Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng

Chương 6: Lớp Mẫu Giáo Côn Luân, Thanh Vân Dẫn Đạo Tam Thanh

Đăng: 12/09/2026 06:57 4,698 từ 1 lượt đọc

Kể từ khi Thiên Đạo Thanh Dao chính thức mở ra mâm cờ "Đại Kiếp", toàn bộ sinh linh Hồng Hoang bắt đầu vội vã chạy đua với thời gian. Mọi người đều điên cuồng bế quan, cướp đoạt tài nguyên để cố gắng tăng thêm một tia hy vọng sống sót trong kiếp nạn.

Tuy nhiên, giữa bầu không khí căng thẳng ấy, trên Côn Luân Sơn lại có một đạo nhân đang cực kỳ nhàn nhã dạo bước ngắm cảnh. Bất chấp mọi trận pháp ngăn cách thiên nhiên, cứ đi ngang qua nơi nào có Tiên Thiên linh vật đang thai nghén, hắn đều tiện tay để lại một chút cơ duyên.

Khi thì là một cục linh tài, khi thì là một món Hậu Thiên pháp bảo do hắn tiện tay luyện chế. Thấy linh căn nào cằn cỗi, hắn hào phóng để lại một luồng Hỗn Độn linh khí bản nguyên đã được tinh luyện. Dù không nhiều, nhưng đối với những linh vật chưa hóa hình này, nó đủ để giúp căn nguyên của chúng thăng cấp thêm một bậc.

Cứ như vậy, Thanh Vân vừa đi dạo vừa làm "đại gia rải tiền", cho đến khi dừng chân trước một hang động bí ẩn. Bên trong, ba luồng Thanh Khí tinh thuần đang chậm rãi trôi nổi, tản ra uy áp Bàn Cổ nhàn nhạt.

Thanh Vân tặc lưỡi đánh giá: "Đây chính là ba vị tổ sư Đạo giáo tương lai sao?" Hắn cau mày: "Vẫn chưa sinh ra linh trí à?" Một lát sau, khóe môi hắn lại cong lên thành một nụ cười tà ác: "Không sao, chưa có linh trí... càng dễ tẩy não... khụ, dẫn đạo!"

Thanh Vân phất tay, trực tiếp dựng lên một căn nhà tranh ở gần đó. Hắn xuyên không gian, nhiếp cái ghế mây yêu thích từ Phương Trượng Đảo tới, đặt ngay bên cạnh ba đoàn Thanh Khí. Vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cứ thế nằm ườn ra, vừa cắn hạt dưa vừa bắt đầu giảng đạo.

"Đạo sinh Hồng Mông, Hồng Mông phá toái diễn Hỗn Độn..."

Cứ như vậy, hai mươi nguyên hội chớp mắt trôi qua. Ngày ngày được Thanh Vân rót đạo âm vào tai, ba luồng Thanh Khí cuối cùng cũng sinh ra linh trí. So với các sinh linh bình thường, thời gian khai linh của ba vị này phải nói là lâu đến mức kinh khủng.

Lúc này, Thanh Vân mới hiểu tại sao trong kịch bản gốc, phải đến tận cuối Long Hán đại kiếp Tam Thanh mới hóa hình. Bọn họ do Nguyên thần Bàn Cổ kết hợp với Tiên Thiên Thanh Khí mà thành. Bàn Cổ đại thần quá mạnh mẽ, đạo uẩn quá mức thâm thúy, nên nếu để chúng tự diễn hóa tự nhiên, phải mất ít nhất mười vạn nguyên hội mới có thể sinh ra linh trí độc lập. Nay nhờ Thanh Vân ngày đêm "tụng kinh", quá trình này đã bị rút ngắn xuống một nửa!

Ông!

Một ngày nọ, ba luồng Thanh Khí rung lên dữ dội, bị công đức kim quang rực rỡ bao trọn. Khí tía từ phương Đông dâng lên cuồn cuộn, kéo dài ba vạn dặm bao phủ toàn bộ Côn Luân Sơn như nghênh đón thiên mệnh chi tử. Ba vị Thánh Nhân tương lai của Hồng Hoang chính thức hóa hình!

