trần Đại Trụ trước đây làm mộc thì còn có thêm một cây rìu nhỏ loại lưỡi ngắn để vát phẳng các phần nhô ra, sau đó họ mới dùng nêm gỗ đã tôi lửa cắm vào rãnh mồi để ép các thân gỗ nứt ra.

Nhìn người dân lao động thời này tuy thiếu thốn công cụ nhưng nhờ vào trí tuệ đúc kết vẫn làm việc nhanh nhẹn trơn tru, Trần Chiêu chỉ biết thán phục. Hắn nhớ tới số dụng cụ cầm tay khổng lồ trong không gian, đủ loại dao cuốc, cưa xẻng… phải chờ tới khi hắn lớn thêm một chút mới có thể bố trí hiện trường đưa ra mà không nguy hiểm cho bản thân được.

Nghĩ tới đôi dép gỗ, Trần Chiêu kéo Trần Đại Sơn khoa tay múa chân một hồi, đòi cha làm cho theo ý hắn, còn dặn phải rạch mấy đường để tăng ma sát chống trơn trượt.

Trần Đại Sơn đã quen với việc thằng con út mình hay đòi mấy thứ kỳ quái, nên cũng không lạ gì, chỉ nghĩ là thằng bé lại muốn làm đồ chơi mới gì đó bèn làm cho con hẳn mấy cái giống nhau.

Trần Chiêu nhìn qua thành phẩm đã thấy khá hài lòng. Hắn ôm mấy cái đế gỗ đi tìm Lưu Thuý Hoa, xin mảnh vải cũ nhờ cô cắt giúp thành từng dải nhỏ, buộc chặt vào mấy cái mấu đã được đẽo hai bên mảnh gỗ. Sau này nếu đi có đứt dây thì cũng chỉ cần thay dây buộc là xong, bền hơn giày cỏ với giày rơm biết bao. Căn chỉnh thắt nút một hồi cho vừa bàn chân nhỏ xíu, Trần Chiêu mãn nguyện bước đi thử đôi dép gỗ đầu tiên trong đời này.

Lưu Thuý Hoa thấy con dùng thứ đồ làm bằng gỗ kỳ lạ để đi thay giày cỏ liền tỏ ra hứng thú. Cô cũng chạy ra bảo Trần Đại Sơn dùng mấy mảnh gỗ thừa đo theo kích cỡ của cả nhà làm cho mỗi người một đôi. Có cái này thì sau khi mọi người tắm xong, chỉ cần xỏ vào chân đi lên giường, không lo làm bẩn chăn chiếu nữa.

Thôn dân Bắc Pha - nay đã là Cam Cốc bàn nhau: từ ngày mai đám thanh niên trai tráng sẽ tập trung nhân lực, giúp nhau dựng nhà cho từng hộ một thật nhanh. Hộ nào đông người dựng tạm ba gian, hộ ít người thì dựng hai gian trước. Làm cho xong chỗ che mưa che nắng, cả thôn phải dốc sức đi khai hoang, làm đất còn kịp vụ đông.

Chờ tới lúc gieo trồng xong, nhà nào có nhu cầu cơi nới hay thêm phòng thì mới tính tiếp. Có điều lúc đó những nhà muốn dựng thêm sẽ phải lo một bữa ăn mỗi ngày mời người tới giúp đỡ.

Đám đàn ông khoẻ mạnh chia nhau thành từng tốp: nhóm đi chặt gỗ, nhóm gánh đất trộn thêm xơ sợi gai và cát mịn lấy bên bờ suối để làm tường…

Nhóm thiếu niên và trẻ con thì nhổ cỏ, nhặt bớt đá sỏi khai khẩn dần phần đất nhà mình trước.

Đám phụ nữ cũng tất bật không kém: một phần nấu ăn cho những người dựng nhà, một phần thay phiên nhau chia từng nhóm đi tới huyện thành mua thêm lương thực, một ít hạt giống và các nhu yếu phẩm.

Lúc này đã cuối tháng tám, nếu họ làm nhanh có khi vẫn trồng kịp lúa mì trước khi trời đổ tuyết. Để đi được tới Cam Cốc này, phần lớn hộ gia đình trong thôn đã tiêu hết những đồng xu cuối cùng. Những nhà khá hơn một chút thì chủ động mua thêm hạt giống cho những hộ khó khăn vay mượn trước, chờ đến khi thu hoạch sẽ trả lại sau.

Mọi người động viên nhau chịu khó lên rừng săn bắt, hái lượm tích trữ lương thực cho qua mùa đông. Nơi này nhìn qua sản vật dồi dào, họ cứ chăm chỉ làm ăn chắc hẳn không còn phải lo chết đói.

