Chương 9: Đại Năng Nhập Thế, Lần Đầu Gặp Hồng Quân
Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Tại một ngọn núi rực rỡ hoa đào, một luồng khí tức Hỗn Nguyên Kim Tiên đâm thủng phong ấn, uy thế kinh động cả Hồng Hoang. Một tiếng cười ngang tàng vang vọng: "Ha ha ha! Lão tử cuối cùng cũng ra ngoài rồi!" Hỗn Độn Ma Viên chính thức xuất thế.
Sâu dưới đáy Huyết Hải, Luân Hồi pháp tắc khuấy động. Hỗn Nguyên Kim Tiên khí tức lan tỏa mịt mù, Luân Hồi Ma Thần xé rách huyết thủy, phá quan mà ra.
Tại một đầm lầy sấm sét phương Bắc, một vị trung niên thân mặc chiến giáp lôi đình bước ra. Tả hữu lôi xà uốn lượn, uy áp Hỗn Nguyên chấn động thương khung.
Cùng lúc đó, tại một góc hoang vu phương Tây, một thanh niên hắc y, tay cầm sát kiếm khắc tiên thiên đạo triện "Phá Thiên", quanh thân quấn lấy hủy diệt chi ý đang lẳng lặng hành tẩu.
Chỉ trong một ngày, vô số luồng khí tức khủng bố bộc phát khắp các ngóc ngách của Hồng Hoang. Lúc này, vô số sinh linh mới bàng hoàng nhận ra, thế giới này ẩn tàng quá nhiều vị đại năng viễn cổ.
Ngay cả các vị Tộc trưởng như Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, hay Ngũ đại Hung Thú đang xưng bá một phương cũng phải biến sắc. Nhiều vị Hỗn Nguyên Kim Tiên tham gia vào đại kiếp như vậy, đồng nghĩa với việc "bánh ga-tô" khí vận sẽ bị chia nhỏ, khả năng đạp vào cánh cửa Hỗn Nguyên Đại La (Thánh Nhân) của bọn họ sẽ giảm đi đáng kể. Thế là, mọi người đều dốc mạng bế quan, điên cuồng nâng cao tu vi.
Chính nhờ sự xuất hiện của loạt đại năng này, chiến tranh vạn tộc bỗng nhiên tạm lắng. Không ai dám tùy tiện đi cướp bóc nữa, bởi vì ngộ nhỡ xui xẻo cướp nhầm một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đang dạo chơi vi hành, thì đúng là tự đào mồ chôn mình. Một sự tĩnh lặng đáng sợ trước cơn bão lớn.
Quay lại Phương Trượng Đảo. Thanh Vân cùng Tam Thanh đã kết thúc kỳ nghỉ ngơi, chuẩn bị lên đường tiếp tục "công việc". Bốn người từ biệt Thanh Dao, Dương Mi và Canh Giờ.
"Tiên sinh, lần này chúng ta đi đâu?"
Thái Thượng nằm ườn trên đám mây mây xám, trên đỉnh đầu có một con chim nhỏ ba màu đang ríu rít mổ mổ tóc cậu. Đây chính là quả trứng Tam Sắc Tước từ trăm năm trước nở ra. Lý do nở muộn như vậy là vì Thái Thượng... vứt thẳng nó vào không gian trữ vật, nơi thời gian bị ngưng đọng. Mãi đến khi nhìn thấy một đàn chim bay ngang qua Đông Hải, cậu mới giật mình nhớ ra mình còn "nuôi chim".
"Đưa các ngươi đi xem phong thái của các vị cường giả đỉnh cấp Hồng Hoang hiện nay, để xem tu vi của họ đến đâu rồi." Thanh Vân chắp tay sau lưng đáp.
Thông Thiên ánh mắt sáng rực lên: "Nói cách khác là đi đánh nhau đúng không Tiên sinh?"
"Tục tĩu! Đó gọi là đi luận đạo!" Nguyên Thủy khinh bỉ liếc nhìn tam đệ.
"Ha ha ha!" Cả bốn thầy trò cùng bật cười.
