Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng

Chương 33: Nhân Quả Còn Xót

Đăng: 12/09/2026 06:57 1,235 từ 1 lượt đọc

Mặc cho bên ngoài thiên địa, chúng sinh hoặc đang run rẩy trong tuyệt vọng, hoặc đang liều chết chống lại thi triều cùng tà ma, thì trong từng phương động thiên của các vị Hỗn Nguyên Đại La, mọi thứ vẫn yên bình như cũ. Không phải bọn họ vô tình, mà là... không thể nhúng tay. Bọn họ chỉ có thể ngồi trên đỉnh thiên địa, lặng lẽ nhìn vạn linh vùng vẫy giữa đại kiếp.

Tại Thiên Thủy Cung, Thuỷ chi đại đạo hóa thành từng dải trường hà quanh quẩn khắp cung điện. Mỗi một giọt nước đều như đang diễn hóa một phương thế giới, lại như đang kể về một đoạn năm tháng vô tận.

Lúc này, Thái Thượng cùng Tiểu Tây Vương Mẫu khoanh chân ngồi dưới đạo đài. Hai người nhắm chặt hai mắt, đắm chìm trong vô tận đạo âm.

Trăm năm trước, sau khi rời khỏi Côn Luân, một lớn một nhỏ một đường du lịch Hồng Hoang, cuối cùng cũng tới được Thiên Thủy Cung. Biết hai người là hậu bối của Thanh Vân, lại có Canh Giờ cùng Dương Mi tự mình nhờ vả, Thủy Chi Ma Thần chỉ cười nhạt. Nàng không hỏi thêm nửa câu liền để hai người ở lại Thiên Thủy Cung.

Trăm năm qua, nàng không ngừng giảng giải Thủy Chi Đại Đạo, đem cảm ngộ của bản thân truyền cho Thái Thượng. Đến cả Tiểu Tây Vương Mẫu cũng được hưởng lợi không ít.

...

Đột nhiên, đạo âm trong đại điện im bặt. Dòng trường hà quanh cung điện cũng dần lắng xuống.

Thái Thượng cùng Tiểu Tây Vương Mẫu gần như đồng thời mở mắt. Trong ánh mắt vẫn còn lưu luyến, hiển nhiên hai người vẫn chưa nghe thoả mãn. Thủy Chi Ma Thần thấy vậy lắc đầu:

"Đến đây là được rồi. Đạo của ngươi..." Nàng nhìn Thái Thượng, "...quả thực giống thuỷ. Có thể bao dung vạn vật, cũng có thể nuôi dưỡng chúng sinh. Nhưng... nó cuối cùng vẫn không phải là Thủy. Nếu tiếp tục đắm chìm trong Thủy Chi Đại Đạo của ta, đại đạo của ngươi sẽ dần bị đồng hóa. Đến lúc đó, Thủy chi đạo của ta sẽ trở thành... xiềng xích của ngươi."

Nghe vậy, Thái Thượng lập tức đứng dậy, cung kính thi lễ: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối... đã hiểu."

Đúng lúc ấy, "ầm" một tiếng, cửa lớn Thiên Thủy Cung chậm rãi mở ra.

Một nam tử mặc trường bào huyết sắc bước vào. Dung mạo hắn không quá nổi bật, nhưng mỗi một bước chân hạ xuống đều khiến huyết khí trong thiên địa khẽ rung lên.

Thấy người tới, Thủy Chi Ma Thần mở mắt, trong đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn: "Huyết, ngươi không ở Minh Giới, đến Thiên Thủy Cung của ta làm gì?"

Giọng nói nàng vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại dâng lên vài phần nghi hoặc. Mười hai người bọn họ năm đó đã cùng nhau lập ước: đại kiếp chưa kết thúc thì không rời đạo trường, không nhúng tay vào lượng kiếp, chỉ lặng lẽ trấn thủ một phương đợi thiên địa tự mình vượt qua kiếp nạn.

Vậy mà hôm nay, Huyết lại tự mình rời Minh Giới, vượt nửa Hồng Hoang đến tận Thiên Thủy Cung. Hiển nhiên... không phải chỉ để ôn chuyện.

"Lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn đề phòng ta? Thật làm ta tổn thương..." Huyết ôm ngực tỏ vẻ đau lòng.

Khóe mắt giật nhẹ, Thủy phất tay đưa Thái Thượng cùng Tiểu Tây Vương Mẫu ra khỏi đại điện rồi cắt lời: "Đừng diễn nữa. Rốt cuộc có chuyện gì?"

