Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng

Chương 3: Thập Trụ Chống Trời

Đăng: 12/09/2026 06:56 2,824 từ 1 lượt đọc

Dưới chân Bất Chu Sơn hùng vĩ, nơi vạn vật bị uy áp của Bàn Cổ trấn giữ, có một căn nhà tranh đơn sơ, lặng lẽ nép mình như thể chẳng liên quan đến thế gian. Nếu một đại năng Hồng Hoang nào đó tình cờ đi ngang qua đây, họ sẽ chỉ thấy một căn lều cỏ tầm thường, có lẽ là nơi ở của một kẻ phàm nhân tu hành nào đó. Nhưng sự thật hoàn toàn khác biệt.

Từ hướng Đông Hải, hai bóng người chợt xé toạc hư không, đáp xuống sân viện nhỏ.

"Cuối cùng cũng về đến nhà!" Thanh Dao reo lên, thân hình nhỏ nhắn hóa thành một tia sáng, lách mình vào trong phòng, không quên nằm ườn ra chiếc ghế bành êm ái nhất.

Thanh Vân điềm nhiên vào sân, múc một thùng nước, thong thả đi tới vườn cây phía sau. Nếu những sinh linh Hồng Hoang sau này đứng ở đây, hẳn sẽ phải trợn mắt hốc miệng, chết lặng tại chỗ. Thứ nước Thanh Vân đang dùng để tưới cây không phải nước suối tầm thường, mà là Tam Quang Thần Thủy – thứ thần dược cứu mạng mà các vị đại lão khác phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán mới có được vài giọt.

Nhìn lại khu vườn, chỉ có thể thốt lên hai chữ: "Cẩu nhà giàu!". Dưới đất là Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Trong vườn là các cực phẩm Tiên Thiên linh căn như: Hoàng Trung Lý, Nhâm Thủy Bàn Đào, Phong Lôi Tiên Hạnh, Khổ Trúc, Nhân Sâm Quả Thụ, Ngũ Trâm Tùng, Hồ Lô Đằng, Ngô Đồng, Ngộ Đạo Trà Thụ... Xen lẫn là vô số Thượng phẩm linh căn như Kiến Mộc, Tử Kim Nho, Ngân Hạnh... Đừng nói đến linh căn, ngay cả bốn đài sen cực phẩm: 24 Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên, 12 Phẩm Luân Hồi Tử Liên, 12 Phẩm Tịnh Thế Bạch Liên và 12 Phẩm Công Đức Kim Liên cũng được Thanh Vân tùy tiện thả trong hồ nước để... làm cảnh.

Vào đến trong nhà, phong cảnh còn "nóng mắt" hơn. Từ cái chén nhỏ nhất đến toàn bộ khung nhà, tất cả đều là Cực Phẩm Hậu Thiên Công Đức Linh Bảo. Những vật này đều do Thanh Vân và Thanh Dao dày công chế tác để "móc túi" công đức của Đại Đạo. Nếu để những vị Tiên Thiên đại thần sau này đang cày cuốc công đức thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ tức đến mức hộc máu mà mắng một câu: "Đúng là đồ cẩu nhà giàu!".

Thanh Vân ngồi xuống ghế, móc từ không gian riêng ra một danh sách công việc, lẩm bẩm:


  • Lập đại trận chuyển hóa Hỏa của Bất Tử Hỏa Sơn: Xong.

  • Lập đại trận chuyển hóa Thủy nhãn của Tứ Hải: Xong.

  • Lập đại trận liên kết địa mạch: Xong.

  • Lập đại trận chuyển hóa sát khí, oán khí Huyết Hải: Xong.

  • Lập Tam Tài trận điều hòa linh khí: Xong.

  • Luyện bảo, lập Chu Thiên thủ hộ đại trận: Chưa xong...

  • Bồi dưỡng cực phẩm linh căn chống trời: Đang làm...

  • Dùng 36 Định Hải Thần Châu bổ 9 trọng thiên: Chưa xong...

