Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng

Chương 14: Thu Đồ Tam Thanh, Hồng Hoang Tấn Thăng

Đăng: 12/09/2026 06:57 3,038 từ 1 lượt đọc

Hồng Hoang được các vị Thánh phản hồi ngày càng thêm phồn vinh, giới bích không ngừng khuếch trương ra hỗn độn. Trên Phương Trượng đảo vào một ngày nấy, Thanh Vân gọi Tam Thanh vào trong viện.

Hôm nay, Thanh Vân đi dạo một vòng quanh đình viện. Vừa bước ra hoa viên, đập vào mắt hắn là một cảnh tượng "mù mắt" đến mức hắn suýt nữa đưa tay lên vò đầu bứt tai.

Dưới tán cây Ngộ Đạo Trà, Thái Thượng mặc áo bào xám, đang nằm ườn trên chính chiếc ghế mây yêu thích của Thanh Vân. Tư thế của cậu mười phần thì giống Thanh Vân đến chín phần rưỡi: hai chân gác lên bàn, một tay phe phẩy quạt hương bài, tay kia thỉnh thoảng vươn ra nâng chén trà hớp một ngụm.

Thái Thượng đã đem cái triết lý "Vô Vi" của mình dung hợp hoàn hảo với tư tưởng "cá mặn" của Tiên sinh! Với Thái Thượng bây giờ, nếu có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, nếu có thể uống trà ngắm cảnh thì tuyệt đối không động thủ. Mọi chuyện trên đời... cứ để nó tự nhiên đi!

Ở một góc khác, Nguyên Thủy một thân bạch y tuyết trắng, ngọc quan chỉnh tề, phong thái uy nghiêm, trọng quy củ đến từng nếp áo. Thế nhưng, giữa hai ngón tay thon dài của vị "thanh niên nghiêm túc" này lại đang kẹp... một điếu thuốc lá!

Chỉ thấy Nguyên Thủy giơ tay, khẽ búng một tia Ngọc Thanh Thần Lôi xẹt qua đầu điếu thuốc. Hắn đưa lên miệng, rít một hơi thật sâu rồi nhả ra một vòng sương khói mờ ảo. Khói trắng lượn lờ quanh khuôn mặt góc cạnh, cái này... thoạt nhìn vừa có vẻ thần bí của tiên gia, vừa có cái ngông nghênh của đại ca giang hồ.

Hồi trước khi đi theo 12 vị Ma Thần luận đạo, Nguyên Thủy cực kỳ gai mắt việc Minh Thần và Lôi Thần phì phèo khói thuốc, cho rằng thế là mất hình tượng. Nhưng sau khi bị Tiên sinh dụ dỗ thử một hơi trong lúc bế tắc vì ngộ đạo, Nguyên Thủy bỗng nhận ra: Khói thuốc đi vào phổi, nhả ra phiền muộn, quả thực giúp đầu óc thanh minh, suy ngẫm quy củ thiên địa càng thêm thông suốt! Từ đó, không còn từ đó nữa.

Còn trên cành cây, Thông Thiên thân mặc hắc y, gác thanh kiếm gỗ trên đùi. Hắn vắt vẻo đung đưa chân, tay nhấc một cái hồ lô lớn ngửa cổ tu ừng ực. Rượu Bàn Đào nguyên chất chảy dọc theo cằm xuống cổ, mang theo khí thế hào sảng, ngang tàng.

Thanh Vân đứng ngoài cửa viện, khóe miệng giật giật kịch liệt. Hắn nhìn ba tên học sinh "kiệt tác" của mình, trong lòng không nhịn được mà gào thét:

Bàn Cổ đại tôn... Bần đạo thật sự xin lỗi! Ta chỉ tính dạy bọn hắn đạo lý, thế quái nào lại nuôi ra một tên lười biếng uống trà, một tên nghiện thuốc lá và một tên ma men thế này?!

Nhìn thấy Tiên sinh đang đứng gần đó với vẻ mặt chán ghét, Thái Thượng lập tức đứng bật dậy, Nguyên Thủy vội vã dập điếu thuốc, Thông Thiên dùng pháp lực bài xuất cơn say, nhảy xuống bắt đầu luyện kiếm.