Nụ cười trên mặt Huyết lập tức biến mất, khí chất trở nên nghiêm túc: "Dương Mi và Canh Giờ có cảm ứng. Đại kiếp lần này không chỉ dành cho sinh linh phía dưới, mà cả Hỗn Nguyên Đại La như chúng ta cũng bị cuốn vào bởi những nhân quả chưa dứt từ thời Hỗn Độn."

Thủy chấn động. Nàng hiểu rõ, dù bước vào Hỗn Nguyên Đại La đã nhảy ra khỏi thiên địa, nhưng những nhân quả tồn tại trước khi Hồng Hoang hình thành vẫn bắt buộc phải giải quyết.

"Ngàn năm nữa, hội tụ tại đỉnh Chu Sơn thương nghị." Huyết tiếp lời.

Thủy trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu: "Được, ngàn năm sau ta sẽ tới."

Truyền tin xong, Huyết không rời đi mà lại thong thả dạo quanh cung điện, hết sờ linh căn lại ngó pháp bảo chẳng khác nào tên trộm.

"Nói xong rồi, sao ngươi chưa biến đi?"

Huyết quay đầu cười híp mắt: "Ta chờ chén trà của ngươi. Với lại giảng đạo cho hai đứa nhóc kia chắc nhận không ít đồ tốt, phân cho ta một ít làm quà giao hữu đi?"

Một giây. Hai giây.

Ầm! Uy áp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng bảy bùng nổ, đánh văng Huyết ra khỏi Thiên Thủy Cung.

"Không cho thì thôi, làm gì động thủ!" Huyết đứng giữa hư không chỉnh lại huyết bào, lẩm bẩm: "Keo kiệt."

"Cút." Giọng Thủy vọng ra lạnh ngắt.

Huyết cười lớn rồi hóa thành đạo huyết quang biến mất. Bên trong đại điện, Thủy nhìn cánh cửa đóng kín, khẽ thở dài: "Bao nhiêu nguyên hội rồi, tính cách vẫn chẳng thay đổi."

Huyết ngoái nhìn bầu trời Hồng Hoang rộng lớn, thong thả nghĩ: "Lâu lâu mới rảnh, đi dạo một chuyến xem Hồng Hoang giờ ra sao. Phía Thiên Khuyết... tiện đường ngó qua một chút chắc cũng chẳng sao." Nói rồi, hắn chuyển hướng, hóa thành đạo huyết quang ung dung tiến về phương Bắc.

Trái ngược với vẻ nhàn nhã của Huyết, Cửu U Chi Địa lúc này lại loạn thành một đoàn. Đại kiếp khiến vô số chân linh đổ về nhưng Địa Phủ chưa lập, Luân Hồi chưa vận chuyển hoàn toàn. Minh Tôn bận không ngẩng nổi đầu, Luân Hồi liên tục diễn hóa đại đạo. Thảm nhất là Thần Nghịch, tay chân dưới trướng toàn là hung thú thiếu linh trí, bảo đi phân loại chân linh thì không nuốt mất đã là kỳ tích. Cuối cùng, bốn vị Hỗn Nguyên Đại La duy nhất của Cửu U đành phải cắm đầu tự tay làm hết.

Làm việc đến mức không chịu nổi nữa, Thần Nghịch gầm lên vang vọng khắp Cửu U: "A a a! Huyết, ngươi lại chạy đi đâu lung tung rồi?! Đường đường là Hỗn Nguyên Đại La, một ý niệm là truyền âm được rồi, có nhất thiết phải chạy đến tận Thiên Thủy Cung không?! Ngươi mau về đây, ta dạy cho ngươi biết thế nào là làm người!"

Minh Tôn bên cạnh khẽ run tay, Luân Hồi lặng lẽ ngẩng đầu, cả hai đều thừa biết tên kia đang mắng ai.

Ở một nơi rất xa, Huyết đang cưỡi huyết quang thong thả đi tiếp thì đột nhiên hắt xì một cái. Hắn xoa mũi, nhún vai lẩm bẩm: "Ai đang nhắc mình thế nhỉ? Thôi kệ, chắc không có chuyện gì đâu." Hắn tiếp tục lên đường, hoàn toàn không hay biết tại Cửu U đang có vị Hỗn Nguyên Đại La nghiến răng nghiến lợi chờ mình trở về.



0