Kim quang tán đi, ba bóng người bước ra.

Ba cái bóng nhỏ ngó nghiêng xung quanh một lượt, ngơ ngác. Ngay sau đó, chúng nhìn thấy một vị đạo nhân đang ngồi trên ghế mây mỉm cười nhìn mình.

"Bàn Cổ chính tông, Tam Thanh gặp qua tiền bối. Đa tạ tiền bối vì chúng ta giảng đạo, giúp chúng ta sớm ngày hóa hình!" Ba giọng nói non nớt đồng thanh cất lên.

Thanh Vân cúi đầu nhìn xuống. Khóe miệng hắn giật giật. Cái đồ chơi này là "Bàn Cổ chính tông" oai phong lẫm liệt? Trước mặt hắn rõ ràng là ba con "tiểu đậu đinh" trắng trẻo, bụ bẫm, ngoại hình chỉ cỡ ba bốn tuổi, mặt mũi đô đô, tu vi lẹt đẹt ở mức Chân Tiên sơ kỳ!

Thái Thanh Lão Tử: Tóc bạch kim, mặc bộ đạo bào nhỏ xíu rộng thùng thình, cố chắp hai tay sau lưng làm vẻ cao thâm. Ngọc Thanh Nguyên Thủy: Mặt mũi tinh xảo, y phục chỉnh tề không một nếp nhăn, đứng thẳng tắp như tùng. Thượng Thanh Thông Thiên: Tóc đen xõa tung, ánh mắt sáng rực, chắp tay mà chân vẫn nhảy nhót không đứng yên được một chỗ.

‘Trời ạ, đây là Tam Thanh sao? Trông chẳng khác gì ba cái búp bê. Nhưng bản nguyên thì không sai được... Chẳng lẽ vì hóa hình quá sớm nên chưa kịp tích súc đủ nội tình để mang thân phận trưởng thành.’ Thanh Vân thầm than, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ đạo mạo.

"Không cần đa lễ. Các ngươi cùng bần đạo hữu duyên, coi như trưởng bối giúp đỡ vãn bối trong nhà là được."

Thanh Vân ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nhẩm tính: ‘Đúng là hữu duyên. Tương lai các ngươi đều làm nhân viên cày KPI cho tiểu muội, bản tọa ít nhiều cũng được tính là nửa cái lão bản của các ngươi rồi.’

Lúc này, lão đại Thái Thanh bỗng bước lên một bước, quỳ sụp xuống hành đại lễ bái sư: "Sư tôn ở trên, xin nhận của đồ nhi một lạy!"

Nụ cười trên mặt Thanh Vân lập tức cứng đờ. Vị này đúng Thánh nhân mang tâm tư sâu xa nhất tương lai! Vừa xuất thế phát hiện tu vi mình còn yếu, liền lập tức tìm cái đùi to nhất để ôm lấy làm chỗ dựa!

Thấy đại ca quỳ, Ngọc Thanh và Thượng Thanh dù chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng rất nhanh trí quỳ theo làm lễ đệ tử. Thanh Vân thầm cảm thán trong lòng, đúng là ngộ tính của Bàn Cổ!

"Được rồi, các ngươi đứng lên đi. Bản tọa với các ngươi... không có duyên sư đồ." Thanh Vân chậm rãi phất tay.

Ba khuôn mặt bầu bĩnh lập tức biến đổi. Thất vọng, hụt hẫng, không cam lòng hiện rõ trong đáy mắt. Bọn chúng biết mình có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng cũng hiểu rằng, người có thể dùng đạo âm ép Bàn Cổ bản nguyên hóa hình sớm năm vạn nguyên hội thì tu vi phải kinh khủng đến nhường nào. Đại La Kim Tiên tuyệt đối không làm được! Bỏ lỡ một vị sư tôn như vậy quả thực là tổn thất khổng lồ.

Thu hết biểu cảm của ba "tiểu đậu đinh" vào mắt, Thanh Vân mỉm cười xoa đầu từng đứa: "Bần đạo tuy không có duyên sư đồ với các ngươi, nhưng làm 'Tiên Sinh' dẫn đạo thì không khó. Đợi sau này các ngươi trưởng thành, hiểu rõ nhân quả thiên địa, nếu vẫn muốn nhận ta làm sư, lúc đó ta sẽ suy nghĩ lại."