Hành trình lần này kéo dài trọn vẹn mười cái nguyên hội. Thanh Vân dẫn Tam Thanh đi từ Đông sang Bắc, kiến thức rộng mở. Bọn họ được tận mắt chứng kiến bách tộc đạo pháp muôn màu: Long Tộc cao ngạo, Huyền Vũ vững chãi, Hỗn Độn thú cuồng loạn, Thao Thiết tham lam, Lôi Đình vạn quân, Càn Khôn điên đảo...
Trên đường đi, Thanh Vân không quên chỉ dạy Tam Thanh cách đối nhân xử thế với thiên nhiên. Hắn đặc biệt hướng dẫn Thái Thượng (người mang thiên phú Luyện Đan): "Lấy linh tài địa bảo không sao, nhưng tuyệt đối không được làm tuyệt đường sống. Hái thảo dược phải để lại rễ, nhổ linh căn phải gieo lại hạt mầm."
Thế là Tam Thanh vừa đi du lịch, vừa giết tà tu, tiện tay làm luôn nghề... kiểm lâm trồng cây gây rừng, tích góp một lượng công đức nhỏ lẻ.
Kết thúc chuyến đi dài đằng đẵng, Tam Thanh chính thức rũ bỏ lớp vỏ Huyền Tiên, đạp thẳng vào cảnh giới Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Căn cơ của cả ba vững chãi như bàn thạch, đạo uẩn thâm hậu đến mức dù có đột phá thêm hai cảnh giới nữa cũng không sợ bị "hóa đạo".
"Tiên sinh, bây giờ chúng ta cần đi đến tộc đàn nào nữa?" Thái Thượng hỏi.
Thanh Vân lắc đầu: "Phần còn lại Dương Mi và Canh Giờ đã đi thăm dò rồi."
Nói xong, trong thức hải của Thanh Vân vang lên một tiếng 'Ting'. Một danh sách dài ngoằng hiện ra trong một thứ gọi là "Nhóm chat".
Đây là một "ứng dụng" bằng quy tắc Thiên Đạo do đích thân Thanh Dao sáng tạo ra để tiện cho bốn vị đại lão giao lưu, với cái tên nhóm cực kỳ thái quá: ‘ Hồng hoang tứ hùng’
Lần đầu tiên nghe tiếng 'Ting' trong đầu lúc đang nói chuyện, Thanh Vân còn tưởng có kẻ định đánh lén, suýt chút nữa vung tay đập nát nửa bờ biển Đông Hải.
Nhìn lướt qua danh sách do Dương Mi gửi, Thanh Vân âm thầm dùng quyền hành của Độn Khứ Kỳ Nhất, vô thanh vô tức vạch thêm một nét bút. Thế là vận mệnh của những vị đại năng không bị gạch tên trong danh sách bắt đầu có thêm một tia sinh cơ thay đổi.
"Tiên sinh, giờ chúng ta về Côn Lôn hay Phương Trượng?" Nguyên Thủy hỏi.
“Không vội chúng ta còn cần đi tinh không một chuyến”
"Trước tiến vào Tinh Không, chúng ta cần ghé qua hai nơi." Thanh Vân phất tay, một thông đạo xé rách không gian hiện ra.
Bên kia thông đạo là đỉnh đầu Tu Di Sơn — sào huyệt của Ma Tộc.
Vô số ma binh ma tướng nhìn thấy có người dám xé rách không gian ngay trên đầu nhà mình, lập tức xách binh khí ngao ngao xông lên.
"Kẻ nào to gan dám xông vào đạo tràng Ma Tổ?"
"Lũ sâu kiến, lăn xuống đây nhận lấy cái chết!"
"Mẹ kiếp, biết lão tổ chúng ta là Hỗn Nguyên Kim Tiên không hả?"
Vô số lời ô ngôn uế ngữ văng ra. Tam Thanh nghe đám ma tộc dám mở miệng mắng Tiên sinh nhà mình, gân xanh trên trán lập tức nổi lên bần bật.
"Lũ súc sinh miệng thối!" Thông Thiên rút Phá Thiên kiếm nhảy thẳng ra khỏi thông đạo, lao xuống như một khối thiên thạch. Thái Thượng vén ống tay áo tro bước ra. Nguyên Thủy lật tay, Lôi Ấn cuồn cuộn sấm sét ngọc bích đã chuẩn bị hoàn tất.
