Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng

Chương 24: Khinh Kiếp

Đăng: 12/09/2026 06:57 1,987 từ 1 lượt đọc

Thiên cơ đã sáng tỏ, các tộc đều biết đại kiếp chân chính đã bắt đầu. Kẻ địch lớn nhất chính là những thi thể còn sót lại từ chiến trường cổ. Thế nhưng một năm, mười năm, rồi trăm năm trôi qua, thiên địa vẫn bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Ngoại trừ kiếp khí ngày càng nồng đậm, toàn bộ Hồng Hoang không xuất hiện bất kỳ biến cố nào. Đến cả những thi thể nằm rải rác trên chiến trường cổ cũng không có dấu hiệu dị động.

Ngàn năm sau, sự cảnh giác của vô số sinh linh dần hạ thấp. Không ít người thậm chí sinh ra một ý nghĩ: Có lẽ đại kiếp lần này đã kết thúc từ sau trận chiến với đám sinh linh nhập ma?

...

Trong các đại tộc, Huyền Vũ tộc là thế lực ở gần chiến trường cổ nhất. Sau ngàn năm quan sát vẫn không phát hiện điều gì bất thường, Huyền Vũ lão tổ cuối cùng cũng hạ lệnh: "Mang một đội trinh sát tiến vào cổ chiến trường, kiểm tra toàn bộ khu vực."

Không chỉ riêng Huyền Vũ tộc, Bạch Hổ tộc, Cửu Vĩ Thiên Hồ tộc, Cùng Kỳ tộc, Đào Ngột tộc... cùng rất nhiều đại tộc khác cũng lần lượt phái người tiến đến điều tra. Không lâu sau, tin tức liên tục truyền về. Theo báo cáo của các đội trinh sát, những thi thể trên chiến trường cổ tuy đã bắt đầu hóa thành cương thi, nhưng tu vi cực thấp.

Phần lớn chỉ ở cảnh giới Địa Tiên, kẻ mạnh nhất cũng bất quá Huyền Tiên. Đối với các đại tộc mà nói, đây gần như không thể xem là uy hiếp. Nghe được tin tức ấy, không ít tộc trưởng đều âm thầm nghi hoặc.

Chẳng lẽ đại kiếp lần này, sau khi khiến nhiều Hỗn Nguyên Kim Tiên vẫn lạc, đã tiêu hao gần hết kiếp lực? Hay nói cách khác, phần còn lại của lượng kiếp chỉ là sân khấu dành cho những tiểu bối?

Đông Hải Thủy Tinh Long Cung, Tổ Long ngồi trên long ỷ, ánh mắt quét qua đại điện. Phía dưới, hàng vạn Long tộc cường giả chỉnh tề đứng thẳng. Khí tức hùng hậu, long uy ngập trời. Thế nhưng trong mắt Tổ Long lại không hề có chút vui mừng. Trận chiến với đám sinh linh nhập ma trước đây... đã khiến Long tộc tổn thất gần ba thành tộc nhân. Nếu lần này phán đoán sai lầm, cái giá phải trả sẽ còn lớn hơn.

Trầm mặc hồi lâu, Tổ Long chậm rãi mở miệng: "Thanh Long."

Một nam tử thân mặc thanh bào bước ra. Khí tức Đại La Kim Tiên đỉnh phong mơ hồ khiến không gian quanh thân vặn vẹo. "Thuộc hạ có mặt."

Tổ Long khẽ gật đầu: "Ngươi dẫn một vạn tộc nhân tiến vào chiến trường cổ, vừa tiêu diệt đám cương thi, vừa dò xét chân tướng của đại kiếp."

"Tuân lệnh!" Thanh Long ôm quyền lĩnh mệnh. Rất nhanh, một vạn Long tộc từ Thiên Tiên, Chân Tiên cho đến Thái Ất Kim Tiên đồng loạt hóa thành từng đạo thanh quang, rời khỏi Đông Hải.

Cùng lúc đó, các đại tộc khác cũng gần như đưa ra quyết định tương tự. Từng đội quân nhỏ lần lượt tiến về chiến trường cổ. Không ai biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bọn hắn bước vào nơi ấy... đã trở thành một phần của lượng kiếp.

Đi tới cổ chiến trường, trước mắt các tộc là một cảnh tượng khiến không ít người nhíu mày. Khắp đại địa, hàng trăm triệu cỗ thi thể đang lảo đảo bước đi. Chúng không biết sử dụng thần thông, cũng không hiểu trận pháp, chỉ dựa vào bản năng điên cuồng truy đuổi những sinh linh còn sống, cắn xé rồi hút cạn tinh huyết.