Nghe đến đây, ba tên tiểu tử hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt. Tuy không hiểu "Tiên sinh" là chức vị gì, nhưng chúng biết tương lai vẫn còn cơ hội bái sư!

Ngọc Thanh tò mò chắp tay hỏi: "Xin hỏi tiền bối, Tiên sinh và Sư tôn... khác nhau thế nào ạ?"

Thanh Vân ngả lưng ra ghế mây, nhấp một ngụm Ngộ Đạo Trà, thong thả nói: "Sư tôn là gì? Là thầy, cũng giống như cha. Một khi bái sư, khí vận hai bên sẽ tương liên, sống chết có nhau. Cả đời này, có thể chỉ nhận một vị Sư tôn mà thôi." "Còn Tiên sinh? Tiên sinh là người biết những điều ngươi không biết, dạy ngươi đạo lý thế gian. Khí vận hai bên vẫn độc lập. Vạn vật trên thế giới, ai dạy được cho ngươi điều hay lẽ phải... kẻ đó đều có thể để ngươi gọi một tiếng Tiên sinh."

Ngọc Thanh cung kính chắp tay thụ giáo.

"Tốt rồi. Đi ổn định pháp lực trước . Một thời gian nữa chúng ta mới chính thức lên lớp." Thanh Vân phất tay đuổi ba đứa nhỏ đi.

“ Vâng, thưa tiên sinh”.

3 nhỏ cùng chạy đi tìm nơi bế quan

Nháy mắt đã qua năm mươi năm. Tam Thanh cùng nhau xuất quan đến thăm Thanh Vân. "Tiên sinh, chúng ta đã ổn định được tu vi. Phía trước đại đạo mờ mịt, mong Tiên sinh dẫn đạo huynh đệ chúng ta." Lão đại Thái Thanh chắp tay, cung kính thỉnh giáo.

Thanh Vân im lặng nhìn cục bột bốn tuổi đang phát ngôn như một triết gia. Hồi tiểu Dao Dao bằng tuổi này còn đang đòi ta làm kẹo Hoàng Trung Lý, tại sao đám nhóc này lại nghiêm túc đến phát sợ thế này? Thấy Ngọc Thanh và Thượng Thanh cũng chắp tay thỉnh cầu, hắn đành thở dài: "Được rồi, ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu."

Tam Thanh vừa ngồi xếp bằng tĩnh tâm, giọng nói uy nghiêm của Thanh Vân đã vang lên: "Đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, độn khứ kỳ nhất..."

Trong nháy mắt, cả động thiên phúc địa Côn Luân Sơn bị tử khí bao phủ. Thiên hoa loạn trụy (hoa sen trời rơi lả tả), địa dũng kim liên (hoa sen vàng mọc lên từ đất). Đạo vận mênh mông cuồn cuộn.

Nhưng trong lúc giảng đạo, Thanh Vân lại âm thầm dùng quyền hành Độn Khứ Kỳ Nhất, trực tiếp khóa chặt tu vi của Tam Thanh. Hắn ép tu vi của chúng ghim chặt ở cảnh giới Chân Tiên, không cho phép đột phá. Tất cả linh khí và cảm ngộ thu được đều bị hắn cưỡng ép dồn ngược vào bên trong, điên cuồng áp súc để đắp nặn, tôi luyện căn cơ cho ba đứa nhỏ.

‘Nén càng chặt, bật càng cao. Ép cái nền móng này thành kim cương, sau này tụi nó đột phá Hỗn Nguyên đại la rồi trực tiếp ngồi vào Thánh nhân chi vị!’ Thanh Vân vừa giảng đạo vừa tính toán thầm.

