Chương 29: Tiên Hiền Chỉ Kiếm
Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Hai người một đường phi hành, chẳng mấy chốc đã tới dưới chân Thiên Khuyết Trường Thành. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bức trường thành nguy nga kéo dài vô tận, tựa như một đầu Cự Long nằm ngang giữa trời đất. Từng khối thành gạch đều được luyện chế từ thiên tài địa bảo, trên bề mặt khắc kín vô số đạo văn huyền diệu. Hàng tầng đại trận chồng lên nhau, linh quang lưu chuyển không ngừng, hóa thành một màn sáng khổng lồ bao phủ toàn bộ cổ chiến trường.
Từ bên ngoài trông thấy, một bên trường thành là Hồng Hoang sinh cơ bừng bừng, vạn linh sinh sôi, đạo vận lưu chuyển. Một bên trường thành là thi khí ngập trời, sát khí cuồn cuộn, tiếng gào thét của vô số cương thi vang vọng không dứt. Một bức tường ngăn cách sinh tử, cũng ngăn cách hy vọng và tuyệt vọng của cả Hồng Hoang.
Hắc Dạ nhìn đến thất thần, không khỏi cảm thán: "Đây... chính là Thiên Khuyết Trường Thành..."
Thông Thiên cũng lặng lẽ gật đầu. Trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, đây không phải công lao của riêng một tộc, mà là kết tinh tâm huyết của toàn bộ vạn tộc Hồng Hoang.
Đúng lúc ấy, ở Thiên Khuyết Thiên Quan.
Huyền Vũ lão tổ đang nhắm mắt tĩnh tọa, thần niệm bao phủ khắp cổ chiến trường. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi mở mắt. Một luồng khí tức quen thuộc lọt vào cảm ứng. Ánh mắt xuyên qua vô số tầng đại trận, rơi xuống dưới chân trường thành.
Chỉ thấy một thanh niên mặc thanh bào đang ôm Thanh Bình Kiếm, lặng yên ngắm nhìn Thiên Khuyết.
Khóe miệng Huyền Vũ lão tổ khẽ nhếch lên: "Tiểu tử này, cuối cùng cũng tới."
Năm xưa, khi Thanh Vân dẫn Tam Thanh du lịch Hồng Hoang, từng dừng chân tại Huyền Vũ nhất tộc luận đạo nhiều năm. Trong ba vị sư huynh đệ, người khiến Huyền Vũ nhớ nhất lại chính là Thông Thiên. Thiếu niên ấy tu kiếm không vì tranh thiên hạ đệ nhất, cũng không vì đứng trên chúng sinh. Kiếm trong tay hắn chỉ vì muốn chém ra cho chúng sinh một con đường sinh cơ. Vì vậy, ngay từ ngày Thiên Khuyết Trường Thành được dựng lên, Huyền Vũ đã biết, nếu đại kiếp còn chưa kết thúc, Thông Thiên nhất định sẽ tới nơi này.
Không phải vì lời triệu tập của vạn tộc, cũng không phải vì công đức thiên địa, mà bởi đó là lộ của hắn. Huyền Vũ đứng dậy, trước mặt không gian vỡ ra, hắn bước một bước vào trong.
Đang đứng dưới thành, hai người cảm nhận không gian trước mặt khẽ gợn sóng. Một lão giả mặc huyền bào vô thanh vô tức xuất hiện. Hắc Dạ lập tức cảnh giác, theo bản năng siết chặt chuôi kiếm.
Huyền Vũ nhìn bộ dáng ấy, bật cười ha hả: "Ha ha ha! Tiểu hắc hổ, không cần khẩn trương. Lão phu nếu thật muốn lấy mạng ngươi, ngươi còn chẳng kịp nắm chuôi kiếm."
Nghe vậy, Hắc Dạ hiểu người đến có vẻ không có ác ý. Biết mình vừa rồi đúng là phản ứng hơi quá, vội vàng thu kiếm, cung kính thi lễ: "Vãn bối Hắc Dạ, bái kiến tiền bối."
Huyền Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi xuống nửa thanh Phá Thiên Kiếm, thở dài cảm khái: "Cơ duyên của ngươi quả thật không nhỏ. Năm xưa, nếu chủ nhân thanh kiếm này chấp nhất phá diệt thiên địa, có lẽ... Hồng Hoang hôm nay đã nhiều thêm một vị Hỗn Nguyên Đại La."
Nói xong, ánh mắt lão mới chuyển sang người đứng bên cạnh. Chỉ thấy thanh niên ôm Thanh Bình Kiếm, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Thông Thiên chắp tay: "Vãn bối Thông Thiên, bái kiến Huyền Vũ tiền bối."