Hắn thở dài: "Gánh nặng đường xa, Đại Đạo còn dài lắm! Đứng trên đỉnh thế giới này mà chỉ muốn nằm ngửa thôi sao khó quá."

"Thanh Dao, cho ta mượn Bàn Cổ Phiên. Ta đi Hỗn Độn lấy chút bản nguyên về bồi dưỡng cây!"

Thanh Dao đang nằm ườn đọc Đấu Phá Thương Khung, thuận tay xuyên không gian, thò vào tận sâu trong Côn Lôn Sơn. Ở nơi đó, một bàn tay khổng lồ vô hình hiện ra, thản nhiên lôi cây chí bảo trấn giáo của Nguyên Thủy Thiên Tôn ra như lấy một món đồ chơi. Bàn Cổ Phiên trên mặt cờ ẩn hiện các hoa văn phù diêu cổ xưa, mô phỏng cảnh Bàn Cổ Khai Thiên, khí Hỗn Độn quanh quẩn khiến không gian xung quanh vặn vẹo.

Thanh Vân cầm lấy Bàn Cổ Phiên, bay thẳng ra khỏi Hồng Hoang, tới miền Hỗn Độn xám xịt. Hắn vung tay, khí tức Hỗn Độn cuồn cuộn bị thu nạp vào phiên, tạo thành nguồn tài nguyên dồi dào để nuôi dưỡng linh căn.

Vài năm sau, trở về nhà, Thanh Vân thấy bầu trời u ám, lôi vân giăng đầy. Hắn thầm nghĩ: 'Chậc, mải mê lấy bản nguyên quá, quên mất tiểu tổ tông này. Chắc nàng đọc hết sách rồi nên dỗi'.

Quả nhiên, vừa mở cửa, Thanh Dao đã đứng đó, mặt lạnh như băng. Thanh Vân bật cười, bế bổng nàng lên: "Được rồi, lão ca về rồi đây. Lần này lấy đủ rồi, không đi nữa!" Tiện tay, hắn dúi vào lòng nàng bộ Vũ Động Càn Khôn và Đại Chúa Tể.

"Lão ca, hay là chúng ta chuyển nhà sang Phương Trượng Đảo làm hàng xóm với lão Dương và Canh Giờ tỷ đi?" Thanh Dao đề xuất, mắt sáng rực. "Ở đây chán quá, sang đó có người chơi cùng!"

"Cũng được, đợi họ xuất quan ta sang hỏi thử."

Lấy được đáp án mong muốn, Thanh Dao ôm hai cuốn sách chạy vào trong phòng.

Thanh Vân nằm tựa vào ghế mây làm cá ướp muối, thời gian cứ thong thả như vậy trôi qua.

Một vạn năm sau, khi Dương Mi và Canh Giờ xuất quan, Thanh Vân và Thanh Dao lập tức dùng thông đạo không gian chuyển thẳng cả căn nhà sang Phương Trượng Đảo.

Ở Phương Trượng Đảo, Dương Mi và Canh Giờ đang sóng vai thưởng ngoạn phong cảnh, khí tức trên người đã đạt tới Đại La Kim Tiên trung kỳ. Bỗng nhiên không gian nứt toác, Thanh Vân và Thanh Dao bước ra.

"Chúc mừng hai vị đạo hữu tu vi tiến nhanh, Đại Đạo khả kỳ!" Thanh Vân chắp tay.

"Lão Dương lâu rồi không gặp, Canh Giờ tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp!" Thanh Dao không quên nhiệm vụ bát quái. "Không biết sau này tẩu tẩu của ta có dễ nhìn không nhỉ?"

Nàng vừa nói xong liền nhận ngay một cái gõ đầu yêu thương từ huynh trưởng. Dương Mi và Canh Giờ nhìn nhau cười, chắp tay chào: "Rất lâu không gặp hai vị đạo hữu."

Thanh Vân mời mọc: "Bọn ta có một căn tiểu viện cách đây không xa, mời hai vị qua uống chút trà thô."

