Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng

Chương 5: Ma Tổ La Hầu: "Đại Lão, Xin Ngài Ban Cho Ta Kinh Thư!"

Đăng: 12/09/2026 06:56 3,789 từ 1 lượt đọc

Để Hồng Quân một mình độc chiếm vị trí "người phát ngôn" của Thiên Đạo, Thanh Vân cảm thấy không an tâm. Quyền lực độc tôn rất dễ sinh kiêu, thế nên hắn quyết định chọn La Hầu làm đối trọng.

Chào hỏi nhóm Dương Mi xong, Thanh Vân xé rách không gian, chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài Tu Di Sơn ở phương Tây.

"Đây chính là Linh Sơn của Tây Phương giáo ngày sau sao?" Thanh Vân nhàn nhã chắp tay sau lưng, coi hộ sơn đại trận trùng trùng điệp điệp như chỗ không người, cứ thế cất bước đi thẳng vào trong động phủ.

Trên đài Thập Nhị Phẩm Diệt Thế Hắc Liên, La Hầu đang nhắm mắt tu hành, bỗng tâm thần bất định. Hắn mở choàng mắt, hoảng hốt phát hiện một thanh niên xa lạ đang đứng chắp tay, hứng thú đánh giá mình từ trên xuống dưới.

La Hầu giật bắn mình nhảy dựng lên, lập tức toàn lực thôi động Diệt Thế Hắc Liên bao bọc lấy toàn thân. Người thanh niên trước mắt bề ngoài không tiết ra một tia dao động pháp lực nào, nhưng lại mang đến cho hắn dự cảm nguy cơ sinh tử chưa từng có. Linh cảm bản năng của Tiên Thiên Ma Thần gào thét báo cho hắn biết: Chỉ cần hắn dám phát ra một tia công kích, đối phương có thể trực tiếp làm hắn hồn phi phách tán!

Cho nên, vị Ma Tổ hung hăng càn quấy ngày thường nay chỉ dám dùng Hắc Liên phòng ngự.

Đánh giá La Hầu hồi lâu, Thanh Vân mới chậm rãi mở miệng: "Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một bước đến viên mãn. Tốc độ tu luyện này... cũng chỉ thua Hồng Quân nửa bước."

Nghe lời này, tâm thần La Hầu càng thêm chấn động. Hồng Quân là kẻ nào? Người này đến có mục đích gì? Lòng cảnh giác không giảm mà còn tăng lên cực hạn. Mảnh vỡ Tạo Hóa Ngọc Điệp trong cơ thể hắn cũng bay ra, treo lơ lửng trên đỉnh đầu để gia trì pháp lực.

"Xin hỏi đạo hữu là thần thánh phương nào? Bản tọa từ lúc xuất thế đến nay chưa từng kết nhân quả với đạo hữu, cớ sao đạo hữu tự ý xông vào đạo tràng của ta?" La Hầu gằn giọng, ánh mắt lóe lên sự đề phòng: "Dù bản tọa không phải đối thủ của đạo hữu, nhưng trước khi chết, ta cũng có thể kéo xuống của ngài một lớp da!"

Tuy không thăm dò được thực lực cụ thể của đối phương nênhắn đã dự định ngọc đá cùng vỡ.

"Tinh thần ngọc đá cùng vỡ này không tệ," Thanh Vân khẽ nhếch mép, "Nhưng để bản tọa nói cho ngươi biết sự thật: Đá có thể vỡ, nhưng ngọc tuyệt đối sẽ không xước!"

Oanh! Tu vi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên từ trên người Thanh Vân bộc phát. Cỗ uy áp chí cao vô thượng vừa được thả ra đã trực tiếp đè ập xuống, khiến không gian xung quanh La Hầu nứt toác. La Hầu cứng đờ, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Khoảng cách thực lực quá xa vời! Uy áp như muốn nghiền nát đầu gối của La Hầu, bắt hắn phải quỳ phục, nhưng hắn vẫn nghiến răng, gân xanh nổi đầy mặt, chết cũng không chịu khuất phục.

"Rất tốt, xương cốt rất cứng."

Thanh Vân thu lại uy áp, thong thả đi tới. Lúc này La Hầu đã thất khiếu chảy máu, toàn thân tổn thương nghiêm trọng. "Đôi khi, tôn nghiêm là thứ một khi đã rớt xuống thì sẽ mất hẳn, vĩnh viễn không tìm lại được nữa. Ngươi giữ được nó, rất tốt."