Đang định dạy dỗ ba tên học sinh này, bỗng Thanh Vân cảm thấy thiên địa phát triển đã đến cực hạn, không thể tiến thêm được nữa, còn thiếu một khoảng cách để Hồng Hoang triệt để tấn thăng. Không chỉ Thanh Vân, Thanh Dao và 12 vị Thánh nhân đều cảm nhận được. Thanh Vân thở dài nói: “Ba người các ngươi đi cùng Tiên sinh đến đại điện.”

Nhìn thấy tinh thần Tiên sinh thay đổi, ba người nghi hoặc không biết phải chăng định giáo huấn chúng ta sao, nhưng vẫn thành thành thật thật đi theo sau đuôi.

Bốn người đi đến chính điện, Dương Mi, Canh Giờ, Thanh Dao đã có mặt đầy đủ:

Dương Mi mở miệng khuyên: “Hai vị đạo hữu, Hồng Hoang hiện tại tạm thời đã đủ vững chắc, việc tấn thăng có thể mưu đồ thêm.”

Canh Giờ cũng khuyên: “Dương Mi nói không sai, Hồng Hoang bây giờ có mọi loại khả năng, chắc chắn có thể đủ thực lực tránh qua điểm thời gian ấy.”

Hai người biết Thanh Vân và Thanh Dao muốn làm gì, bọn hắn cảm thấy như vậy là không cần thiết.

Quay lại hỗn nguyên đại la, các vị Thánh Hồng Hoang đã được Đại đạo cấp phép cho biết quy luật của thế giới: Hồng Hoang phải chịu qua vô số lượng kiếp, và cứ mỗi khi vô lượng lượng kiếp buông xuống, tất cả mọi thứ đều sẽ quy về hỗn độn ban đầu và cứ thế, độ qua cả giới siêu thoát trở thành vĩnh hằng, độ không qua tất cả mọi thứ đều sẽ quy về hỗn độn ban đầu và cứ thế thế giới này đã làm lại vô số lần. Đây là tin tức mà khi làm Hỗn Độn Ma Thần, bọn hắn không có được, nhưng nhân quả quá lớn không thể nói ra nên đành dùng từ "điểm thời gian ấy".

Thanh Dao lắc đầu: “Hồng Hoang tấn thăng nhanh một chút, cơ hội của chúng ta càng lớn.”

Thanh Vân nói: “Đây cũng không phải không gặp lại, hai vị không cần phải xuống tinh thần như vậy.”

Biết hai người ý đã quyết, Dương Mi và Canh Giờ cũng không khuyên nữa, dù sao hai vị này cũng chỉ là đi về bản thể thiên đạo chứ không phải vẫn lạc.

Nghe bốn người nói chuyện, Tam Thanh đứng đó mơ hồ, cảm giác như có việc không ổn sắp phát sinh. Không đợi ba người tiêu hóa xong lượng tin tức trong lời nói, Thanh Vân mở miệng nói: “Ba người các ngươi theo ta học đạo lý, biết thế gian đắng, có gì cần dạy ta cũng dạy hết cho các ngươi rồi, còn đường sau này chỉ có thể tự mình bước đi.”

Nghe vậy, Tam Thanh cùng nhau quỳ xuống.

Thông Thiên là người xúc động nhất trong ba huynh đệ: “Tiên sinh, chúng ta có điểm nào không đúng ngài cứ nói ra, chúng ta sẽ không tái phạm nữa, ta... ta... ta có thể bỏ rượu!”

Nguyên Thủy lúc này cũng luống cuống rồi: “Nếu Tiên sinh thấy đệ tử hút thuốc chướng mắt, ta... ta lập tức vứt đi! Từ nay tuyệt đối không chạm vào nữa! Xin Tiên sinh thu hồi lời này!”

Thái Thượng không nói gì, nhưng đôi mắt tĩnh mịch thường ngày nay tràn ngập sự hoảng loạn. Hắn dập đầu thật sâu xuống nền ngọc thạch, gắt gao mím chặt môi.

Thanh Vân đi tới đỡ ba người Tam Thanh lên, phủi đi bụi trên người họ, nhìn thật sâu đám người mình dưỡng từ nhỏ đến bây giờ đã có thể so với mình: “Tiên sinh ta không phải chán ghét các ngươi, chỉ là thời gian rất dài sắp tới, Tiên sinh ta sẽ không thể hiện thân ở Hồng Hoang này.”