Thanh Vân cực kỳ vui vẻ đi theo sau ba vị học trò đang bùng nổ sát khí. Hắn lững thững đi về phía cấm địa nơi La Hầu bế quan, ném lại một câu: "Nhớ nhẹ tay thôi, đánh gần chết là được, đừng giết."
Tam Thanh đồng thanh hô lớn, khí thế chấn thiên: "Nghe rõ, thưa Tiên sinh!"
Phía dưới, đám ma tướng theo La Hầu lâu năm lúc này mới nhìn rõ mặt những kẻ xâm nhập. Bọn chúng đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, mồ hôi ướt sũng lưng áo.
"Mẹ kiếp! Sao lại là ba vị tiểu tổ tông này?!"
Tiên sinh của ba tên nhóc này ngay cả Lão tổ nhà mình cũng phải gọi một tiếng "Đại lão". Lần này thì rách việc rồi! Càng đáng sợ hơn, khí tức của ba thiếu niên này không còn là Huyền Tiên nữa, mà là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ! Huyền Tiên đã đấm Kim Tiên như con, bây giờ lên Thái Ất, chẳng phải dưới Đại La đều bị chúng làm gỏi?!
Một vị Ma tướng tên là Ma La, mặc hắc giáp, hông treo chiến chùy, vội vàng cắn răng ra lệnh:
"Thái Ất hậu kỳ phía dưới lập tức lui lại! Những người còn lại bày trận bao vây! Tử Ma, Ba Tuần, Huyết Đồ (Ba vị Đại La Kim Tiên) tiến lên áp trận!"
Thế là, 50 vị Ma Tộc Thái Ất Kim Tiên cùng 3 vị Đại La đồng loạt xông tới. Kiếm quang, lôi đình, quyền mang cùng ma khí va chạm nổ tung, rung chuyển cả Tu Di Sơn.
Trong lúc bên ngoài đánh nhau long trời lở đất, Thanh Vân chắp tay đi vào một tòa cung điện nguy nga khắc ba chữ "Tự Tại Cung".
La Hầu đang bế quan, cảm ứng được khí tức quen thuộc, lập tức ngừng tu luyện. Hắn vội vàng nhảy xuống khỏi Hắc Liên, chạy tới xoa tay nịnh nọt: "Cơn gió nào đưa ngài — vị 'Thiên' tối cao — đến cái chỗ nghèo nàn này của tiểu ma?"
Thanh Vân thản nhiên bước tới, ngồi lên Hắc Liên của La Hầu, nhàn nhạt đáp: "Không có việc gì thì không thể đến thăm cấp dưới sao?"
"Có thể, đương nhiên là có thể! Ngài quang lâm nơi đây là phúc phận ba đời của tiểu ma!" La Hầu vỗ mông ngựa liên tục.
"Ta mà mang đến cho ngươi phúc phận, thì ta trực tiếp dời đạo tràng đến đây ở cùng ngươi luôn nhé?" Thanh Vân cười .
Mặt La Hầu trực tiếp cứng đờ, nụ cười méo xệch.
Thấy hắn sợ hãi, Thanh Vân mới thu lại vẻ đùa cợt, nói vào việc chính:
"Lượng kiếp này, Hỗn Nguyên chi vị (Thánh Nhân) ngươi tạm thời chưa ngồi lên được. Tên Hồng Quân bên kia cũng vậy."
La Hầu ngơ ngẩn, vội vã hỏi: "Đại nhân, ngài không phải đã cam kết với tiểu ma về cái Tiêu Dao Đạo Quả sao?"
Thấy vẻ gấp gáp của La Hầu, Thanh Vân không nhanh không chậm đáp: "Ngươi muốn chứng cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình thường, hay muốn gõ mở cánh môn Thiên Cảnh?"
"Dĩ nhiên là Thiên Cảnh! Nhưng cái này thì liên quan gì đến việc ta chứng đạo Đại La lúc này?" La Hầu không do dự.
Thanh Vân lười giải thích, trực tiếp dùng thần niệm nén một đoạn "kịch bản" bắn thẳng vào thức hải La Hầu.