Thanh Vân phất tay, một giọt Tam Quang Thần Thủy – thánh dược chữa thương – bay thẳng vào trán La Hầu, nháy mắt khôi phục toàn bộ thương thế cho hắn. Sau đó,đá La Hầu ra khỏi đài sen, Thanh Vân thản nhiên bước tới, ngồi luôn lên Diệt Thế Hắc Liên của La Hầu: "Tới đây, ngồi xuống cùng bản tọa nói chuyện một chút."

La Hầu nuốt nước bọt, do dự một chút nhưng vẫn bước tới, khoanh chân ngồi xuống trước Hắc Liên. Hắn nhìn ra được vị đại lão này không có sát ý, bằng không với tu vi Hỗn Nguyên Đại La kia, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ tiễn hắn về với bản nguyên Đại Đạo. Dù vậy, sự đề phòng trong lòng vẫn chưa hạ xuống.

La Hầu cung kính chắp tay: "Tiểu ma cả gan hỏi tục danh của tiền bối."

Nghe hai tiếng "tiền bối", Thanh Vân cực kỳ thoải mái , nhàn nhạt đáp: "Bản tọa đạo hiệu Thanh Vân, còn thân phận thì…" Hắn chỉ tay lên trời, không nói hết câu.

Ầm ầm! Trong đầu La Hầu nổi lên sóng to gió lớn. Chỉ lên trời? Chẳng lẽ là vị 'Thiên' đang treo trên đỉnh đầu chúng sinh kia?! Ngài không có việc gì làm bỗng nhiên đích thân đến tìm ta làm gì? Gần đây bản tọa chỉ ở nhà tu luyện, đâu có làm gì thương thiên hại lý đâu?

Thái độ của La Hầu lập tức quay ngoắt 180 độ, cực kỳ khúm núm: "Không biết Thiên Đạo đại nhân giá lâm, có gì cần phân phó tiểu ma?"

Thanh Vân nhướng mày. Tên này nghĩ mình là Thiên Đạo sao? Cũng đúng, Độn Khứ Kỳ Nhất vị cách ngang bằng Thiên Đạo, cùng với tiểu Dao Dao quản lý Hồng Hoang, bốn bỏ năm lên thì nhận bản tọa là Thiên Đạo cũng chẳng sai.

"Cũng không có việc gì lớn. Bản tọa chỉ đến đánh giá xem, 'Người phát ngôn của Thiên Đạo' tương lai trông mặt mũi ra sao thôi."

Nghe đến đây, sự cảnh giác trong lòng La Hầu tuy chưa tan hết nhưng đã bị thay thế bởi sự hiếu kỳ. Nhưng thân là Tiên Thiên Ma Thần, hắn hiểu rõ trên đời không có miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn sợ Thanh Vân vẽ bánh nướng để biến hắn thành quân cờ hiến tế.

"Xin hỏi đại nhân... thế nào là 'Người phát ngôn của Thiên Đạo'?"

Thanh Vân rút ra một điếu thuốc, tiện tay ném cho La Hầu một điếu, rồi tự châm lửa hít một hơi: "Người phát ngôn của Thiên Đạo... Hiểu đơn giản là: Đi theo ta lăn lộn, ta bảo kê ngươi."

Ý tứ rất rõ ràng: Ngươi làm tiểu đệ ta. Ở cái Hồng Hoang này, ta là lão đại, ngươi là lão nhị.

Nghe được cơ duyên to lớn này, La Hầu tuy kích động nhưng không lập tức đáp ứng. Đạo tâm của hắn rất vững. Mục tiêu tối thượng của hắn là "Siêu thoát". Nếu trở thành người làm công cho Thiên Đạo, e rằng vĩnh viễn bị trói buộc, cách hai chữ siêu thoát càng lúc càng xa.

Nhìn biểu cảm trầm ngâm của La Hầu, Thanh Vân dư sức đoán được hắn đang nghĩ gì, liền trực tiếp đâm thủng tâm tư: "Ngươi muốn siêu thoát? Nói ta nghe xem, đến cùng là ngươi muốn siêu thoát khỏi gò bó của Hồng Hoang, hay siêu thoát khỏi vận mệnh, hay là... siêu thoát cả Đại Đạo? Cứ việc nói thẳng, ở chỗ bản tọa không có luật lệ hà khắc như vậy."