Biết Tiên sinh không phải chán ghét đuổi mình đi, ba người thở phào nhẹ nhõm: Thái Thượng lấy Thất Cầm Phiến ra quạt quạt cho hạ nhiệt, Nguyên Thủy rút điếu thuốc hít một hơi, Thông Thiên mở hồ lô rượu tợp tợp mấy ngụm.

Thấy cảnh này, mặt Thanh Vân liền đen rồi. Thanh Dao, Dương Mi, Canh Giờ cũng bị động tác này của ba tiểu gia hỏa chọc cười. Thanh Vân rút ra Hồng Mông Lượng Thiên Xích giáo huấn ba tên này: “Đúng là ba ngày không đánh là lật nóc nhà lên mà!”

“Tiên sinh, chúng ta biết sai rồi!”

“Chỉ là ngài nói như vậy làm ta áp lực quá.”

“Ngài niệm tình chúng ta là học sinh của ngài, xin Tiên sinh hạ thủ lưu tình!”

Tam Thanh vừa né tránh vừa hô hào, nhưng dù xin tha thế nào cũng không thoát được trận đòn này, cuối cùng đều ôm đầu sưng quỳ ở trong đại điện.

Thanh Vân uống một hớp trà bình tĩnh lại mới nói tiếp: “Các ngươi bây giờ tu vi cũng có thành tựu, sinh hoạt cùng ta lâu như vậy ánh mắt cũng không kém.”

“Năm đó ở Côn Lôn, các ngươi muốn bái ta làm thầy nhưng ta nói chúng ta không có duyên. Bây giờ các ngươi biết ta là Độn Khứ Kỳ Nhất, vậy có thể đoán ra lý do tại sao không có đoạn duyên phận này không?”

Tam Thanh nghe vậy mơ hồ, chỉ là trong lòng bi thương vì bản thân vẫn không vào được pháp nhãn của Tiên sinh.

Không quan tâm Tam Thanh nghĩ gì, Thanh Vân tiếp tục nói: “Ta là Độn Khứ Kỳ Nhất, cái này khí vận căn bản không có, có thể nói chính những cái kia phân tán khắp nơi một đường sinh cơ là khí vận của ta. Nếu các ngươi bái ta làm thầy, các ngươi không được gia trì thêm tu hành mà còn bị ta lấy đi ba thành khí vận tổng hợp của các ngươi, có thể ảnh hưởng căn cơ thành thánh sau này.”

Tam Thanh hiểu rồi, Tiên sinh đây là đang suy nghĩ cho bọn hắn chứ không phải thiên tư của bọn hắn không vào được pháp nhãn của Tiên sinh. Cả ba không do dự, muốn trực tiếp bái Thanh Vân làm sư: “Tiên sinh vì chúng ta suy nghĩ nhiều như vậy mà chúng ta không biết, nếu Tiên sinh không chê, Tam Thanh nguyện bái Tiên sinh vi sư, phụng dưỡng tả hữu.” Thái Thượng trực tiếp đi lễ bái sư.

Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng không chậm nhịp, học theo huynh trưởng bái sư.

Thấy vậy, Thanh Vân cũng nghiêm túc: “Các ngươi đều muốn như vậy?”

Tam Thanh đồng thanh đáp: “Vâng, thưa Tiên sinh.”

Thanh Vân thấy quyết ý trong ánh mắt của ba tiểu tử này, cuối cùng cũng buông lỏng: “Vậy Tiên sinh rất hãnh diện khi có ba tên đồ đệ là các ngươi.”

“Sau này vẫn cứ xưng ta là Tiên sinh.”

Nghe Tiên sinh đồng ý thu ba người mình làm đồ đệ, Tam Thanh kích động đến đỉnh phong: Thái Thượng trực tiếp cầm ấm trà uống như nước lã, Nguyên Thủy lại rít một điếu thuốc, Thông Thiên uống vài hớp rượu, mới bình phục được sự kích động.

Nhìn thấy cảnh này, Thanh Vân trong lòng than khổ: ‘Ta dạy ra cái thứ gì thế này, Thánh nhân tương lai tôn nghiêm đâu?’