Trần Chiêu ngày ngày theo đám trẻ Trần gia đi khai hoang, thế nhưng tay chân nhỏ xíu của hắn có làm cả ngày cũng chẳng được nổi nửa mét vuông đất.

Trần Chiêu chán nản xoè bàn tay non nớt bị gai cào tứa máu của mình ra nhìn, chỉ muốn bất chấp tất cả lôi mấy cái máy phát cỏ với máy cày trong không gian ra. Mang theo cả một đống máy móc công nghiệp mà giờ hắn phải ngồi bứt từng cọng cỏ thế này đây.

Trần Tinh đang cặm cụi nhổ cỏ bên cạnh, vô tình quay sang nhìn thấy Trần Chiêu đang nhăn mặt nhìn mấy vết rách trên lòng bàn tay thì xót cho tiểu đệ nhà mình, vội xua tay:

“A Chiêu đi chơi đi, cái này đệ không làm được đâu. Rách tay chảy máu thế kia đau lắm đấy.”

Trần Chiêu cũng thấy hợp lý, hắn chẳng làm được bao nhiêu thì làm hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tiến độ chung. Ừm, là do hắn suy xét lượng sức tính toán đại cục thôi chứ hắn không nhận là mình lười biếng đâu.

Nghĩ vậy, Trần Chiêu ra vẻ gật đầu ngoan ngoãn rồi đứng dậy chắp hai tay nhỏ sau mông chậm rãi bước đi, tìm một góc khuất sát trùng bôi thuốc mấy vết thương trước.

Sau đó, hắn mới thong thả đi dọc theo tuyến kênh mương cũ đã bị bùn đất vùi lấp một phần, vừa đi vừa sơ bộ phác thảo ra hệ thống thuỷ lợi trong đầu.

Đất đai nơi này màu mỡ, nhưng hắn vẫn cần quan sát thêm về thời tiết khí hậu và tìm hiểu kỹ để thiết kế một mạng lưới tưới tiêu ổn định. Chuẩn bị cho kế hoạch sau này có thể thử nghiệm trồng lúa nước. Trong không gian của hắn có đủ loại hạt giống lúa đã được lai tạo thời hiện đại, không ít loại thời gian trồng ngắn, năng suất cao. Theo hắn nhớ, thời đại này hình như chỉ khu vực phía nam mới có thể trồng lúa nước. Cơm gạo ở thời đại này là một thứ cực kỳ đắt đỏ. Gạo tẻ năm quan tiền một bao mười cân, trong khi hắn vốn chỉ thích ăn lương thực tinh.

Trần Chiêu thở dài, nghĩ tới muốn ăn cơm trắng có khi phải chờ thêm nhiều năm nữa mà cảm thấy nản.

Hắn muốn học nấu ăn, nhưng chân tay ngắn ngủn còn không với tới bệ bếp, muốn vào giúp đỡ nhóm lửa thì bị Lưu Thuý Hoa và Trần Tinh xua đuổi chê vướng tay.

Thằng nhóc Trần Húc kia lại không hiểu sao cứ suốt ngày nhìn hắn chằm chằm, hễ rảnh là dính chặt lấy. Khiến Trần Chiêu nhức đầu vô cùng, làm cho bây giờ có muốn mang đồ từ không gian ra cũng khó khăn hơn trước.

Nhờ tinh thần đoàn kết và sức người đông đảo, cả thôn tất bật chừng chục ngày thì đã dựng xong nhà cho gần 70 hộ. Tất cả mọi người góp sức ngày đêm nên tiến độ cực kỳ nhanh chóng.

Các hộ mới tới đều chọn dựng nhà quanh khu vực con suối nhỏ, tập trung thành một khu dân cư gần kề nhau vừa để có việc gì tiện qua lại giúp đỡ, vừa để tiện lấy nước sinh hoạt.

Sau khi dựng xong nhà, ai nấy lại vội vàng lao vào khai hoang làm đất không nghỉ một ngày nào.

Theo Trần Chiêu tính toán, Cam Cốc không rộng, diện tích ước chừng chỉ ba trăm nghìn mét vuông. Tính ra mỗi nhà bình quân chưa được mười chín mẫu đất theo đơn vị đo lường thời này.

Những hộ ít lao động giống như nhà của Trần Chiêu, vốn dĩ chỉ có mình Trần Đại Sơn và Lưu Thuý Hoa vất vả làm việc thì có khi chẳng khai hoang được bao nhiêu các hộ khác đã dọn dẹp xong hết rồi.