Không khí tràn ngập mùi máu tanh và tử khí. Ngay khi cảm nhận được huyết khí hùng hậu của các đại tộc, vô số cương thi đồng loạt ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt từng đội quân. Một tiếng gào trầm thấp vang lên. Trong khoảnh khắc, hàng trăm triệu cương thi như thủy triều đen, điên cuồng lao về phía đại quân các tộc.

"Giết!" Không biết ai quát lớn. Các thần thú đồng loạt hiện nguyên hình.

Bạch Hổ tung một trảo, sát khí xé nát bầu trời. Hàng ngàn cương thi trong phạm vi trăm dặm lập tức hóa thành từng mảnh huyết nhục.

Cùng Kỳ gào vang, hung uy chấn động thiên địa. Một cú va chạm trực tiếp nghiền nát cả một vùng thi triều.

Phượng Hoàng giương cánh, Nam Minh Ly Hỏa từ trên trời giáng xuống, thiêu cháy biển xác, vô số cương thi trong tiếng gào thét nhanh chóng hóa thành tro bụi.

Các tu sĩ của đại tộc cũng đồng loạt kết thành chiến trận. Từng đạo thần thông nối tiếp nhau oanh kích. Chỉ trong thời gian ngắn, thi triều phía trước đã bị càn quét sạch sẽ.

Trên không trung, các vị Đại La Kim Tiên phụ trách áp trận vẫn chưa hề ra tay. Nhìn cảnh tượng ấy, trong mắt bọn hắn đều hiện lên một tia nghi hoặc: "Chỉ có vậy?"

Một vị Đại La của Bạch Hổ tộc khẽ cau mày. Những cương thi này không có linh trí, tu vi cũng chỉ quanh quẩn từ Địa Tiên đến Huyền Tiên. Ngoại trừ số lượng đông đảo, gần như không tạo nổi bất kỳ uy hiếp nào đối với đại quân tinh nhuệ của các đại tộc.

Nếu đây chính là đại kiếp... vậy thì không khỏi quá mức trò đùa. Không ai nhận ra, ngay giữa chiến trường hỗn loạn, những sinh linh vừa bị cương thi hút cạn tinh huyết, đầu ngón tay... đang khẽ cử động. Từng sợi thi khí đen đặc từ lòng đất không ngừng chui vào cơ thể bọn hắn.

Ở một góc khác, máu tươi mà cương thi cướp đoạt được trong lúc chém giết không hề tiêu tán, mà lặng lẽ thấm xuống lòng đất, dọc theo những khe nứt sâu không thấy đáy, không biết... đang chảy về phương nào.

Trong lúc các đại tộc đang thăm dò thi triều nơi chiến trường cổ.

Tây Côn Luân.

Kể từ sau khi Tam Thanh đột phá Đại La Kim Tiên, Dương Mi và Canh Giờ cũng thường xuyên ghé tới Tây Côn Luân. Một người tinh thông Vũ Trụ Đại Đạo, một người chấp chưởng Thời Không Đại Đạo. Hai vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thay Thanh Vân chỉ điểm Tam Thanh tu hành, thỉnh thoảng cũng giảng giải Đại Đạo cho Tiểu Tây Vương Mẫu. Qua hơn ngàn năm sớm chiều ở chung, tiểu nha đầu đã sớm không còn e dè hai vị tiền bối này, ngược lại thường xuyên ríu rít chạy theo hỏi hết chuyện đông sang chuyện tây.

...

Dương Mi nằm ung dung trên chiếc xích đu dưới gốc Bàn Đào, hai mắt khép hờ, khẽ lên tiếng: "Tiểu nha đầu, đấm vai bên này thêm chút."

Tiểu Tây Vương Mẫu đang ngồi phía sau, vừa đấm vai vừa bĩu môi đầy vẻ không tình nguyện: "Tiền bối thật biết sai bảo người khác. Ta mới chỉ là một tiểu nha đầu năm tuổi thôi ."

Miệng tuy oán trách, đôi bàn tay nhỏ vẫn thành thật đấm tiếp. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ: "Tiền bối... ngài nói xem, ta bây giờ đã Huyền Tiên đỉnh phong, đã có thể bái vị tiên sinh kia làm sư tôn chưa?"

Ngồi bên bàn đá, Canh Giờ chậm rãi nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong lên: "Năm xưa... ba vị sư huynh của ngươi đều phải tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, Thanh Vân mới miễn cưỡng gật đầu. Ngươi... còn sớm."

