Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng

Chương 30: Bái Phỏng Thái Âm Tinh

Đăng: 12/09/2026 06:57 1,687 từ 1 lượt đọc

Thông Thiên cùng Hắc Dạ đứng trên Thiên Khuyết Trường Thành, phóng mắt nhìn xuống cổ chiến trường. Dưới chân thành, thi khí ngập trời. Tiếng gào thét của cương thi hòa cùng tiếng thần thông va chạm, tiếng binh khí chém giết, vang vọng khắp thiên địa.

Đại quân cương thi như một dòng nước lũ đen nghịt, không biết sợ hãi là gì, từng đợt từng đợt điên cuồng va vào Thiên Khuyết Trường Thành. Mà trên tường thành, vô số tiên nhân các tộc kết thành từng đạo chiến trận.

Kiếm quang, đao ảnh, thần thông, linh bảo không ngừng rơi xuống, hóa thành từng cơn mưa hủy diệt. Thế nhưng, dòng lũ kia giống như vô cùng vô tận.

Nhìn thấy cảnh này, Huyền Vũ chỉ nói: "Các ngươi có thể tùy ý xuất nhập chiến trường, nhưng số lượng cương thi quá nhiều, nên biết điểm dừng."

Nghe vậy, Hắc Dạ không nói hai lời, trực tiếp từ trên trường thành nhảy xuống gia nhập vào chiến trường.

Thông Thiên còn nhìn thấy, trong vô số cương thi kia, có không ít chủng tộc hắn từng gặp trên đường du lịch Hồng Hoang. Đã từng, bọn họ cũng sinh hoạt, cũng tu đạo, cũng từng mơ ước trên đường cầu đạo đi càng xa. Giờ đây, lại chỉ còn cái xác chỉ biết gào thét theo bản năng.

Thông Thiên nắm chặt Thanh Bình Kiếm, trong lòng khẽ thở dài:

‘Các ngươi vốn cũng là sinh linh Hồng Hoang. Không có nghiệp lực. Không có tội.’

‘Thậm chí... đã từng vì bảo vệ thiên địa mà vẫn lạc. Đến cuối cùng, lại hóa thành bộ dáng này.’

Ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phương xa, trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề. Đại kiếp... quả thật chưa từng phân đúng sai.

Thông Thiên không còn do dự, thân hình hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp lao xuống chiến trường.

Thanh Bình Kiếm khẽ rung, một đạo kiếm quang dài vạn trượng xé ngang bầu trời, chém đứt cả một dòng thi triều đang cuồn cuộn tiến về phía Thiên Khuyết.

Hắn biết, những cương thi trước mắt cũng từng là sinh linh Hồng Hoang. Nhưng hôm nay, điều hắn có thể làm chỉ là ngăn bọn chúng tiếp tục kéo thêm nhiều sinh linh vô tội bước vào tuyệt lộ.

Cùng lúc đó, ở trên vô ngần tinh không, một tôn cổ đỉnh khổng lồ lặng lẽ trôi giữa biển sao vô tận. Bên trong Càn Khôn Đỉnh, Nguyên Thủy nằm nghiêng trên một khối ngọc, lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý làm gối đầu. Một tay cầm điếu thuốc, từng làn khói trắng chậm rãi bay lên rồi tan vào hư không.

Hắn nhìn biển sao mênh mông phía trước, khẽ thở dài: "Tiên sinh bảo ta đến luyện bảo, bố trí tinh không đại trận..." "Nhưng... bắt đầu từ đâu đây?"

Nguyên Thủy gãi gãi đầu: "Năm đó ở cùng tiên sinh luyện đống trận kỳ kia..." "Hình như còn thiếu một bước..." "Lại chẳng nhớ nổi."

Trầm mặc một lát, đôi mắt hắn bỗng sáng lên: "Đúng rồi! Trên Thái Âm Tinh còn có Vọng Thư tiền bối." "Năm xưa tiên sinh từng cùng tiền bối luận đạo nhiều năm." "Có lẽ... tiền bối sẽ biết nên bắt đầu từ đâu."

Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy lập tức đứng dậy không chút chần chừ. Càn Khôn Đỉnh khẽ rung lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xé ngang tinh không, lao thẳng về phía Thái Âm Tinh.

Không bao lâu sau, một viên cổ tinh tỏa ra ánh trăng nhu hòa xuất hiện trước mắt.

Chính là... Thái Âm Tinh.

Nguyên Thủy thu hồi Càn Khôn Đỉnh, dập tắt điếu thuốc trong tay, chỉnh lại đạo bào, rồi mới chắp tay hướng về đình viện dưới gốc Nguyệt Quế phía xa, cung kính cất tiếng: "Vãn bối Nguyên Thủy, đến bái kiến Vọng Thư tiền bối."

Bên trong đình viện, dưới gốc cây Nguyệt Quế, Vọng Thư đang lặng lẽ ngồi đả tọa. Một luồng khí tức quen thuộc chậm rãi tiến vào cảm ứng của nàng. Đôi mắt khép kín từ từ mở ra. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã nhận ra chủ nhân của luồng khí tức ấy, khóe môi khẽ cong lên một tia ý cười nhàn nhạt.

Khẽ phất tay, đại trận Thái Âm mở ra một lối đi. Giọng nói thanh lãnh mà ôn hòa truyền ra: "Tiểu hữu, cứ tự nhiên tiến vào."

Nguyên Thủy theo lối nhỏ tiến vào đình viện. Đến trước gốc Nguyệt Quế, hắn chỉnh lại đạo bào rồi cung kính khom người: "Vãn bối Nguyên Thủy, bái kiến Vọng Thư tiền bối."

Lời vừa dứt, một luồng Thái Âm chi lực nhu hòa nhẹ nhàng nâng hắn đứng thẳng dậy. Vọng Thư khẽ lắc đầu, khóe môi mang theo một tia ý cười: "Không cần đa lễ như vậy. Năm đó ở Thái Âm Tinh, ngươi cũng đâu ngoan ngoãn như thế."

Nguyên Thủy nghe vậy, đưa tay gãi gãi đầu, cười hắc hắc: "Cái này là lễ nghi, không thể bỏ, không thể bỏ."

Nhìn bộ dáng ấy, ý cười trong mắt Vọng Thư càng đậm hơn vài phần: ‘Tiểu tử này vẫn là bộ dáng năm xưa, chỉ là biết làm ra vẻ hơn mà thôi.’

Nghĩ đến đây, nàng khẽ bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, nhưng lại khiến cả đình viện vốn thanh lãnh nhiều thêm vài phần sinh khí.

Thế là, Vọng Thư thuận miệng hỏi thăm hai người Thái Thượng và Thông Thiên. Nguyên Thủy cũng không giấu giếm, đem những chuyện xảy ra trong mấy vạn nguyên hội kể lại từ đầu đến cuối.

Nói đến cuối, trên mặt hắn còn hiện lên vài phần đắc ý: "Đúng rồi, tiên sinh còn nhận thêm một tiểu sư muội. Tuy chưa chính thức bái sư, nhưng tiểu nha đầu rất đáng yêu."

Nghe đến hai chữ "tiên sinh", ánh mắt Vọng Thư khẽ dao động. Nàng nhìn Nguyên Thủy, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: "Thanh Vân đạo hữu... hiện giờ thế nào?"

Nguyên Thủy đang mỉm cười bỗng nhiên cứng lại. Hắn trầm mặc thật lâu mới khẽ cúi đầu: "Tiên sinh sau khi rời Thái Âm Tinh không lâu đã cùng Thanh Dao lão đại tự tán tu vi đại đạo, trở về bản nguyên thiên địa, giúp Hồng Hoang tiến thêm một bước." "Hiện nay, thế gian không còn Thanh Vân đạo nhân, chỉ còn... Độn Khứ Kỳ Nhất."