Tiếp nhận thông tin, La Hầu bừng tỉnh đại ngộ, có thể tóm tắt lại bằng một câu: 'Ngươi mẹ nó không phải nhân vật chính của lượng kiếp này! Giờ chứng đạo cũng được, nhưng sẽ hao hết căn cơ. Chi bằng lượng kiếp này giết đối thủ tích lũy nền tảng, đợi lượng kiếp sau lập giáo xưng tổ, con đường đăng thiên sẽ bằng phẳng vạn dặm!'
Lúc này La Hầu mới hiểu, vị 'Trời' này đã dọn sẵn mâm cỗ tương lai cho mình rồi. Nước mắt nước mũi ròng ròng, Ma Tổ hận không thể lao tới ôm chặt lấy đùi vị "lão bản" vĩ đại này.
"Cái thứ không có tiền đồ." Thanh Vân ghét bỏ đá cho hắn một cước.
La Hầu phủi bụi, đứng lên cười: "Ngài mắng phải !"
"Chuyến này tới đây chỉ có vậy. À, cái bản tà công 'Vạn Linh Quy Ta' kia, ta đã hạ thêm cấm chế, chỉ kẻ nào mang nghiệp lực tà ma cực nặng mới có thể đọc được. Ngươi liệu mà thả mồi." Nhắc nhở xong, Thanh Vân quay người bước ra khỏi cung. "Tiểu ma hiểu rõ! Cung tiễn đại nhân!" La Hầu chắp tay, cung kính đi theo sau.
Ra đến bên ngoài, Thanh Vân nở một nụ cười tán thưởng, còn mặt La Hầu thì đen kịt lại.
Dưới sân, 50 tên Ma tộc Thái Ất Kim Tiên đã bị đấm nằm bẹp dí trên mặt đất, rên rỉ thảm thiết. Hiện tại, Tam Thanh đang dốc toàn lực đối chiêu với 3 vị Đại La Kim Tiên (Tử Ma, Ba Tuần, Huyết Đồ). Rất nhanh, Tam Thanh bắt đầu rơi vào hạ phong, kiệt sức.
Không phải Tam Thanh không mạnh, mà là Đại La và Thái Ất có một đạo lạch trời!
Nếu Kim Tiên là dùng pháp tắc ngưng kết ra nụ hoa, Thái Ất Kim Tiên là thu nạp ngũ khí làm dinh dưỡng (Ngũ Khí Triều Nguyên) để nuôi hạt giống... thì Đại La chính là Tam Hoa Tụ Đỉnh! Căn cơ đại đạo hoàn chỉnh, vạn pháp quy nhất, pháp lực gần như vô hạn.
Nhìn thấy ba học sinh của mình đã chống đỡ đến cực hạn, ba vị Đại La Ma tộc cũng vội vàng dừng tay lùi lại.
Thanh Vân thong thả bước tới, vỗ tay: "Không tệ. Lấy tu vi Thái Ất có thể giằng co với ba vị Đại La lâu như vậy, khắp Hồng Hoang này không bới ra được mấy người."
"Tiên sinh, bọn ta còn chưa thua!" Nguyên Thủy cứng đầu cắn răng, lau vệt máu trên khóe miệng. Thái Thượng và Thông Thiên cũng siết chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Bọn họ quen với việc nghịch phạt thiên tài, nay bị dồn ép thế này, đạo tâm vô cùng bức bối.
Nhìn học sinh bướng bỉnh, Thanh Vân thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc chỉ dạy: "Các ngươi đã làm tốt, không cần phải cố chấp. Cảnh giới đặt ra không phải để các ngươi đo lường cao thấp nhất thời, mà để các ngươi thấy con đường phía trước vẫn còn đỉnh cao để vươn tới."
"Huyền Tiên hạ Kim Tiên, Kim Tiên nghịch Thái Ất... Khi đó các ngươi đang trong quá trình xây dựng nên móng căn cơ, tuy nói cảnh giới khác nhau nhưng vẫn là trong giai đoạn tích luỹ. Nhưng Đại La Kim Tiên là những kẻ đã bắt đầu đi trên con đường của riêng mình, trong khi các ngươi đạo hoa còn chưa nở, làm sao có thể dễ dàng vượt qua?"