Trăm năm sau, buổi giảng đạo kết thúc. Tam Thanh tỉnh dậy, phát hiện tu vi của mình hoàn toàn không xê dịch một ly. Tuy nhiên, sức mạnh thể chất, độ tinh thuần của pháp lực và khả năng lĩnh ngộ pháp tắc lại tăng gấp hàng chục lần so với trước kia! Cả ba hưng phấn chạy tới hỏi Tiên sinh. Khi biết Thanh Vân vì muốn lót đường đại đạo tương lai cho mình mà cố tình đè ép tu vi, ba tiểu tử vô cùng cảm động, tuyệt nhiên không có nửa lời oán trách.

"Được rồi. Tu vi không tăng nhưng căn cơ đã vững chắc. Hôm nay ta sẽ dạy các ngươi bài học đầu tiên về việc tạo nhân quả." Thanh Vân rút ra ba cái cuốc xẻng... khụ, ba món Hậu Thiên Linh Bảo, ném cho Tam Thanh.

Hắn dẫn ba đứa nhỏ ra phía sau nhà tranh, vừa đi vừa giảng: "Nên nhớ, trên thế giới này không có thứ gì là miễn phí, mọi thứ đều phải có cái giá của nó. Kẻ nào ban ơn vô cớ, ắt là kẻ có mưu đồ. Chỉ có những người ruột thịt đồng căn đồng nguyên mới có thể vô điều kiện đứng về phía các ngươi. Đã hiểu chưa?"

"Tiên sinh, ý ngài là... giống như ta với đại huynh và nhị huynh đúng không?" Thông Thiên nhanh nhảu hỏi.

Thanh Vân gật đầu, quay sang nhìn hai nhóc còn lại: "Các ngươi thấy sao?" "Tam đệ nói không sai. Ba người chúng ta tuy ba mà một, vinh nhục cùng hưởng. Đồ của chúng ta cũng chính là đồ của tam đệ!" Thái Thanh và Ngọc Thanh không chút do dự đồng thanh đáp.

Thanh Vân mỉm cười hiền từ: "Nhớ kỹ những lời ngày hôm nay các ngươi vừa nói. Tương lai, dù có thế nào, tuyệt đối không được phép quên." "Tuân mệnh, Tiên sinh!"

Đi tới vườn linh căn mới trồng, Thanh Vân ngáp một cái rồi bắt đầu phân công: "Ta đã tốn công dẫn đạo các ngươi, vậy các ngươi làm chút việc vặt giúp ta, coi như là hoàn trả đoạn nhân quả này."

"Thượng Thanh, ngươi giúp ta nhổ sạch cỏ dại. Ngọc Thanh, ngươi múc linh thủy tưới cây. Thái Thanh... ngươi dọn lá hỏng rồi lấy mấy quả rụng mang cho cá ăn đi."

Giao việc xong, vị Tiên sinh đáng kính thản nhiên nhảy lên ghế mây, châm điếu thuốc cuộn từ lá Ngộ Đạo, đeo kính râm nhắm mắt phơi nắng. Ba vị Bàn Cổ chính tông, Đạo Tổ tương lai... cứ thế bắt đầu những tháng ngày làm "nông dân" rửa nợ.

Cứ như vậy, ngàn năm trôi qua trong nháy mắt.

Thanh Vân tận tâm truyền dạy cho Tam Thanh tất cả những gì hắn biết. Từ đạo lý làm người (không là làm thần), tôn sư trọng đạo, trân trọng tình thân. Thậm chí, nguyên cả cái thư viện tiểu thuyết khổng lồ của Thanh Dao ở Phương Trượng Đảo cũng bị Thanh Vân bưng về Côn Luân Sơn cho ba đứa học trò đọc giải trí.

Và chuyện gì đến cũng phải đến. Một ngày nọ, ba đứa nhỏ cuối cùng cũng đọc tới tác phẩm "Phong Thần Diễn Nghĩa".

"Aaaa! Nguyên Thủy, đồ không biết xấu hổ! Ăn của bản tôn một kiếm!" Thông Thiên hai mắt đỏ ngầu, tay lăm lăm thanh kiếm gỗ, gầm thét lao thẳng về phía Ngọc Thanh.

Thái Thượng vội vàng lao ra ôm ngang eo tam đệ kéo lại: "Tam đệ bình tĩnh! Đó chỉ là tiểu thuyết Tiên sinh viết để giải trí!"