Huyền Vũ nhìn hắn, trong mắt già nua hiện lên ý cười: "Ha ha ha. Tiểu tử, mấy vạn nguyên không gặp, lão phu còn tưởng ngươi quên mất cái lão già này rồi."
Thông Thiên khẽ cười: "Tiền bối nói đùa. Năm xưa được tiền bối chỉ điểm, vãn bối vẫn luôn ghi nhớ trong lòng."
Huyền Vũ vuốt râu, nhẹ gật đầu: "Lấy tính cách của ngươi, ta đoán được ngươi nhất định sẽ cầm kiếm tới Thiên Khuyết. Quả nhiên, lão phu không đoán sai. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi xem tòa trường thành này."
Nói rồi, trực tiếp cuốn hai người hướng phía trên bay đến.
Sau khi dẫn hai người đi dọc Thiên Khuyết Trường Thành, giới thiệu từng cứ điểm, từng đại trận, từng doanh trại, Huyền Vũ mới dừng chân trên một khoảng đất trống trong thành.
Lão quay đầu nhìn Thông Thiên.
"Lão đầu tử ta tuy không có nội tình tích lũy từ thời Hỗn Độn như các Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế, nhưng một thân tu vi này cũng đã đi đến cực hạn mà thiên địa hiện nay cho phép."
"Những năm qua, danh tiếng của Tam Thanh ở Côn Luân lan truyền rộng trong các tiểu tộc. Tới cho ta xem sau từng ấy nguyên hội, cái kia tiểu kim tiên chạy sau lưng Thanh Vân đạo hữu đã đạt đến độ cao nào."
Nghe ra trong lời Huyền Vũ có ý muốn kiểm chứng kiếm đạo của mình, Thông Thiên không hề từ chối. Hắn nhẹ nhàng rút Thanh Bình Kiếm, mũi kiếm chỉ xuống đất, chắp tay thi lễ.
"Vãn bối từ ngày bước vào Đại La Kim Tiên đến nay, trong cùng cảnh giới chưa từng có ai đỡ nổi mười kiếm. Ít nhất ở thời đại này, nếu nói cùng cảnh vô địch, vãn bối vẫn có vài phần tự tin."
Nói đến đây, Thông Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ.
"Nhưng... vãn bối cũng biết, các vị tiền bối Hỗn Nguyên Kim Tiên năm xưa đều là những tồn tại quét ngang cùng cảnh. Hôm nay, vãn bối muốn biết giữa mình và các vị tiền bối còn cách bao xa."
Huyền Vũ nghe xong không khỏi cười lớn: "Ha ha ha! Ta sẽ cho ngươi chứng kiến một góc thời đại đó."
Dứt lời, một thân khí tức của lão không ngừng thu liễm, từ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong hạ xuống Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đến khi hai người ngang cùng cảnh giới, Huyền Vũ mới chắp hai tay sau lưng, bình thản nói: "Ra tay đi, đừng giữ lại."
Thông Thiên khẽ gật đầu: "Vãn bối đắc tội."
Thông Thiên khẽ rung Thanh Bình Kiếm. Trong chớp mắt, vạn đạo kiếm khí phủ kín bầu trời. Kiếm quang như mưa, ầm ầm trút xuống. Huyền Vũ đứng nguyên tại chỗ không né tránh. Đợi đến khi toàn bộ kiếm khí tan biến, trên huyền bào đến một nếp nhăn cũng chưa từng xuất hiện.
Huyền Vũ khẽ lắc đầu: "Kiếm khí đầy trời, nhìn thì rất đẹp, nhưng có thể làm được gì?"
Thông Thiên lập tức hiểu, một chiêu vừa rồi đối với Huyền Vũ không có ý nghĩa. Hắn lập tức tán đi toàn bộ kiếm khí. Thanh Bình Kiếm hướng phía trước mà đi, người cùng kiếm trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Huyền Vũ.
Một kiếm đâm thẳng yết hầu. Ánh mắt Huyền Vũ sáng lên: "Đúng, thế này mới đúng!"
Thông Thiên từng nhát kiếm đều chiêu chiêu chí mạng. Huyền Vũ bắt đầu nghiêm túc chiến đấu, thân thể như ngoan thạch chặn tất cả các chiêu kiếm rồi chỉ điểm: "Kiếm của ngươi rất nhanh nhưng không đủ lực, nếu chỉ có thực lực thế này mà ở cái thời đại kia, ngươi không thể nào đăng đỉnh được."