Thanh Vân đưa tay xoa đầu Thông Thiên: "Dùng Thái Ất chi thân đánh với Đại La đến mức này đã là kỳ tích. Quy tắc thiên địa vận hành có nguyên lý của nó. Khoảng cách một đại cảnh giới không phải là thứ có thể bù đắp hoàn toàn chỉ bằng thiên phú. Hôm nay các ngươi thua, không phải vì các ngươi yếu, mà vì các ngươi mới chỉ đi làm móng, trong khi đối phương đã đứng ở thềm cao hơn."
Lúc này, Tam Thanh mới bừng tỉnh, thả lỏng cơ thể. Thông Thiên nâng kiếm, chỉ thẳng Huyết Đồ (Đại La Kim Tiên): "Đợi ta lên Đại La, sẽ lại đến vấn kiếm ngươi!"
Đám Ma tộc im thít. Các vị tổ tông ơi, đừng đến nữa! Lần này đến đánh nát cái sân, lần sau các vị lên Đại La đến đây chắc xốc luôn cái Tự Tại Cung của Lão tổ mất!
Thanh Vân quay đầu nhìn La Hầu, cười: "Tiểu La, thuộc hạ của ngươi tu luyện như này không được? Ba vị Đại La Kim Tiên mà đánh với ba tên nhóc vắt mũi chưa sạch lâu như vậy, có cần nên cải tạo?"
La Hầu khóe miệng co giật, hận không thể đập đầu vào cột. Hắn nghiến răng đáp: "Đại nhân chớ có châm chọc! Thủ hạ của ta vứt ra bên ngoài đều có thể xưng vương xưng bá! Học trò của ngài là nguyên thần Bàn Cổ diễn hoá, lại được đích thân ngài 'nhồi nhét' căn cơ, kẻ nào cấp Thái Ất mà không dùng linh bảo chống lại được Đại La Kim Tiên?!"
Bất quá, trước mặt Tiên sinh, La Hầu vẫn phải làm màu. Hắn trừng mắt nhìn ba tên thuộc hạ: "Đại nhân nói phải! Đám phế vật các ngươi phải tăng cường khổ luyện!" Đám Ma Tộc mặt mũi tái mét, cảm giác như bầu trời sắp sập xuống.
"Được rồi, việc ở đây đã xong. Ta cùng ba tên tiểu tử này còn có chỗ phải ghé." Thanh Vân phất tay, trực tiếp mang theo Tam Thanh biến mất.
"Cung tiễn đại nhân!" La Hầu và toàn bộ Ma Tộc đồng loạt chắp tay, thở phào nhẹ nhõm như vừa tiễn được ôn thần.
Điểm đến tiếp theo, Ngọc Kinh Sơn.
Bốn người Thanh Vân trực tiếp xuyên qua hộ sơn đại trận trùng trùng điệp điệp, phảng phất như đi dạo trong vườn nhà.
Bên trong động phủ, một đạo nhân tóc trắng rủ xuống, da dẻ hồng nhuận, quanh thân đạo vận lưu chuyển — chính là Đạo Tổ Hồng Quân tương lai. Cảm nhận được có người xông vào, Hồng Quân lập tức xuất hiện, chắp tay duy trì phong thái cao nhân:
"Không biết bốn vị đạo hữu xông vào đạo tràng của bần đạo có việc chi?"
Miệng thì lễ phép, nhưng trong tối, Hồng Quân đã âm thầm thôi động mảnh vỡ Tạo Hóa Ngọc Điệp để tính toán thân phận của bốn người.
Bỗng nhiên, một luồng nguy cơ kinh khủng giáng xuống tâm trí khiến hắn vội vàng ngắt đứt thiên cơ, mồ hôi lạnh toát ra. Hắn nhìn kỹ lại: Ba thiếu niên phía sau tựa hồ có một vệt nhân quả sư đồ mờ nhạt với hắn, nhưng thanh niên áo xanh đi đầu thì hoàn toàn là một khoảng không vô tận.