Đợi Tam Thanh bình phục tâm tình xong, Thanh Vân mới giải thích lý do mình không tại Hồng Hoang: “Ta và Thanh Dao là Thiên đạo cùng Độn Khứ Kỳ Nhất hóa hình, giống như Dương Mi, ta và Thanh Dao cũng là hai thân thể một ý chí. Ta là Thanh Vân cũng là Độn Khứ Kỳ Nhất, Thanh Dao giống vậy. Thế giới bản nguyên còn thiếu một khoảng cách để tấn thăng lên vị cách cao hơn, ta cùng Thanh Dao quyết định tán đi thân này, bổ sung bản nguyên cho Hồng Hoang giúp Hồng Hoang tấn thăng.”

“Nên là khoảng thời gian rất dài, Tiên sinh ta chỉ có thể ở trong bản nguyên thế giới.”

Nghe vậy, Tam Thanh hiểu rồi, càng thêm kính nể vị Tiên sinh cùng Sư thúc này.

“Tiên sinh với Sư thúc phải ở lại thế giới bao lâu?” Nguyên Thủy hỏi, nếu thời gian cụ thể nhanh chóng thì thôi, nếu thời gian dài hắn nhất định cố gắng đến khi Tiên sinh tỉnh lại sẽ thấy đồ đệ của hắn đăng lâm tuyệt đỉnh. Không chỉ Nguyên Thủy, Thông Thiên và Thái Thượng cũng có ý nghĩ như vậy.

“Ta nghĩ có thể khoảng năm sáu vạn nguyên hội,” Thanh Dao tính toán.

“Dài như vậy!” Thông Thiên khiếp sợ thốt lên.

Dương Mi, Canh Giờ cũng không nghĩ sẽ lâu như vậy, bọn hắn tưởng dài lắm cũng chỉ vài trăm nguyên hội. Sinh hoạt với nhau lâu như vậy, bỗng nhiên phải tách ra như thế này có chút không nỡ.

Thanh Dao cười ha hả: “Các ngươi không cần phải làm vẻ mặt ấy, ta cùng Thanh Vân treo trên đầu các ngươi, đi đường mà không chú ý là trên đầu sẽ có Tử Tiêu Thần Lôi rơi xuống đấy!”

Nghe Thanh Dao đùa câu này, mọi người mới nhớ ra là hai người họ tuy tan đi thân này nhưng vẫn dõi theo mình mọi lúc. Tam Thanh lúc này mới triệt để buông tâm xuống.

“Các ngươi bái ta vi sư, vậy trước khi rời đi ta có chút món quà muốn tặng các ngươi.” Thanh Vân phất tay.

Một đóa sen 36 phẩm, ba đóa 12 phẩm Tạo Hóa Thanh Liên.

“Cái này là ta dùng Thiên đạo bản nguyên và Đại đạo công đức bồi dưỡng, tuy cũng là 36 phẩm nhưng không thể nào sánh với Hỗn Độn Thanh Liên. Này ban cho các ngươi, nhớ lấy: hoa hồng ngó sen trắng lá sen xanh, ba người các ngươi là một căn.”

36 phẩm Tạo Hóa Thanh Liên vỡ ra thành ba kiện Tiên thiên chí bảo: Hỗn Nguyên Phất Trần, Ngọc Như Ý, Thanh Bình Kiếm bay về phía ba người.

“Thái Thượng, ta cảm thấy Bàn Long Biển Quải không hợp ngươi, nên diễn hóa thành phất trần, ngươi có thấy không phù hợp không?”

Thái Thượng mỉm cười tiếp lấy phất trần: “Tiên sinh nói gì vậy, ta rất ưa thích, vả lại ngài nhìn ta anh tuấn thế này đi chống trượng không phải mất hết hình tượng sao.” Tất cả mọi người đều cười vang.

Thanh Vân ban cho mỗi người một đóa thập nhị phẩm thanh liên: “Cái đồ chơi Tiên sinh ta bồi dưỡng ra ban cho các ngươi phòng thân, sau này lập giáo có thể trấn áp khí vận.”

“Các ngươi nhớ kỹ theo ta mạch này, các ngươi làm việc thuận theo bản tâm, không khi sư diệt tổ, đồng môn không được ám hại lẫn nhau, chỉ cần không làm việc thương thiên hại lý, Tiên sinh ta đều gánh cho các ngươi, trời không sập được.”