Trong đình viện, một bên là bản thể Không Tâm Dương Liễu của Dương Mi, bên kia là dòng suối bạc – bản thể Thời Không Trường Hà của Canh Giờ. Bốn người ngồi xuống nếm trà.

Thanh Vân nhấp một ngụm, gật gù: "Trà này không tệ, uống vào có cảm giác nếm được từng tia tử khí cùng hương sương sớm, không biết Dương Mi đạo hữu từ đâu được món trà này?"

Dương Mi cười đáp: "Đây là lá của Không Tâm Dương Liễu, có tác dụng vững chắc bản tâm, lắng đọng tu vi."

Thanh Vân đang uống dở thì khựng lại, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Dương Mi: "Đạo hữu... ngươi lấy chính bản thể của mình ra làm trà mời khách à?"

Dương Mi sững sờ, khụ một tiếng đầy lúng túng, không biết đáp sao cho phải. Thanh Vân thấy vậy liền xoay chuyển câu chuyện: "Thôi thôi, ta ở đây có món đồ chơi nhỏ, vừa giúp thư giãn, lại vừa giúp Luận Đạo, không biết đạo hữu có hứng thú không?"

Dương Mi tò mò: "Đạo hữu mời lấy ra, bần đạo rất muốn thưởng thức một phen."

Thanh Vân lấy ra một bàn cờ vây là Cực Phẩm Tiên Thiên Công Đức Linh Bảo. Sau khi nghe hướng dẫn, Dương Mi lập tức bị cuốn hút. Trong khi hai vị nam nhân chú tâm đánh cờ, thì bên kia Thanh Dao đang móc ra đủ thứ bảo vật cho Canh Giờ xem: nào là Thế Giới Hoàn Mỹ, Già Thiên, Đấu Phá Thương Khung... Canh Giờ tiện tay nhấc quyển Kiếm Lai lên đọc và lập tức bị cuốn vào nội dung.

Cứ như vậy, trong đình viện, bốn vị đại năng ngồi đánh cờ, uống trà ngộ Đạo, không biết tuế nguyệt đã trôi qua 500 năm.

Trên bàn cờ, Thanh Vân thong thả châm một điếu thuốc, đợi Dương Mi đang rơi vào thế bí. "Đạo hữu, ván này bản tọa thắng rồi." Dương Mi thở dài, cũng cầm lấy điếu thuốc Thanh Vân đưa. Nhìn điếu thuốc quấn từ lá trà Ngộ Đạo, Dương Mi chua xót rít một hơi, thấy sảng khoái thật, nhưng lòng lại tự hỏi: Sao mình lại làm trà từ chính bản thể của mình làm gì nhỉ?

Thanh Dao thấy cuộc chơi dừng, liền lên tiếng: "Lão Dương, Canh tỷ! Ta cùng Thanh Vân muốn chuyển nhà sang ở hẳn trên đảo Phương Trượng với hai người, thấy sao?"

"Dao Dao cứ dọn tới ở là được!" Canh Giờ trực tiếp đồng ý, không cần hỏi ý kiến Dương Mi.

Thanh Vân nhìn Dương Mi với ánh mắt ái ngại: 'Vị này trong nhà địa vị có vẻ không cao cho lắm nhỉ?' Dương Mi giang tay đầy bất lực.

Thanh Dao phất tay, cả tòa viện của hai huynh muội lập tức xuất hiện bên cạnh động phủ của Dương Mi. Thanh Vân nhìn vườn linh căn của mình, quay sang Dương Mi: "Đạo hữu, bản tọa có việc cần nhờ."

Dương Mi sảng khoái: "Việc gì phiền phức cứ nói, ta sẽ giúp hết sức!"

Thanh Vân truyền tin thần niệm. Dương Mi xem xong, hiểu ngay ý đồ: dùng bản thể Không Tâm Dương Liễu để chống giữ bầu trời Đông Hải. Đây là đại công đức, sao có thể từ chối? "Được, ta bắt đầu ngay!"

Dương Mi bay lên không trung: "Đại Đạo tại thượng, ta – Dương Mi nguyện lấy bản thể chống lên bầu trời Đông Hải, mong Đại Đạo giám chi!"