Thanh Vân chán ghét cái thói ra vẻ đạo mạo của Hồng Quân. Hắn phất tay một cái, cả năm người trực tiếp dịch chuyển thẳng vào bên trong phòng khách của động phủ, khiến Đạo Tổ suýt rớt hàm vì kinh hãi.
Không vòng vo, Thanh Vân buông luôn một câu chấn động:
"Lượng kiếp này, ngươi không thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La."
Nghe xong, chút phong thái cao nhân của Hồng Quân lập tức vỡ vụn, khuôn mặt vặn vẹo. Bản tôn tu luyện vô số nguyên hội, hao tâm tổn thất bao nhiêu thời gian, ngươi từ đâu chui ra dám bảo bản tôn không chứng đạo được?!
"Cuồng vọng!"
Uy áp Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ từ trên thân Hồng Quân ầm ầm bộc phát, ép thẳng về phía Thanh Vân và Tam Thanh. Bị cỗ uy áp này áp đảo, sắc mặt ba thiếu niên lập tức trắng bệch.
Thanh Vân cau mày. tốt, tốt dám ra oai trước mặt ta! Một cỗ uy áp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong, mang theo vĩ lực của một nửa cái Hồng Hoang, tàn bạo đè ngược trở lại.
Rắc! Rắc!
Hồng Quân cảm thấy như thể cả bầu trời Hồng Hoang vừa rơi thẳng xuống lưng mình. Không thể chống cự, Đạo Tổ tương lai hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, thở dốc phì phò. Hắn lồm cồm bò dậy, vội vàng chắp tay tạ lỗi, thanh âm run rẩy: "Vãn bối... vãn bối nhất thời nghe tin dữ nên tâm cảnh bất ổn... Xin tiền bối rộng lượng tha thứ!"
"Không sao, ai nghe tin mình không thể thăng cấp đều sẽ kích động như vậy thôi." Thanh Vân phất tay lười biếng.
Thực ra trong lòng hắn đang gào thét: Đại Đạo lão cha năm xưa tính để cái tên mũi trâu này Hợp Đạo với tiểu muội Thanh Dao của ta! Dám cướp em gái ta, ta không một tát đập chết ngươi đã là nhân từ lắm rồi, ở đó mà cự nự!
Thanh Vân quay sang bảo: "Ba đứa ra ngoài đợi Tiên sinh một chút." Tam Thanh ngoan ngoãn lui ra.
Lúc này, Thanh Vân mới nói tiếp: "Bản tọa không dài dòng. Không phải ngươi không chứng đạo được, mà là thời cơ chưa tới. Cứ đánh tốt căn cơ, chờ đợi cơ duyên. Còn có thắc mắc gì, tự lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp ra mà tra hỏi Thiên Đạo."
Nói xong, Thanh Vân chắp tay đi thẳng ra ngoài, để lại Hồng Quân ngồi bần thần trong động phủ.
"Cái vị tiền bối này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lượng kiếp mù mịt thế này, ngay cả Hỗn Nguyên Đại La cũng không tính được thiên cơ, sao hắn lại phán chuẩn như vậy?"
Hồng Quân lôi Tạo Hóa Ngọc Điệp ra, bắt đầu cưỡng ép câu thông với Thiên Đạo. Một lát sau, nhận được phản hồi, sắc mặt Hồng Quân từ nghi hoặc chuyển sang trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Đi vào đạo tràng không cần phá trận.
Nhìn thấu thiên cơ bất chấp lượng kiếp.
Uy áp đại diện cho quy tắc thế giới.
Không phải Dương Mi, không phải Canh Giờ...
Hồng Quân ngước mắt nhìn lên trần động phủ, khí lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, hai môi run rẩy lấp bấp:
"Độn... Độn Khứ... Kỳ Nhất! Đạo Tôn... giáng lâm!!!"
Bên ngoài Ngọc Kinh Sơn, Thanh Vân phất tay áo, mang theo Tam Thanh hóa thành một vệt lưu quang vút thẳng lên Cửu Tiêu.
"Đi thôi, Tiên sinh đưa các ngươi ra Tinh Không, dạy các ngươi cách dệt lưới cho thế giới!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.