Chương 34: Nguyên Thủy Vs Vận Mệnh
Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Ở sâu trong Hỗn Độn, từng luồng khí tức Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tỏa ra đánh tan Hỗn Độn khí.
Từng tôn Ma Thần vĩ ngạn đang nhắm mắt tĩnh thần, hàng ngàn vị Ma Thần đang chữa thương. Năm đó, dù chúng có dùng thân ngoại hóa thân đi ngăn Bàn Cổ Đại Tôn khai thiên nhưng vẫn bị hắn chém ngược về bản tôn. Dù cho hàng ngàn vạn nguyên hội qua đi, vẫn có nhiều kẻ chưa thể xóa đi được vết thương đại đạo đó.
Có những kẻ vết thương không có năng lực nào có thể tự hồi phục đạo thương. Đây là thương tích do Bàn Cổ Đại Tôn gây ra nên những kẻ này bắt đầu để mắt đến Hồng Hoang — nơi mà Đại Tôn mở ra.
Lúc này, vô số thanh âm trầm đặc vang lên nơi Hỗn Độn tĩnh lặng: “Năm đó Bàn Cổ khai thiên, mở ra Hồng Hoang, chúng ta những Ma Thần này vừa mới đản sinh không lâu.”
“Sức mạnh chỉ dừng lại ở Hỗn Nguyên Kim Tiên, nên dù dùng thân ngoại hóa thân ứng kiếp nhưng vẫn phải chịu phản phệ nhân quả quá lớn.”
“Hồng Hoang kia do hắn diễn hóa mà thành, nếu chúng ta lấy được bản nguyên của Hồng Hoang, đạo thương này có lẽ sẽ được khôi phục.”
“Ta cảm thấy tu vi chúng ta có thể tiến lên một bước, theo kịp những vị Ma Thần sơ khai.”
Hơn 2 ngàn Ma Thần cùng gần một ngàn vị Hỗn Nguyên Đại La, Vô Cực kia đều ngước nhìn. Trên đỉnh cao nhất, 10 vị trí tôn quý nhất bây giờ đã được để trống. Đó là vị trí mà Đại Đạo ban cho 10 vị Ma Thần mạnh nhất. Năm đó đại kiếp, những kẻ ngồi trên đó cao cao tại thượng nhìn xuống những Hỗn Độn Ma Thần này đấu tranh với nhau.
Thời thế thay đổi, bây giờ tất cả đã được đặt lại về vạch bắt đầu. Gần 3.000 Ma Thần cần tranh lấy những vị trí này. Hồng Hoang chính là dinh dưỡng để bọn hắn trèo lên.
Những vị Hỗn Nguyên Đại La, Vô Cực Ma Thần kia không thèm để ý, chỉ nhắm mắt lại bắt đầu điều dưỡng vết thương, tẩy đi từng chút đại đạo của Bàn Cổ. Bọn hắn không giống như những Hỗn Nguyên Kim Tiên Ma Thần này. Bọn hắn đã chứng đạo, đã cố định đạo của bản thân, vì Bàn Cổ đã hóa đạo nên bọn hắn có thể lấy đại đạo của bản thân tẩy đi Lực Chi Đại Đạo trên thân.
Nhìn từng Hỗn Nguyên Kim Tiên Hỗn Độn Ma Thần hào hứng khi muốn đánh lên Hồng Hoang, các Hỗn Nguyên Đại La và Vô Cực Ma Thần chỉ cười mỉa, cũng không kể cho bọn hắn biết năm đó 50 vị Ma Thần đứng đầu đã chuyển thế vào Hồng Hoang.
Bằng thực lực của các ngươi đi vuốt râu hùm, chỉ có thể đi mà thành chất dinh dưỡng cho Hồng Hoang.
Trong khi các Ma Thần khác còn đang chật vật tìm cách phá rào cản Hồng Hoang, ở một vùng hư vô tĩnh mịch giữa Hỗn Độn, Hủy Diệt Ma Thần trong bộ hắc bào lặng lẽ đứng nhìn về phương xa.
Năm đó... Dương Mi đích thực đã từng giết hắn một lần.
Nhưng Hủy Diệt Ma Thần làm sao có thể không để lại cho mình một con đường lui?
Ngay từ đầu, khi thân thể của hắn còn ở thời kỳ đỉnh phong, hắn đã âm thầm để lại một tia chân linh trên một tôn Hỗn Độn Ma Thần nhục thân.