Đại Đạo Chi Nhãn hiện ra, ban xuống biển công đức. Cây liễu hóa thành cây khổng lồ chống trời, Dương Mi nhận được công đức kim luân treo sau đầu.

Xong xuôi, Thanh Vân cuộn lấy các loại linh căn như Hoàng Trung Lý, Nhâm Thủy Bàn Đào... đi về phía Thanh Dao: "Lão muội, ngươi ở nhà một thời gian, vi huynh đi dựng nốt các cột trụ linh căn còn lại." Hắn dúi vào tay nàng đống tiểu thuyết mới: "Đủ cho ngươi đọc hết vạn năm!"

Thanh Vân quay ra, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Dương Mi đạo hữu, Canh Giờ đạo hữu, bản tọa có việc hệ trọng cần rời đi một thời gian để bồi dưỡng linh căn và củng cố thiên địa. Thanh Dao tuy nắm giữ quyền hành Thiên Đạo, nhưng tính tình vẫn còn là một đứa trẻ, mong hai vị lưu tâm chiếu cố cho."

Canh Giờ mỉm cười cam kết: "Đạo hữu cứ yên tâm đi, ta sẽ thay đạo hữu bồi bạn Thanh Dao." Dương Mi cũng gật đầu chắc chắn. Thanh Vân lúc này mới an lòng rời đi.

Thanh Vân biến mất. Khi Thanh Vân đi khỏi, không khí trong viện chợt thay đổi. Thanh Dao không còn đọc sách nữa, nàng trực tiếp tung ra một bộ bài Poker: "Lão Dương, Canh tỷ! Lão ca đi làm rồi, tới lượt chúng ta cùng chơi trò này, luyện tập thôi diễn thiên cơ tặc chuẩn!"

Canh Giờ cảm thán: "Bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp ở trong sách ngươi không học được, học toàn tật xấu!"

"Ta cùng Thanh Vân thắng thua luôn tại năm/năm." Nàng móc ra cây kẹo đường làm từ Hoàng Trung Lý, vừa ngậm vừa xào bài.

Thế là Hồng Hoang ban sơ có hai hình ảnh: một bên ba người ngồi chơi ngộ Đạo, bên còn lại còng lưng đi làm cho Đại Đạo.

Hồng Hoang không nhớ năm, chớp mắt đã một vạn năm.

Trong tiểu viện, Dương Mi nằm trên ghế dựa phơi nắng, Canh Giờ với Thanh Dao mỗi người cầm một cuốn sách, vừa đọc vừa uống nước ép Tử Kim Nho.

Đúng lúc đó, tiếng của Thanh Vân vang vọng: "Đại Đạo tại thượng, ta – Thanh Vân cảm thấy thiên địa không đầy đủ, ta dùng Hoàng Trung Lý chống lên thiên địa nơi giao giới phương Đông - Tây, Nhâm Thủy Bàn Đào chống lên thiên địa phía Bắc, Ngô Đồng Thụ chống lên thiên địa phía Nam, Khổ Trúc chống lên thiên địa phía Tây, Phong Lôi Tiên Hạnh chống lên thiên địa Côn Lôn, cây Nhân Sâm chống lên thiên địa Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trâm Tùng chống lên Thập Vạn Đại Sơn, Tiên Thiên Hồ Lô quấn quanh Chu Sơn thu Hỗn Độn khí tẩm bổ Chu Sơn, mong Đại Đạo giám chi!" Lời vừa thốt ra, tám cây cực phẩm Tiên Thiên linh căn phóng đại vô số lần, chống đỡ thiên địa.

Đại Đạo xuất hiện, nhìn xem tác phẩm của Thanh Vân liền tỏ vẻ rất hài lòng. Đại Đạo ban xuống một biển công đức cực lớn, che khuất cả Hồng Hoang. Công đức chia thành hai phần: bảy thành chia đều cho tám cây Tiên Thiên linh căn, ba thành còn lại thì hai thành rưỡi rơi xuống người Thanh Vân, nửa thành hóa thành một chiếc tiên y công đức, ý tứ rất rõ ràng: "Mang về cho con gái ta chơi."