Nguyên Thủy mặt xám ngoét, nhưng vẫn cố giữ phong thái nhăn nhó mắng: "Tam đệ! Quân tử động khẩu không động thủ, ngươi quên lời Tiên sinh dạy rồi sao?!" Dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng Nguyên Thủy hận không thể lôi tác giả cuốn sách ra băm vằm. Bản tọa đường đường là quân tử ngọc thụ lâm phong, trọng tình trọng nghĩa, làm sao có thể vì thể diện mà đi hại chết đệ tử của đệ đệ mình cơ chứ?!

"Quân tử cái con khỉ! Bần đạo là thần tiên! Thái Thượng, mau thả ta ra để ta một kiếm bổ cái tên đạo đức giả này!" Thông Thiên giãy giụa kịch liệt.

Đúng lúc Côn Luân Sơn sắp biến thành chiến trường, thì không gian phía trên bỗng nứt ra. Thanh Vân từ Phương Trượng Đảo đi công tác về. Hắn cất Càn Khôn Đỉnh vào túi, ánh mắt lướt qua ba tên nhóc đang ẩu đả.

"Mới đi vắng một lúc, sao lại đánh nhau nữa rồi?"

Thấy Tiên sinh rút cây thước Hồng Mông Lượng Thiên Xích ra, Tam Thanh tái mét mặt mày, đồng loạt quay đầu định bỏ chạy. "Tiên sinh! Ngài là quân tử, ngài đã dạy không được động thủ mà!" Cả ba vừa cắm đầu chạy vừa gào lên khuyên can.

"Quân tử? Khụ, ta quên mất chữ đó viết thế nào rồi." Thanh Vân cười lạnh. Hắn đứng cách xa ngàn trượng, cổ tay khẽ lật. Chát! Chát! Chát! Ba luồng kình phong hóa thành bóng thước, quất chuẩn xác vào mông ba đứa trẻ. Ba tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp Côn Luân Sơn.

Nghe tiếng kêu của đám trẻ, thật êm tai làm, làm Thanh Vân nhớ tới lần đầu tiên hắn ra tay dạy dỗ. Lúc đó, ba đứa nhóc này còn kiêu ngạo tự đặt đạo hiệu cho mình. Thái Thanh tự xưng Lão Tử. Ngọc Thanh xưng Nguyên Thủy. Thượng Thanh xưng Thông Thiên.

Lúc nghe được hai cái tên "Lão Tử" (nghĩa lóng là 'bố mày’) và "Thông Thiên" (chọc thủng trời), huyết áp Thanh Vân tăng vọt. Hắn vác thước ra gõ cho 2 đứa một trận nhừ tử: "Lão Tử? Tới đây nói cho Tiên sinh nghe, ngươi muốn làm Lão Tử của ai? Còn ngươi, Thượng Thanh, ngươi muốn thông cái gì thiên hả?!"

Khi đó, ba đứa nhóc còn gân cổ cãi: "Tiên sinh bình tĩnh! Chúng ta thân mang Khai Thiên công đức, ngài mà đánh chúng ta, nghiệp lực đại đạo sẽ giáng xuống!"

Kết quả? Thanh Vân mỉm cười nhẹ nhàng thả ra cái Công Đức Kim Luân to gấp trăm lần tổng công đức của ba đứa gộp lại. Kể từ hôm đó, Tam Thanh mới đau đớn nhận ra: Vị Tiên sinh này không những tu vi cực cao, đánh cực đau, mà còn là một tay buôn lậu công đức cấp siêu vũ trụ, hoàn toàn không sợ bị phản phệ! Cũng từ ngày đó, trên đời không còn kẻ nào tự xưng là "Lão Tử", chỉ còn lại một đại sư huynh Thái Thượng.

Quay về hiện tại. Trong phòng học nhỏ, Tam Thanh đang ôm mông ngồi chép phạt. "Nói đi, tại sao lại đánh nhau?" Thanh Vân nhấp ngụm trà hỏi.