Một tia chân linh cực kỳ nhỏ bé, đến mức ngay cả những tồn tại cùng cảnh giới cũng khó lòng phát hiện.
Bản thể chết, chân linh ấy liền trở thành chân thân.
Từ một tia chân linh, một lần nữa diễn hóa thân thể, một lần nữa bước lên con đường Hủy Diệt.
Dù phải trả giá vô cùng lớn, nhưng ít nhất hắn vẫn còn sống.
Thanh niên hắc bào nhìn Hồng Hoang hồi lâu. Trả giá đắt để sống sót, đôi mắt hắn lạnh lẽo lẩm nhẩm bốn cái tên khiến hư không rung động: “Bàn Cổ... Hồng Hoang... Thanh Vân... Dương Mi...”
Khẽ nhếch môi buông lời thề: “Bản tọa sẽ sớm quay lại thôi.”
Thân ảnh hắn chậm rãi tan vào hư vô đen kịt, không để lại bất kỳ vết tích nào.
Hồng Hoang phương Bắc
Phía bên kia Thiên Khuyết, hàng ngàn cương thi vẫn liên tục tấn công vào trường thành để đặt chân vào thế gian.
Tổ Long nằm trên thiên khung hô phong hoán vũ, thả xuống lôi điện tiêu diệt những tên cương thi có tu vi cao. Bỗng tu sĩ các tộc nhìn thấy một đạo bạch quang phóng tới chỗ sâu chiến trường với tốc độ kinh người, nghiền nát hết tất cả các kẻ địch chắn đường của nó. Bên trong bạch quang đó nhìn kỹ sẽ thấy một bóng người.
Tổ Long liếc mắt liền nhận ra đó chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy: “Nguyên Thủy tiểu hữu!”
Vừa thốt ra, Nguyên Thủy đã trực tiếp biến mất làm cho vị Long Tộc Chi Tổ này cảm thấy nghi hoặc. Hắn cũng không quan tâm đến việc này nữa mà tiếp tục giúp tu sĩ các tộc bảo vệ Thiên Khuyết.
Mà Nguyên Thủy lúc này cảm nhận được sợi dây kết nối của Tam Thanh với Thượng Thanh ngày càng yếu đi. Ở xa Hồng Hoang, Thái Thượng cũng cảm nhận được việc này nên càng tăng tốc đi tới.
Rất nhanh Nguyên Thủy đã đi tới được rìa vực sâu, không do dự hắn trực tiếp nhảy xuống. Chưa kịp để hắn chạm mặt đất, một đạo kiếm quang từ dưới bay tới khóa chặt hắn.
Không nghĩ nhiều, Tiên Thiên Chí Bảo Tam Bảo Ngọc Như Ý đã bay ra chặn đường kiếm này. Chân vừa chạm xuống mặt đất, một tiếng nói xa lạ mà quen thuộc rơi vào tai hắn:
“Nhị ca thứ lỗi, tiểu đệ đang tập trung tu hành.”
“Khi nãy cảm giác có người tự ý xâm nhập trận pháp nên quen tay tấn công.” Hắn chắp tay xin lỗi Nguyên Thủy.
Nhìn điệu bộ này của Thông Thiên, Nguyên Thủy cũng không trả lời ngay.
Ánh mắt đảo qua một vòng nơi này, nhìn thấy ở nơi xa một con Hắc Hổ Đại La Kim Tiên toàn thân đẫm máu, sinh mệnh có thể nói là mong manh.
Tuy hắn không còn đè thấp các sinh vật khác nhưng nhìn thấy vẻ ngoài đầy máu này, Nguyên Thủy hỏi lại Thông Thiên: “Tên này có phải Hắc Dạ không?”
Thông Thiên gật đầu nói: “Hắc Dạ huynh vì bảo vệ ta khỏi đoàn quân cương thi mới bị thương nặng như vậy. Nhị huynh có thể giúp ta cứu huynh ấy được không?”
Nguyên Thủy phất tay, một giọt Tam Quang Thần Thủy rơi vào mi tâm Hắc Dạ giúp khí tức của hắn ổn định lại.
Làm xong hắn mới quay ra hỏi Thông Thiên: “Đạo hữu cớ gì xâm phạm nhục thân của Tam đệ ta? Tam Thanh ta nhớ chưa từng đắc tội đạo hữu.”