La Hầu hít một hơi sâu, thành thật đáp: "Tiểu ma muốn siêu thoát ra khỏi sự gò bó của thiên địa Hồng Hoang này, cầu một đời tiêu dao tự tại."

Thanh Vân nghe xong, dùng ánh mắt như nhìn một tên ngốc để đánh giá La Hầu. Bị nhìn đến sởn gai ốc, La Hầu đổ mồ hôi hột, dè dặt hỏi: "Không biết... chỗ cầu của tiểu ma sai ở chỗ nào, xin tiền bối chỉ điểm."

Thanh Vân hỏi ngược lại: "Ngươi tu vi gì?" "Tiểu ma hiện tại sắp Thái Ất viên mãn, khoảng một nguyên hội nữa sẽ bước chân vào Đại La." "Vậy ngươi biết bản tọa tu vi gì không?" "Tiền bối đương nhiên là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên..."

"Nói nhảm!" Thanh Vân trực tiếp ngắt lời mắng thẳng mặt: "Con mẹ nó, ngươi cũng biết bản tọa đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong! Nhưng ta cho ngươi biết, cho dù hiện tại ngươi có lập tức chứng đạo Hỗn Nguyên, ngươi cũng đừng hòng trốn thoát khỏi cái thiên địa này! Ngươi tu vi tinh tiến, hông hoang sẽ không phát triển”

Thanh Vân gõ gõ tàn thuốc, tiếp tục chửi: "Lùi một vạn bước, cứ cho là ngươi thoát được khỏi Hồng Hoang đi. Ra ngoài Hỗn Độn rồi, ngươi siêu thoát được Đại Đạo sao? Năm đó Bàn Cổ đại thần cường hãn cỡ nào, tu vi chỉ thiếu nửa bước là siêu thoát, cuối cùng vẫn gãy gánh trước cửa nhà! Ngươi nghĩ bản thân mình so với Bàn Cổ còn mạnh,Ngươi siêu thoát ra ngoài đó để làm gì? Để ăn Hỗn Độn thần lôi cho no bụng rồi chết dần chết mòn trong tịch mịch sao,nhưng siêu thoát rồi ngươi đủ sức một mình tránh được qua vô lượng lượng kiếp thanh toán sao?”

La Hầu há hốc mồm, bị mắng đến mức đạo tâm lung lay, trực tiếp rơi vào trạng thái tự bế.

Thanh Vân lải nhải một hồi thấy khát nước, bèn phất tay, một bộ ấm chén tinh xảo, lá Ngộ Đạo Trà và Tam Quang Thần Thủy xuất hiện trước mặt La Hầu. "Đi, pha cho ta ấm trà! Mắng ngươi làm ta khô cả họng."

Trà đạo sớm đã được Thanh Vân khắc vào quy tắc của Thiên Đạo, nên sinh linh nào hóa hình cũng tự khắc biết cách sử dụng. La Hầu – vị Ma Tổ tàn nhẫn khát máu – nay ngoan ngoãn như một tiểu đạo đồng, run run tay nhóm lửa pha trà dâng lên cho Thanh Vân.

Nhận chén trà, nhấp một ngụm nhuận họng, Thanh Vân hạ giọng vỗ về: "Tiểu La à, ta biết sự thật hơi khó tiếp nhận. Nhưng ta có thể cam kết với ngươi: Trừ những lúc thiên địa có biến, ta cần ngươi đi chạy việc ra, thì thời gian còn lại, ma sinh của ngươi tự ngươi quyết định, ta tuyệt đối không can thiệp. Lời này, ta dám lấy danh nghĩa Đại Đạo ra đảm bảo."

Nghe vậy, La Hầu mới dần chấp nhận thân phận "người làm công" cao cấp này. Nhưng hắn vẫn thắc mắc: "Xin hỏi tiền bối... tại sao ngài lại chọn ta? Đạo của ta là Ma Đạo, giết chóc tùy tâm, không thích trói buộc. Thân phận người phát ngôn quang minh chính đại này... hình như không hợp với tiểu ma cho lắm."

"Tại sao à?" Thanh Vân rít nốt điếu thuốc, ánh mắt xa xăm. La Hầu vểnh tai lên nghe, thầm nghĩ chắc chắn tiền bối nhìn trúng tư chất cái thế vô song của mình.