Thái Thượng ủy khuất đẩy cuốn Phong Thần Diễn Nghĩa lên bàn. Nhìn thấy tên sách, Thanh Vân lập tức hiểu ra vấn đề. Hắn gõ thước xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Nguyên Thủy: "Nguyên Thủy, trả lời Tiên sinh. Nếu tương lai các ngươi thực sự rơi vào tình cảnh như trong sách, lập trường khác biệt dẫn đến đại chiến, ngươi sẽ xử lý ra sao?"

Trầm mặc một lát, Nguyên Thủy hít sâu một hơi, thẳng thắn đáp: "Thưa Tiên sinh, với tính cách trái ngược nhau, tương lai giữa ta và tam đệ rất có thể sẽ sinh ra tranh chấp về đại đạo."

Nghe vậy, tay cầm bút của Thông Thiên siết chặt, hận không thể rút kiếm chém nhị ca ngay lập tức, nhưng bị ánh mắt của Thanh Vân ngăn lại. "Chỉ vậy thôi sao?" Tiên sinh hỏi tiếp.

Nguyên Thủy ngẩng cao đầu, ánh mắt vô cùng kiên định: "Nhưng ta tuyệt đối không giống với tên 'Nguyên Thủy' trong sách! Đây là chuyện nội bộ gia đình giữa ta và tam đệ. Dù có phải đập nát bát cơm, đánh đến sứt đầu mẻ trán, ta cũng sẽ đóng cửa dạy dỗ hắn! Ta tuyệt đối không bao giờ để kẻ ngoài xen tay vào ăn hiếp đệ đệ của ta!"

Thái Thượng bên cạnh cũng gật đầu bổ sung: "Nếu hai đệ đệ xảy ra tranh chấp, ta tuy không đứng về phía ai... Nhưng chắc chắn sẽ không đứng ngoài xem kịch. Và ta cũng thề sẽ chặt đứt tay kẻ ngoại lai nào dám can dự vào chuyện của Bàn Cổ Tam Thanh!"

Thanh Vân nghe xong, khóe môi hiện lên một nụ cười tán thưởng. "Tốt lắm. Các ngươi hiểu được đạo lý này, Tiên sinh rất hài lòng. Thái Thượng, Nguyên Thủy, hai người chép nốt mười lần nữa rồi về nghỉ đi."

Thấy hai ca ca được thả, Thông Thiên mừng rỡ định buông bút, nhưng giọng nói lạnh lẽo của Tiên sinh lại dội xuống: "Thông Thiên, Tiên sinh dạy ngươi thế nào? Có khúc mắc thì phải giảng đạo lý, đạo lý không thông mới được động thủ! Ngươi vừa đọc được mấy dòng chữ đã đòi vác kiếm chém ca ca mình, ngươi đem lời ta dạy bỏ ngoài tai hết rồi sao?"

Thấy đệ đệ bị mắng, Thái Thượng và Nguyên Thủy định mở miệng xin tha, nhưng Thanh Vân trừng mắt một cái khiến cả hai phải ngậm miệng lùi lại.

Thông Thiên ỉu xìu cúi đầu tiếp tục chép phạt: "Tiên sinh, ta sai rồi." "Sai ở đâu?" "Ta không nên tự cho mình là đúng. Không nên vô lễ với nhị ca. Không nên phóng thích uất ức mình rồi phát tiết lên người nhà..." Thông Thiên vừa cắm đầu viết vừa mếu máo.

Thanh Vân bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai thiếu niên bướng bỉnh: "Tiểu Thông Thiên. Đời này, nhìn thấy chưa chắc đã là thật, đọc được chưa chắc đã là chân lý. Ngươi đừng giống vị kia Thông Thiên giáo chủ trong sách, làm việc gì cũng phải học cách nhìn từ nhiều phía, chừa đường lui cho mình và người khác."

Ánh mắt Thanh Vân lướt qua cả ba huynh đệ, giọng điệu trở nên thâm trầm: "Các ngươi không giống những Thánh nhân bù nhìn trong tiểu thuyết. Thái Thượng vô vi tự nhiên, nhưng vô vi không có nghĩa là hèn nhát, gió chiều nào che chiều ấy, mà là thuận theo bản tâm, không cưỡng cầu. Nguyên Thủy thuận thiên ứng mệnh, ưu tiên cao tư chất xuất thân không sai, nhưng tuyệt đối không được coi thường chúng sinh ti tiện. Thông Thiên hữu giáo vô loại, nhưng phải biết phân biệt rạch ròi thiện ác, thế nào là nhân tâm khó dò."