“Các ngươi nhớ kỹ.”

“Nhớ kỹ, thưa Tiên sinh.”

“Còn Bàn Cổ Phiên, ta cũng không định cho Nguyên Thủy ngươi, ta đã đặt nó trấn áp khí vận cho Vu tộc sau này, ta sợ cái Bàn Cổ Điện kia trấn áp không được.”

“Tiên sinh cứ dùng, dù sao có hay không đối ta cũng không ảnh hưởng quá nhiều.” Nguyên Thủy không hề nói sai, Bàn Cổ Phiên là đạo của Bàn Cổ không phù hợp hắn, nếu dùng sẽ bị ảnh hưởng đại đạo, trừ để trấn áp khí vận cũng không dùng nhiều, để cho lũ mãng phu kia cũng được.

“Thái Cực Đồ ta dùng để ổn định âm dương hai giới, Thái Thượng có ý kiến gì không?”

“Tiên sinh không cần phải lo lắng về ta, ta còn có Huyền Hoàng Linh Lung Tháp.” Thái Thượng móc một cái tháp vàng cho mọi người xem.

Nguyên Thủy và Thông Thiên khiếp sợ, đại huynh này giấu thật sâu, tính toán nên làm bài tẩy gì giấu đi, mặc dù đại huynh này không giống trong sách nhưng giấu một tay vẫn hơn.

“Thông Thiên, cái Tru Tiên Tứ Kiếm tuy sát lực cao nhưng không phải cái gì tốt.”

“Tiên sinh ta hiểu rồi, ta Thông Thiên chỉ cần một kiếm nơi tay.” Thông Thiên: ‘Ta chỉ cần Thanh Bình Kiếm Tiên sinh cho là đủ.’

“Còn có một chuyện Tiên sinh cần các ngươi đi làm.”

Tam Thanh nghiêm túc: “Tiên sinh cứ nói, ba người chúng ta sẽ dốc sức đến cùng.”

“Năm đó ta thiếu Tây Côn Lôn một cọc nhân quả, Vạn Thọ Sơn một cọc, Tu Di Sơn một cọc.”

“Tu Di Sơn Hồng Quân sẽ thay ta trả, Vạn Thọ Sơn Dương Mi sư thúc của các ngươi thay ta ứng.”

“Có một sinh linh ứng khí vận Tây Côn Lôn đang thai nghén, một đạo hóa thân của ta đang cho nàng giảng đạo, ta thu nàng làm đệ tử để giải quyết cọc nhân quả này. Nhưng vi sư thân này sắp tán đạo, ba người các ngươi lúc đó hãy thay vi sư đi một chuyến, thay ta thu nàng làm tứ sư muội của các ngươi.”

“Nàng bản danh tương lai là Tây Vương Mẫu, ta không thích, ta lấy cho nàng hai tên mới: Noãn Hi hoặc là Tịch Tuyết , nàng muốn cả hai cũng được.”

Tam Thanh trực tiếp đồng ý, bọn hắn cũng muốn trải nghiệm cảm giác Tiên sinh dưỡng dục bọn hắn những năm trước.

Giao phó "hậu sự" xong, Thanh Vân cùng Thanh Dao đi ra bên ngoài: “Mọi việc cần làm ta đã nói, còn những thứ khác ta đã giao cho Dương Mi sư thúc các ngươi rồi.”

Dương Mi cùng Canh Giờ đi tới: “Mong đạo hữu sớm ngày có thể trở lại.”

Thanh Vân, Thanh Dao gật đầu, hai người bắt đầu tiêu tan trong thiên địa.

Bản nguyên Hồng Hoang được hai vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đổ vào trực tiếp viên mãn, nhảy qua một vị cách mới. Thiên địa trở nên to lớn gấp năm, sáu lần, tốc độ chuyển hóa hỗn độn càng nhanh, không gian thời gian càng vững chắc, hoàn toàn có thể chịu đựng được chư thánh đại chiến toàn lực mà không ảnh hưởng đến căn nguyên.

Chúng sinh lòng có cảm ứng, tất cả dừng việc trong tay lại. Kể cả chư thánh cũng đứng dậy, đồng loạt hướng thiên làm một lễ cung kính.



0