Thanh Vân thật sự cạn lời: 'Phải rồi, con gái luôn là đệ nhất. Ta đã biết tại sao Hồng Hoang của những Hỗn Độn trước lại hủy rồi, Thiên Đạo đè Địa Đạo với Nhân Đạo không phải ngài không quản, mà là chiều theo ý con gái!'

Đại Đạo ban thưởng xong cũng rất nhanh biến mất, Thanh Vân chỉ có thể cảm thán vị phụ thần này hiệu suất làm việc thật nhanh.

Lấy danh sách công việc ra nhìn một lượt, hắn tìm đến danh mục "Bồi dưỡng linh căn chống trời" rồi lấy ngón tay gạch đi.

"Mệt mỏi cả vạn năm rồi, đến lúc về nhà nghỉ dưỡng thôi!"

Trên đường bay về Phương Trượng Đảo, Thanh Vân tính toán: 'Tính cả Chu Sơn thì Hồng Hoang hiện tại có đến mười trụ chống trời. Hắc, sau này Cộng Công có đụng vỡ đầu thì trời cũng không sụp!'

Về đến Phương Trượng Đảo, Thanh Dao lúc này đang vừa chia bài vừa nói xấu huynh trưởng: "Lão ca lười biếng, âm hiểm, xấu tính..." Nhìn thấy Thanh Vân từ ngoài cửa đi vào, Dương Mi và Canh Giờ rối rít truyền âm bảo Thanh Dao dừng lại.

"Có gì đâu mà phải dừng lại, bản cô nương là Thiên Đạo chẳng nhẽ lại sợ hắn?" Thanh Dao ra vẻ Hồng Hoang này là do bản tọa làm chủ. Thấy Dương Mi và Canh Giờ vẫn không ngừng ra dấu, lúc này Thanh Dao mới cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại thì thấy lão huynh nhà mình đang đứng bóp tay mỉm cười.

Một bàn tay thò ra, trực tiếp với tới đỉnh Bất Chu Sơn chộp lấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích: "Kể tiếp đi, ta thấy ngươi đang sung sức lắm mà."

Thanh Dao mặt trắng bệch: 'Kiếp này bản Thiên Đạo coi như bỏ!'

"Đại ca, ta chỉ nói đùa thôi, nể tình huynh muội vài vạn nguyên hội, ngài bỏ qua cho ta lần này đi!" Nàng làm bộ ủy khuất.

"Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phạt ngươi 10 ngày không được động vào tiểu thuyết!" Thanh Vân tuyên án.

"Đi giúp ta kiểm tra mấy cây sen. Còn nữa, cái này là 'lão cha' trích công đức của ta làm cho ngươi." Hắn ném cho Thanh Dao chiếc tiên y.

Thanh Dao không tình nguyện cầm lấy tiên y, thất tha thất thểu đi ra ngoài.

Dương Mi đi đến nói: "Việc làm lần này của đạo hữu đã củng cố Hồng Hoang, chỉ cần có thời gian, Hồng Hoang sẽ càng thêm kiên cố và rộng lớn."

Canh Giờ rót một chén trà Ngộ Đạo đưa tới: "Đạo hữu lần này nên dừng lại một thời gian, Hồng Hoang cũng cần phải thích ứng."

Thanh Vân ngẫm nghĩ rồi đáp: "Đạo hữu nói đúng, bổ quá cũng không tốt, Hồng Hoang bây giờ đã đủ sức gánh chịu đại chiến cấp Hỗn Nguyên Đỉnh Phong rồi."

Trò chuyện một chút về tương lai, Dương Mi và Thanh Vân bắt đầu hạ cờ, Canh Giờ đi đến bờ nước an ủi Thanh Dao.

Cứ như vậy, bốn người trải qua cuộc sống an bình cầu Đạo, trôi qua mười nguyên hội.



0