Nghe vậy, Thông Thiên cũng không mở miệng, chỉ là chiêu kiếm càng lúc càng thêm mạnh mẽ sau mỗi lần vung.
Cuối cùng, Huyền Vũ hai tay kẹp lấy Thanh Bình Kiếm.
Ầm! Thân kiếm rung lên. Một cỗ cự lực truyền tới, Thông Thiên bị hất bay mấy trăm trượng. Đến lúc dừng lại, tay cầm kiếm đã hơi run.
Sau khi đánh bay Thông Thiên, Huyền Vũ nói: "Nếu ngươi muốn tiếp tục con đường hiện tại, vậy đi đến cực hạn một kiếm phá vạn pháp và tu luyện thêm nhục thân, để thân thể chịu nổi kiếm của chính mình."
"Tinh khí thần cả ba viên mãn quy về một, mới có thể chứng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi vị."
Đứng một bên nhìn xem hai người luận bàn, Hắc Dạ há hốc miệng: ‘Cái này là Đại La Kim Tiên chiến đấu sao? Thế ta cái này một thân Đại La tu vi là giả đi!’
Thông Thiên chống Thanh Bình Kiếm đứng dậy. Hắn khẽ phủi bụi trên vạt áo, hướng Huyền Vũ cung kính chắp tay.
"Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã hiểu. Sau này nhất định sẽ bù đắp phần còn thiếu."
Huyền Vũ khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia hài lòng. Thông Thiên cúi đầu nhìn Thanh Bình Kiếm trong tay. Từ khi bước vào Đại La Kim Tiên, hắn chưa từng nếm mùi bại trận trong cùng cảnh. Điều đó khiến hắn theo bản năng cho rằng bản thân đã đi đến cực hạn của Đại La.
Cho đến hôm nay... Một vị tiền bối áp chế tu vi xuống ngang với hắn, lại dùng kinh nghiệm cùng nội tình tích lũy qua vô số nguyên hội, khiến hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Thì ra, giữa mình và những tiên hiền ban sơ vẫn còn tồn tại một khoảng cách lớn như vậy. Nhưng trong lòng Thông Thiên không hề nản chí. Ngược lại, ánh mắt hắn càng thêm sáng. Đã biết khoảng cách ở đâu, vậy thì từng bước vượt qua là được. Kiếm của hắn... vẫn còn không gian tiến xa hơn.
Hắc Dạ nhìn Thông Thiên bị một chiêu đánh lui, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao vô số tán tu và tiểu tộc, dù cùng cảnh giới, vẫn không thể ngẩng đầu trước các đại tộc. Chênh lệch giữa bọn họ... chưa bao giờ chỉ là một cảnh giới, mà là khoảng cách tích lũy của cả một chủng tộc qua vô số nguyên hội.
Hắc Dạ hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Hắn tiến lên một bước, cung kính ôm quyền.
"Huyền Vũ tiền bối, vãn bối cũng muốn được tiền bối chỉ điểm vài chiêu."
Huyền Vũ liếc nhìn hắn, cười ha hả: "Ha ha ha! Biết mình còn thiếu sót, lại không ngại hạ mình cầu học. Khá lắm tiểu hắc hổ, lão phu thích tính cách của ngươi."
Dứt lời, lão cũng áp chế tu vi xuống Đại La Kim Tiên trung kỳ.
Một già một trẻ lập tức giao thủ. Không giống Thông Thiên, kiếm của Hắc Dạ thiên về cương mãnh, mỗi một kiếm đều mang theo sát khí và bá đạo của hổ tộc. Huyền Vũ vừa hóa giải kiếm chiêu, vừa thuận miệng chỉ điểm những thiếu sót trong từng thức kiếm. Chỉ qua mấy chục chiêu, Hắc Dạ đã thu hoạch không nhỏ, vội vàng lùi lại cung kính hành lễ: "Đa tạ tiền bối chỉ điểm."
Huyền Vũ khẽ gật đầu.
Đúng lúc ấy...
Ô——! Ô——! Ô——!
Tiếng kèn cổ xưa bỗng vang vọng khắp Thiên Khuyết Trường Thành. Âm thanh hùng hậu, trầm thấp như xuyên thấu cả thiên địa.
Sắc mặt Huyền Vũ lập tức trở nên nghiêm nghị. Nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất: "Đại quân cương thi lại tới rồi."
Thông Thiên và Hắc Dạ cũng đồng thời thu lại tâm thần. Ba người không nói thêm lời nào, thân ảnh hóa thành ba đạo lưu quang, trong chớp mắt đã lao thẳng về phía Thiên Quan.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.