"Ba đường đại đạo của các ngươi tuy khác biệt, thậm chí trái ngược nhau, nhưng thực chất là để bổ trợ và hoàn thiện cho nhau. Thái Thượng là gốc rễ cân bằng. Nguyên Thủy và Thông Thiên là hai thái cực âm dương. Chỉ khi Tam Thanh nhất thể, Hồng Hoang không cần tiên sinh đứng sau, các ngươi có thể đi ngang!"

Nói xong, Thanh Vân xua tay: "Nói đến đây thôi. Thông Thiên chép thêm một ngàn bản kinh thư coi như hình phạt. Khi nào chép xong ta mới không truy cứu nữa. Tiên sinh đi ngủ trước đây."

Cửa phòng đóng lại, chẳng mấy chốc tiếng ngáy đã vang lên đều đặn.

Bên ngoài, Thái Thượng và Nguyên Thủy rất nhanh đã chép xong hình phạt của mình. Nhìn sang tiểu đệ mới chép được chưa tới một phần ba, cả hai ca ca không nói không rằng, kéo ghế tới ngồi cạnh, lẳng lặng cầm bút lên chép phụ Thông Thiên.

Thấy cảnh này, hốc mắt Thông Thiên ửng đỏ, sống mũi cay xè: "Hai vị huynh trưởng..."

Nguyên Thủy liếc mắt vẻ ghét bỏ: "Đường đường là Bàn Cổ chính tông, khóc sướt mướt ra cái thể thống gì?" Thái Thượng vừa ngáp vừa lười biếng bồi thêm một từ: "Yếu đuối."

Lần này Thông Thiên không những không nổi đóa, ngược lại còn nhe răng khểnh cười hì hì: "Đúng, đúng ta yếu đuối thì sao? Ta có hai vị ca ca làm chỗ dựa, yếu đuối một chút cũng đâu có mất mát gì!" Ba tiếng cười ròn rã vang lên trong màn đêm Côn Luân tĩnh lặng.

Ở trong phòng, Thanh Vân nhếch mép cười, dùng thần niệm tạo ra một viên lưu ảnh châu, bí mật ghi lại cảnh Tam Thanh đang rưng rưng ôm nhau chép phạt. ‘Rất tốt. Tương lai ba đứa này chắc chắn sẽ không còn cảnh cắt bào đoạn nghĩa nữa. Nhưng lỡ mà chúng nó dám cãi lời tiên sinh, ta cứ vác cái video này ra chiếu công khai khắp Hồng Hoang, xem mặt mũi Thánh nhân của chúng nó để đâu!’ Nghĩ đến đây, Thanh Vân mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc thầy trò Côn Luân Sơn đang trải qua những tháng ngày bình yên tĩnh lặng, thì phía bên kia thế giới, Vạn Tộc Tranh Bá đã bước vào giai đoạn nảy lửa.

La Hầu ở phương Tây đã đột phá Đại La Kim Tiên, chính thức thành lập Ma Tộc. Hổ Tộc và Cùng Kỳ Tộc cũng xuất hiện những cường giả Đại La chiếm cứ Tây vực. Phương Nam là địa bàn của Phượng Hoàng và Đào Ngột. Phương Bắc do Huyền Vũ và Thao Thiết phân tranh. Biển Đông rộng lớn trở thành chiến trường đẫm máu giữa Long Tộc, Cự Côn và Hỗn Độn. Tại trung tâm Bất Chu Sơn, Thú Hoàng Thần Nghịch và Kỳ Lân Tộc gầm thét tranh giành khí vận.

Vô số Tiên Thiên sinh linh kẹt ở Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong đang liều mạng chém giết để tìm cơ hội đột phá. Máu và oán khí bắt đầu nhuộm đỏ các dòng sông, kiếp khí nồng đậm dần che khuất bầu trời. Nhưng vì Hồng Hoang hiện tại quá rộng lớn, nên những đại tộc cường hãn nhất vẫn chưa thực sự va chạm trực diện. Chỉ khi các tộc trưởng vượt qua bình cảnh, bước chân vào Hỗn Nguyên Kim Tiên, đó mới là lúc đại kiếp chính thức bùng nổ.