Nghe vậy, Tiểu Tây Vương Mẫu lập tức cúi đầu, gương mặt nhỏ tràn đầy vẻ uể oải: "Nhưng ta rõ ràng có thể đột phá rất nhanh, ba vị sư huynh cứ nhất quyết bảo căn cơ chưa đủ, bắt ta áp chế tu vi mãi."

Ở một góc đình viện, Nguyên Thủy đang cùng Thái Thượng đánh cờ. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn sang, vẻ mặt đầy ghét bỏ: "Ngươi còn dám than? Năm đó ba huynh đệ bọn ta... bị tiên sinh ép mài giũa căn cơ gần sáu vạn nguyên hội mới đột phá Thái Ất Kim Tiên."

Nói đến đây, khóe miệng Nguyên Thủy hơi giật giật. Hiển nhiên, ký ức ấy vẫn còn quá sâu sắc. Hắn gõ nhẹ quân cờ xuống bàn: "Bây giờ thiên địa viên mãn hơn trước. Linh khí, pháp tắc, bản nguyên... thứ gì cũng vượt xa thời bọn ta. Lấy căn cơ hiện tại của ngươi, đừng nói Huyền Tiên, cho dù gặp Kim Tiên bình thường... một tay cũng đủ đánh hắn nằm xuống."

Tiểu Tây Vương Mẫu chớp chớp mắt: "Thật sao?"

Nguyên Thủy khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ý vị: "Ngươi chẳng phải vẫn luôn muốn biết chiến lực của mình đến đâu sao? Đợi Tam sư huynh ngươi luyện kiếm trở về, bảo hắn tự phong ấn tu vi xuống Huyền Tiên, hai người đánh một trận... chẳng phải sẽ biết ngay sao?"

Nghe vậy, đôi mắt Tiểu Tây Vương Mẫu lập tức sáng lên. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: Nếu không thắng được Tam sư huynh... ít nhất cũng phải đánh ngang tay một lần.

...

Vài ngày sau, Thông Thiên từ phía sau núi luyện kiếm trở về. Vừa bước vào Dao Trì, một phong thư khiêu chiến đã bay thẳng tới trước mặt hắn.

Thông Thiên mở ra nhìn, khóe mắt khẽ giật. Chỉ thấy trên đó viết vỏn vẹn mấy chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo: "Tam sư huynh, đánh một trận!"

Thông Thiên ngẩng đầu, dùng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc nhìn Tiểu Tây Vương Mẫu: "Ngươi... đầu óc hỏng rồi?"

Tiểu Tây Vương Mẫu lập tức xù lông: "Tam sư huynh, không được xem thường người."

Vừa dứt lời, nàng đã rút kiếm gỗ, hùng hổ lao tới. Thông Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Khí tức quanh thân nhanh chóng hạ xuống Huyền Tiên đỉnh phong: "Cẩn thận."

Một khắc sau, kiếm quang chợt lóe.

Mười hiệp sau, Tiểu Tây Vương Mẫu không biết lần thứ mấy bị mũi kiếm vỗ bay ra ngoài. Nàng vẫn cắn răng bò dậy: "Lại!"

Thông Thiên khẽ thở dài: "Lại."

...

Nửa canh giờ sau, Tiểu Tây Vương Mẫu ôm đầu, trên trán nổi hai cục u tròn vo, nước mắt lưng tròng chui trong lòng Canh Giờ, vừa khóc vừa tố cáo: "Tam sư huynh bắt nạt ta... đánh đau quá..."

Canh Giờ cố nhịn cười, xoa đầu tiểu nha đầu an ủi: "Được rồi, được rồi. Đợi ngươi lớn thêm chút nữa, đánh lại hắn."

Ở một bên, Nguyên Thủy ung dung uống trà. Nhìn bộ dáng thê thảm của tiểu sư muội, khóe môi khẽ nhếch lên. Hiển nhiên, kế hoạch của hắn... đã thành công.

Thái Thượng đặt quân cờ xuống, bất đắc dĩ lắc đầu: "Nhị đệ... đừng tưởng ta không biết, là ngươi xúi giục."

Nguyên Thủy mặt không đổi sắc: "Ta chỉ giúp nàng nhận rõ thực lực của mình."

Thông Thiên nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn sang: "Nhị ca, là ngươi bày trò?"

Nguyên Thủy bình tĩnh nhấp một ngụm trà: "Không. Là nàng tự muốn đánh."

Thông Thiên nhìn Nguyên Thuỷ.

Khóe miệng giật giật.

"Nhị ca.Da mặt của ngươi..."

"Sợ rằng Thánh Nhân tát một cái cũng chẳng để lại dấu."



0