Thấm thoát đã tới một tháng, vài tên sai dịch từ huyện thành đúng hẹn kéo tới đo đất. Mọi người trong Cam Cốc đều mới chỉ khai hoang được hơn một nửa cốc. Đấy là còn may trước đây nơi này vốn đều là ruộng đất. Tuy đã bỏ hoang bốn năm nhưng giờ họ cũng chỉ phải dọn cỏ dại dây leo, không cần đào sâu lấy rễ cây hay khiêng những tảng đá lớn như khai hoang thông thường. Nếu không một tháng một người trưởng thành có lẽ chỉ khai khẩn được ba mẫu là giỏi rồi.

Lớn nhỏ gia đình của Trần Chiêu cùng nhau làm mệt phờ từ sáng tới tối cũng chỉ kịp xong được sáu mẫu đất.

Trần Húc là đứa trẻ lớn nhất nhà năm nay đã mười tuổi thì lại chưa từng làm việc nhà nông, dù có cố hết sức giúp đỡ mà hiệu quả chẳng được bao nhiêu. So ra nó cũng chỉ ngang sức ngang tài với Trần Triều sáu tuổi và Trần Tinh năm tuổi.

Tính thêm cả Trần Chiêu thì chính xác là kẻ vô dụng nhất nhà, cả ngày chỉ ăn, ngủ với đi chơi khắp nơi xung quanh.

Mỗi sáng Trần Húc đã thức từ sớm dạy Trần Đại Sơn và Trần Triều luyện võ, thì Trần Chiêu vẫn còn đang ngủ say. Tới lúc cả nhà đi làm việc hết hắn mới dậy, tự khua tay múa chân một bài quyền để rèn luyện sức khoẻ. Chứ bảo hắn ra sức tập luyện thành cao thủ gì đó như những người khác, thì hắn chẳng có chút động lực nào cả.

Bên nhà đại bá đông người, Trần Dương mười lăm, Trần An mười hai đều làm việc chẳng kém gì người trưởng thành. Tổng cộng nhà đại bá làm được mười một mẫu. Bên nhà nhị bá ít hơn thì cũng được mười mẫu đất.

Trần Đại Sơn nhìn xung quanh mà sốt ruột, tình hình này khi các hộ khác khai khẩn hết đất trong thung lũng thì nhà hắn còn không có đủ mười mẫu. Hiện tại mấy thằng con trai còn nhỏ vẫn đủ ăn, chứ sau này bọn nó lớn lên tới tuổi thành thân, thì lấy đâu ra đất mà chia cho chúng nó nuôi vợ.

Trong khi đó, nhà trưởng thôn Lưu làm được tới hai mươi mẫu. Nhưng vì nhà họ chưa phân gia, Lưu Hoà, Lưu Hải vẫn sống chung với thôn trưởng lại thêm con cái vài đứa đã tuổi thiếu niên nên người đông làm việc nhanh nhẹn. Nếu không phải Lưu trưởng thôn cố ý bảo người nhà tiết chế, chỉ khai khẩn từng đó ruộng thôi còn nhường cho các hộ khác thì có khi còn nhiều hơn rồi.

Sau khi đám sai nha đo diện tích đất cho cả cốc xong, dặn khi nào họ khai khẩn xong hết thì tới nha môn báo để chúng đến đo nốt phần còn lại.

Thôn dân Cam Cốc bấy giờ thấy đã sắp sang tháng mười, cũng tạm dừng việc khai hoang mà bắt đầu tập trung gieo trồng lúa mì. Nhiều nhà tiền bạc cạn sạch chỉ có thể đi vay mua hạt giống, nên số lượng hạt giống không nhiều chỉ đủ gieo một đến hai mẫu đất, xong rất nhanh lại tất bật lên rừng tìm đồ ăn tích trữ cho mùa đông.

Trần gia vì có khoản bạc lớn nên hào phóng gieo trồng hết số đất, lại bỏ bạc mua lương thực mời người tới giúp dựng thêm mỗi phòng ba gian nhà, tổng cộng là năm gian.

Nhân cơ hội, Trần Chiêu tranh thủ đòi quyền lợi một mình một phòng. Sau khi dựng xong nhà, ba phòng Trần gia dắt díu vợ chồng con cái đẩy xe lên huyện thành sắm sửa.

Lưu Thuý Hoa vào tiệm vải chọn mua mười thất vải bố bằng sợi gai hết một lượng bạc. Nhân lúc dư dả, cô muốn may cho cả nhà quần áo và chăn mới. Mấy năm nay nhà họ chưa từng được mặc đồ mới, số chăn cũ rách nát hết cả. Đám trẻ trong nhà đứa nào cũng đòi ở riêng một phòng nên lần này cô phải chuẩn bị tới sáu cái chăn mới đủ. Mỗi người còn cần thêm hai bộ đồ mới nữa.