Năm trăm nguyên hội nữa lặng lẽ trôi qua.

Tại Côn Luân Sơn, cửa nhà tranh mở ra, Thanh Vân vươn vai ngáp một cái rồi cất tiếng gọi: "Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, tập hợp! Ta có việc muốn nói."

Ba đạo lưu quang từ ba đỉnh núi khác nhau lao vút tới. Tam Thanh lúc này đã trổ mã, trở thành những thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi. Thời gian trưởng thành của Tiên Thiên thần thánh quả thực chậm đến mức khiến người ta giận sôi. Thanh Vân nhẩm tính trong đầu: Tiền nuôi cơm, tiền học phí... sau này phải tìm Bàn Cổ thanh toán cho bằng hết!

Thái Thượng tóc bạc xõa lười biếng, áo bào tro rộng thùng thình, bịt mắt lại ngủ gật đứng. Nguyên Thủy tóc đen vấn ngọc quan, áo trắng viền vàng, lưng thẳng tắp như tùng bách. Thông Thiên tóc đuôi ngựa buộc cao, ngậm nhánh cỏ khô, hông đeo trường kiếm, ánh mắt cực kỳ ngông cuồng.

Ba người tuy bị Thanh Vân áp chế tu vi gắt gao ở cảnh giới Huyền Tiên, nhưng với nền tảng bị nén đến mức cực đoan, nếu thả ra ngoài, chúng dư sức vượt cấp đánh ngang tay, thậm chí đè bẹp mười tên Kim Tiên bình thường! Cùng cảnh giới tuyệt đối là vô địch.

"Không biết Tiên sinh gọi bọn học sinh đến có việc chi giao phó?" Nguyên Thủy thay mặt chắp tay cung kính hỏi.

Thanh Vân gật gù: "Ta ấy à, ở nhà mãi cũng cuồng chân, muốn đi dạo Hồng Hoang một vòng, sau đó về qua Phương Trượng Đảo thăm hỏi vài người bằng hữu, lấy chút đồ. Các ngươi có muốn đi bồi Tiên sinh một chuyến không?"

Ba thiếu niên lập tức hưng phấn đến mức mắt sáng như sao! Từ khi hóa hình đến nay, ngoài những lần được Tiên sinh xé rách không gian đưa đến Phương Trượng Đảo (gặp Thiên Đạo Thanh Dao nhận quà) hoặc đi Tu Di Sơn (ngồi ké Hắc Liên của La Hầu), chúng chưa bao giờ được thực sự "bằng xương bằng thịt" dùng chân đi dạo ngắm nhìn Hồng Hoang.

"Tất nhiên là muốn rồi! Tiên sinh muốn đi ngắm cảnh, đệ tử làm sao có thể để ngài đi cô độc một mình được?" Thông Thiên nhún nhảy, cố tình nhấn mạnh hai chữ "ngắm cảnh". Ngắm cảnh là phụ vác kiếm ra ngoài chặt lộn với vạn tộc, đây mới là mục tiêu chính!

"Tiên sinh từng dạy, 'Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường'. Học sinh cũng muốn đối chiếu xem thế giới bên ngoài có giống như trong thư tịch hay không." Nguyên Thủy chắp tay nghiêm trang.

"Đệ tử xin theo gót Tiên sinh." Thái Thượng ngáp một cái, kéo bịt mắt ra, trả lời vô cùng ngắn gọn.

"Tốt. Hôm nay thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát!" Thanh Vân vung tay chốt hạ.

Vừa nói xong toà viện chỉ còn một mình Thanh Vân đứng

Thế là ngày hôm sau, một lớn ba nhỏ rời khỏi tổ ấm Côn Luân Sơn, bắt đầu hành trình dùng đôi chân đo đạc thiên địa bao la, chính thức dấn thân vào vùng đất đang bị kiếp khí bao trùm của thời đại vạn tộc.



0