Thanh Vân tặc lưỡi: "Để Hồng Quân một mình làm Thiên Đạo người phát ngôn, bản tọa không an tâm. Vả lại... bản tọa nhìn ngứa mắt hắn."

La Hầu: "...???" AI là Hông Quân, ân , Ngài thấy vui là được.

"Tới đây Tiểu La, hôm nay bản tọa đang có hứng, để ta giảng đạo cho ngươi một hồi!"

La Hầu đại hỉ. Đây chẳng phải là lão thiên gia tự đút cơm vào miệng sao? Hắn lập tức khoanh chân, ngưng thần tĩnh khí.

Thanh Vân bắt đầu khai giảng đại đạo. Tiên âm lượn lờ, pháp tắc hiển hóa. Cứ thế một ngàn năm trôi qua. Khi bài giảng kết thúc, tu vi của La Hầu mượn lực đẩy này đánh vỡ gông cùm, trực tiếp bước thẳng vào Thái Ất Kim Tiên viên mãn!

Thanh Vân gật gù hài lòng, sau đó cười hắc hắc hỏi: "Tiểu La, ngươi tu Ma Đạo, có cảm thấy con đường này của ngươi có chút... tổn thương thiên hòa (phá hoại sự cân bằng thiên nhiên) không?"

La Hầu trầm ngâm. Đúng là Ma Đạo của hắn có chút cực đoan, giết chóc cướp đoạt để thành tựu bản thân, nếu cứ tiếp tục, không sớm thì muộn cũng bị nghiệp lực cắn trả. Biết đối phương có ý chỉ điểm, hắn thành khẩn thỉnh giáo: "Không biết con đường của tiểu ma nên rẽ hướng nào, mong tiền bối khai ân soi sáng."

Thanh Vân chắp tay sau lưng, chậm rãi nói: "Đạo của ngươi không thuận theo thiên mệnh, mà thuận theo dục niệm của bản thân. Việc này tuy không đánh mất bản thân nhưng rất dễ sinh ra nghiệp chướng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi hãy tạo ra một hệ thống truyền thừa mới."

"Đạo này tu hành tùy tâm sở dục, nhưng vẫn phải giữ vững bản ngã và điểm mấu chốt. Các ngươi sẽ thay Thiên Đạo thanh lọc những thành phần ung nhọt, có hại cho Hồng Hoang. Sau này, mạch của các ngươi được xưng là Chân Ma. Chân Ma tự tại, sống thật với dục vọng nhưng không đánh mất lý trí."

La Hầu chăm chú lắng nghe, hai mắt sáng lên.

Thanh Vân nói tiếp: "Ta sẽ truyền cho ngươi một môn công pháp. Dùng thế nào là việc của người công pháp này cho những kẻ có không cầu đại đạo nhưng cầu sức mạnh, mất trí vì tham lam tu luyện. Mạch của những kẻ đánh mất bản ngã đó, bị nghiệp lực quấn thân, chuyên phá hoại thiên địa, xưng là Tà Ma."

"Chân Ma như các ngươi, giết chúng sinh chưa chắc đã có công đức. Nhưng nếu các ngươi chuyên đi... 'thu hoạch' đám Tà Ma đó, thì công đức của Thiên Đạo tuyệt đối không thiếu hụt!"

La Hầu nghe xong, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Trời ạ! Lập ra một bầy heo (Tà Ma), vỗ béo chúng bằng dục vọng, sau đó dẫn đệ tử (Chân Ma) đi làm thịt để đổi lấy công đức hợp pháp? Bất kể mạch nào phát triển ma đạo đều được tẩm bổ ! Kế hoạch này quả thực... vô sỉ đến cực điểm, nhưng lại hoàn mỹ đến không chê vào đâu được!

Lúc này, sự khâm phục của Ma Tổ đối với Thanh Vân đã dâng lên như nước sông cuồn cuộn. La Hầu đứng phắt dậy, bước ra sau lưng Thanh Vân, vươn hai tay ra bóp vai, đấm lưng cực kỳ ân cần. Vị Ma Tổ lãnh khốc vô tình kiếp trước nay đã ngộ ra chân lý: Chỉ là đấm bóp cho lão đại thôi mà, cần gì thể diện? Thể diện đổi lấy đại lộ thênh thang, lãi to!