Đình viện trong phút chốc lặng ngắt như tờ. Gió nhẹ thổi qua tán Nguyệt Quế, lá cây khẽ lay động, từng cánh hoa trắng chậm rãi rơi xuống. Vọng Thư vẫn ngồi nơi đó không nói một lời. Ánh mắt lặng lẽ nhìn về khoảng không trước mặt: ‘Đã... không còn sao…’

Rất nhanh, Vọng Thư đã khôi phục vẻ bình tĩnh như ban đầu. Nàng dù sao cũng là tiên thiên đại thần sinh ra từ Thái Âm, đạo tâm sớm đã kiên định. Vừa rồi, chỉ là khi bất chợt nghe tin về người đầu tiên cùng mình luận đạo sau khi hóa hình, trong lòng nhất thời dâng lên một tia gợn sóng mà thôi.

Ánh mắt nàng chậm rãi nhìn về phía Nguyên Thủy. Giọng nói vẫn dịu dàng như ánh trăng: "Không cần quá bi thương. Thanh Vân đạo hữu... à không."

Nàng khẽ lắc đầu, sửa lại lời nói: "Tiên sinh của các ngươi đã lựa chọn con đường mà chính hắn mong muốn." "Nếu hắn là Độn Khứ Kỳ Nhất, vậy hắn chưa từng rời khỏi Hồng Hoang." "Sơn hà, nhật nguyệt, tinh thần, đại địa, đều có dấu vết của hắn. Các ngươi tu hành, hắn sẽ biết. Các ngươi trưởng thành, hắn cũng sẽ nhìn thấy. Bởi hắn chính là một phần của thiên địa này."

Nghe vậy, Nguyên Thủy khẽ gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn vài phần. Bỗng nhiên, hắn như nhớ ra điều gì, đưa tay vỗ mạnh lên trán: "A! Suýt nữa quên mất."

Vọng Thư khẽ nghi hoặc: "Quên chuyện gì?"

Nguyên Thủy cười hắc hắc: "Kỳ thật, tiên sinh trước khi tán đạo từng nói: Đợi thiên địa hoàn toàn ổn định, có thể tự hành vận chuyển, người cùng Thanh Dao lão đại sẽ lần nữa hóa hình, tiếp tục hành tẩu Hồng Hoang." "Cho nên bọn ta cũng không thương tâm lắm." "Chỉ là, đã lâu không gặp tiên sinh, nhất thời xúc cảnh sinh tình, có chút nhớ những ngày còn được người dạy bảo thôi."

Nghe đến đây, khóe mắt Vọng Thư khẽ giật một cái. Khuôn mặt vốn thanh lãnh lại càng lạnh thêm vài phần. ‘Tên tiểu tử này... nói chuyện sao không nói hết một lượt... làm ta còn tưởng…’

Bàn tay giấu trong tay áo không biết từ lúc nào đã lặng lẽ siết chặt. Nguyên Thủy nhìn thấy sắc mặt Vọng Thư, trong lòng lập tức "lộp bộp" một tiếng: ‘Không ổn. Hình như... mình vừa nói sai cái gì rồi.’

Hắn ho khan hai tiếng, vội vàng đổi chủ đề: "Khụ... Vọng Thư tiền bối." "Lần này vãn bối đến là có việc muốn thỉnh giáo."

Vọng Thư khẽ gật đầu: "Cứ nói."

Nguyên Thủy chắp tay đáp: "Năm đó, tiên sinh từng dẫn vãn bối luyện chế trận kỳ, chuẩn bị bố trí Tinh Thần đại trận, mượn sức mạnh vô tận tinh thần chuyển hóa hỗn độn chi khí, bổ sung nội tình cho Hồng Hoang." "Chỉ là... đại trận mới hoàn thành được một phần, đại kiếp liền đột nhiên bộc phát. Việc bố trận cũng vì thế mà gác lại. Nay vãn bối phụng ý tiên sinh, muốn tiếp tục hoàn thành đại trận năm xưa. Nhưng thời gian đã qua quá lâu, rất nhiều chi tiết vãn bối đã không còn nhớ rõ. Cho nên mới mặt dày đến quấy rầy tiền bối." "Mong tiền bối chỉ điểm."



0