Ba huynh đệ Trần gia đã bàn nhau từ trước ở nhà. Mỗi phòng sẽ mua một con trâu, vừa có thể cày ruộng lại vừa kéo xe. Tranh thủ hết mùa đông khai khẩn được thêm vài mẫu ruộng. Nên sau khi tách khỏi đám phụ nữ, ba huynh đệ hào hứng dắt theo mấy thằng con trai kéo tới chợ gia súc.

Nghe bọn họ nói chuyện, Trần Chiêu mới biết ngày trước Trần gia cũng từng nuôi trâu. Ba anh em Trần Đại Trụ từ nhỏ đã có kinh nghiệm chăm sóc trâu rồi.

Trần Chiêu hóng hớt nhiều ngày cộng thêm kết hợp suy đoán, mới biết hoá ra cha hắn Trần Đại Sơn năm nay chỉ hơn 23 tuổi, Trần Đại Trụ 33, còn Trần Đại lâm 31. Giữa họ còn hai cô con gái đi lấy chồng xa suốt nhiều năm không về nên Trần Chiêu mới không biết tới họ. Lại thêm ông bà nội của thân thể này cũng từng có vài đứa con chết non, nên cha hắn mới cách xa tuổi so với hai người anh như thế.

Hắn thầm cảm thán, thời đại này đẻ nhiều thật. Nếu không phải do y tế, vật tư thiếu thốn có khi hắn xuyên tới đã có năm bảy người bác chứ chẳng phải chỉ hai như bây giờ.

Sau khi đi một vòng hỏi thăm giá cả, xem trâu tỉ mỉ từ khung xương tới răng hàm thần thái. Mỗi nhà đều lựa chọn được một con trâu ưng ý vừa mới chớm tới tuổi trưởng thành. Trải qua một phen kỳ kèo, mặc cả cùng đám thương lái, họ mua được trâu với giá năm lượng bạc một con.

Ba huynh đệ Trần gia vui mừng hớn hở, tròng ngay chiếc xe đẩy mà Trần Đại Trụ đã cặm cụi đóng sẵn mấy hôm trước theo cỡ vừa khít để trâu kéo. Đám trẻ con ba nhà thì lạ lẫm vây quanh con trâu sờ mó.

Trần Đại Sơn cười rạng rỡ, bế thốc hai thằng con đặt lên xe, rồi quất roi ra hiệu cho trâu tiến bước, đuổi theo xe của hai vị ca ca tới thẳng nha môn làm “thẻ lý lịch” cho trâu.

Thời này trâu bò là tài sản vô cùng quý giá, không được tự ý làm thịt. Ngay cả khi trâu đã già yếu hay đổ bệnh sắp chết, chủ nhà cũng phải lập tức lên nha môn báo cáo. Quan địa phương sẽ cử nha dịch tới tận nơi kiểm tra, sau đó tịch thu phần da và sừng, phần còn lại mới được phép mổ đem đi bán.

Lúc đứng chờ ở sân nha môn, Trần Chiêu nghe tên nha sai thông báo: hàng năm quan phủ sẽ tổ chức khảo trâu, trâu nhà ai chăm sóc béo tốt khoẻ mạnh thì sẽ được miễn lao dịch năm đó. Nhà ai để trâu gầy đói, có vết đánh đập hành hạ còn bị phạt roi răn đe.

Sau khi làm xong thủ tục, mọi người cùng nhau cưỡi xe trâu tới chợ đón nhóm phụ nữ. Đồ đạc mua sắm chất đầy ắp cả thùng xe, chật chội đến mức không còn đủ chỗ chất thêm lương thực dự định mua. Cũng may lần trước Lưu Thuý Hoa tới huyện thành mang về vẫn còn một ít đủ ăn một thời gian nữa.

Ngày mai ba huynh đệ Trần gia bàn nhau lại dùng xe trâu đi thêm một chuyến, chở lương thực tích trữ cho mùa đông về xong là dù trời đổ tuyết cũng không cần lo lắng.

Lưu Thuý Hoa vừa về tới nhà lại vội dắt theo Trần Tinh ra bờ suối tìm bông lau mang về phơi khô, để nhồi vào làm ruột chăn giữ ấm cho mùa đông.

Trần Triều cõng cái gùi nhỏ theo đám đường ca đi tìm thêm rau dại về phơi khô ăn dần.

Còn Trần Húc đã đi theo Lưu Hải lên rừng săn bắt, đào bẫy. Tuy thằng nhóc này mới hơn mười tuổi, nhưng bản lĩnh võ nghệ cao, thân thủ nhanh nhẹn khiến Lưu Hải rất ưa thích, thường rủ đi săn cùng.

0