"Đại lão, xin ngài từ bi ban cho ta bộ kinh thư!" La Hầu híp mắt cười hắc hắc.

"Tốt, lực tay không tệ." Thanh Vân hưởng thụ một lát rồi ném ra một khối ngọc giản. Hắn vươn vai đứng dậy: "Bản tọa ngây người ở chỗ ngươi cũng đủ lâu rồi, tới lúc phải đi. Khi nào có việc, tự khắc sẽ có người đến thông báo cho ngươi."

Dứt lời, thân ảnh Thanh Vân vặn vẹo rồi biến mất không dấu vết.

"Cung tiễn tiền bối!" La Hầu cung kính cúi rạp người. Đợi khí tức Thanh Vân rời đi hoàn toàn, hắn mới quay lại động phủ, kích động mở ngọc giản ra. Bốn chữ to đỏ thẫm đập vào mắt: [Vạn Linh Quy Ta]

Đọc lướt qua một lượt nội dung, Ma Tổ La Hầu bất giác ớn lạnh sống lưng. "Lấy nhục thân làm hỏa lò, lấy nguyên thần làm củi, lấy vạn linh chúng sinh làm chất dinh dưỡng. Không có bình cảnh tu luyện. Luyện đến cảnh giới Thái Ất thì linh trí dần tiêu biến. Đạp vào Đại La thì hóa thành dã thú, chỉ có tu vi bạo tăng nhưng đánh mất thần hồn, chỉ còn lại bản năng thôn phệ. Hạn mức cao nhất là Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Khi chết đi, toàn bộ bản nguyên tu vi bị rút cạn, trả lại làm chất dinh dưỡng cho thiên địa."

La Hầu đổ mồ hôi hột, lẩm bẩm: "Thủ đoạn của Thiên Đạo... thật cmn đáng sợ! Cái thứ công pháp tà môn bóc lột đến tận xương tủy này, tốt nhất phải đợi bản tọa chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La rồi mới dám thả ra ngoài câu cá, nếu không lỡ tay bị cắn ngược thì hỏng bét." Nói rồi, hắn cẩn thận phong ấn ngọc giản, nhét sâu vào không gian của Hắc Liên, sau đó mới an tâm nhắm mắt đả tọa.

Cùng lúc đó, Thanh Vân đang bay lơ lửng trên bầu trời Bắc địa. Cảm nhận được hành động cẩn thận cất giấu ngọc giản của La Hầu, hắn gật gù hài lòng. Tiểu tử này biết tiến lùi, không có thực lực tuyệt đối thì không dám chơi dao, rất hợp ý ta.

Tạm gác lại chuyện Ma Đạo, ánh mắt Thanh Vân phóng xuống toàn bộ phương Bắc. Nơi đây oán khí và sát khí bốc lên ngút trời. Trong tầm nhìn của hắn, có 5 luồng sát khí khổng lồ đè ép tất cả vạn vật. Luồng mạnh mẽ nhất tỏa ra từ Thú Hoàng Thần Nghịch. Bốn luồng còn lại chính là Tứ Đại Hung Thú: Thao Thiết, Cùng Kỳ, Hỗn Độn và Đào Ngột.

Thanh Vân bấm đốt ngón tay. Do hắn đã dựng trận pháp tịnh hóa Huyết Hải từ sớm, lượng lớn oán khí của Ma Thần Hỗn Độn đã bị lọc sạch trả lại cho đất trời. Điều này dẫn đến sự cố lệch kịch bản: Hung thú giờ đây... sắp sinh ra linh trí!

"Nếu bọn nó có linh trí như sinh linh bình thường, thì cái gọi là 'Hung Thú nhất tộc' chỉ biết phá hoại cũng không còn ý nghĩa tồn tại nữa."

Thanh Vân lẩm bẩm. Hắn lập tức câu thông với quyền hành Độn Khứ Kỳ Nhất, trực tiếp đăng nhập vào "tài khoản Admin" quản lý sức mạnh Thiên Đạo.

Xoẹt! Bàn tay vô hình của thiên địa thò xuống, tóm lấy 5 tên trùm hung thú như tóm 5 con gà con, thẳng tay xé rách bầy đàn của chúng làm 5 phần riêng biệt, ném bay đi muôn nơi.

Hắn ném tộc Hỗn Độn ra quần đảo Đông Hải. Ném Đào Ngột xuống rừng rậm phương Nam. Cùng Kỳ bị quẳng về phương Tây hoang vu. Thao Thiết bị đày đi phương Bắc cực địa. Còn Thú Hoàng Thần Nghịch thì bị hắn ném thẳng vào trung tâm Hồng Hoang, gần Bất Chu Sơn.

Làm xong mọi việc, Thanh Vân phủi tay cái độp. Hắn hoàn toàn không thèm quan tâm đến sống chết của bọn chúng. Với diện tích đã được cường hóa mở rộng gấp vô số lần của Hồng Hoang hiện tại, đám thú này dù có tu luyện đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, muốn đi bộ tìm lại nhau để hợp quân... chắc cũng phải đi mất từ giờ đến tận đại kiếp Phong Thần!

"Xong việc! Khâu thiết lập kịch bản ban đầu coi như hoàn tất. Việc còn lại để tiểu muội Dao Dao lo nốt. Làm Thiên Đạo thì cũng phải có chút trách nhiệm, không thể ăn không ngồi rồi bắt huynh trưởng chạy việc mãi được." Thanh Vân ngáp một cái, hóa thành một đạo cầu vồng nhắm hướng Côn Lôn Sơn thẳng tiến.

Xa xôi tại Đông Hải, trên Phương Trượng Đảo.

Thanh Dao đang cùng Dương Mi và Canh Giờ chơi đánh bài. Đột nhiên, bàn tay đang cầm bài của nàng khựng lại. Nàng cảm ứng được biến hóa ở phương Bắc, đôi mắt to tròn ngây thơ lập tức rũ bỏ vẻ phàm tục, trở nên thâm thúy và uy nghiêm bao trùm vạn cổ.

Giọng nói của nàng vang lên, không phải âm thanh trẻ con mà là thanh âm vô tình của pháp tắc:

"Hồng Hoang từ nay không còn Hung Thú đại kiếp. Sát kiếp đầu tiên sẽ ứng lên toàn bộ sinh linh vạn tộc của thiên địa. Vạn tộc tranh bá, kẻ phù hợp thì tồn tại, kẻ thất bại thì thân tử đạo tiêu, hóa thành bản nguyên bù đắp cho đất trời."

"Đại kiếp chỉ kết thúc khi có người gõ mở cánh cửa Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên."

"Một ngàn nguyên hội sau, đại kiếp chính thức bắt đầu!"

Thiên Đạo mở lời, đại kiếp đã định. Ngay lập tức, linh khí toàn bộ Hồng Hoang sôi trào dữ dội, nồng đậm đến mức hóa thành sương mù. Bình cảnh tu vi của tất cả chúng sinh trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết, vô số kẻ đột phá tại chỗ. Thế nhưng đổi lại, Thiên cơ trên bầu trời lại trở nên hỗn loạn, mịt mù không thể tính toán. Mọi Tiên Thiên Thần Ma, sinh linh, đại năng đều cảm nhận được áp lực sinh tử, lập tức đóng chặt cửa động phủ điên cuồng bế quan tu hành, chuẩn bị cho kỷ nguyên máu lửa sắp tới.

Thanh Dao thu hồi khí thế, quay lại với hình dáng tiểu cô nương. Nàng nhìn Dương Mi và Canh Giờ, nghiêm túc nói: "Lão Dương, Canh Giờ tỷ. Hai người hiện tại cũng tính là sinh linh bản địa của Hồng Hoang, theo lý phải nhập thế vượt qua đại kiếp một lần. Nhưng tu vi của hai người thực tế đã sắp đến giới hạn kết thúc kiếp nạn rồi, ta sẽ không ép bản thể hai người phải tham gia."

"Nhưng quy củ không thể phá. Đến lúc đại kiếp bùng nổ, hai người hãy phái ra thân ngoại hóa thân (clone) để xuống núi dạo chơi một vòng, tu vi cứ nén lại bằng với mặt bằng chung của chúng thần là được."

Dương Mi và Canh Giờ nhìn nhau, mỉm cười gật đầu chấp thuận. Được đi chơi bằng "tài khoản phụ" trong một ván game sinh tử, nghe cũng rất thú vị.

Thế là, Hồng Hoang Đại Kiếp thứ nhất — Vạn Tộc Tranh Bá — đã chính thức được các vị đại năng ở Phương Trượng Đảo vừa uống trà đánh bài vừa quyết định xong xuôi.



0