Nghe Nguyên Thủy nói điều này làm Thông Thiên sững sờ nghi hoặc: “Nhị ca nói gì vậy, ta chính là Tam đệ của ngươi đây. Người khác không nhận ra khí tức của ta, ngươi làm sao có thể nhầm được?”
Nguyên Thủy lắc đầu: “Đạo hữu tuy chiếm được bộ thân thể này nhưng Tam Thanh đồng nguyên, chỉ cần một người gặp nguy hiểm, hai người kia đều có thể biết được. Đạo hữu có gì muốn làm ta đều có thể giúp đỡ.”
Nghe điều này, Thông Thiên chỉ cười rồi phất tay, một bảo tọa hiện ra.
Ngồi trên bảo tọa, Thông Thiên mới cất giọng nói: “Bản tọa Vận Mệnh Ma Thần.”
Rồi tiếp tục mỉm cười: “Bản tọa muốn giết chết Tam Thanh các ngươi, hủy diệt Hồng Hoang xấu xí này.”
Nghe vậy Nguyên Thủy cũng sững người, Vận Mệnh Ma Thần không phải bị Luân Hồi tiền bối xử lý rồi sao? Không để cho Nguyên Thủy tiếp tục nghĩ tiếp, Thanh Bình Kiếm trong tay Vận Mệnh Ma Thần đã lao thẳng tới tim hắn.
Dùng hết sức bình sinh mới có thể né qua được nhát kiếm này, Nguyên Thủy chửi: “Mẹ nó, lão tử còn chưa kịp chuẩn bị, để ngươi đánh lén!”
Lấy từ trong tay áo ra vô số hạ phẩm Hậu Thiên Linh Bảo. Khi ở trên tinh không rèn luyện trận kỳ, lúc rảnh rỗi Nguyên Thủy đã tạo ra vô số linh bảo từ linh tài thừa.
Từng cái hạ phẩm Hậu Thiên Linh Bảo bay gần tới Vận Mệnh thì đột nhiên phát nổ, khiến cho mỗi lần ra chiêu của Vận Mệnh đều bị lệch nhịp.
Nhìn cảnh Vận Mệnh Ma Thần trong thân thể Thông Thiên bị đánh cho không có cách nào tập trung, Nguyên Thủy vừa cười vừa móc ra Lưu Ảnh Thạch. Ngoại trừ lần này làm sao có cơ hội vừa đánh Hỗn Độn Ma Thần vừa đánh Thông Thiên thế này được nữa.
Vận Mệnh chi lực “Đoạn Mệnh”, từng đạo kiếm quang bay thẳng về phía Nguyên Thủy. Luồng kiếm quang chém đoạn mất việc Nguyên Thủy ngồi luyện chế linh tài.
Vô số hạ phẩm Hậu Thiên Linh Bảo đang hướng tới đều tan biến, một đoạn vận mệnh này đã bị đại đạo của hắn cắt đứt.
Tuy vậy, do tu vi hiện tại của thân thể này chỉ có thể đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong nên việc dùng đại chiêu này chỉ có thể dùng ít lần.
Vận Mệnh xách Thanh Bình Kiếm tiếp tục tấn công về phía Nguyên Thủy. Hai vị Đại La Kim Tiên đỉnh phong đánh nhau tạo ra thanh thế vô cùng lớn.
Ở Thiên Khuyết trường thành, Tổ Long vừa mới đánh lui đoàn quân cương thi xong, cảm nhận được khí tức của Thông Thiên và Nguyên Thủy. Chuẩn bị đi tới xem chuyện gì xảy ra thì tiếng nói của Canh Giờ vang lên trong đầu hắn: “Đây là kiếp số của bọn hắn, các ngươi không cần phải nhúng tay.”
Nghe được truyền âm của Canh Giờ, Tổ Long vội vàng chắp lễ: “Xin nghe theo sự sắp xếp của tiền bối.”
Ở chỗ sâu chiến trường, hai đạo thân ảnh liên tục va chạm vào nhau. Kiếm quang chẻ nát đại địa, giăng kín thương khung va chạm với muôn vàn pháp thuật, dường như sóng biển không ngừng phóng tới Vận Mệnh. Vô số cương thi bị triệt để hôi phi yên diệt dưới tác động của hai vị Đại La Kim Tiên đỉnh phong này.
Rồi tất cả mọi người chỉ thấy Thanh Bình Kiếm xung quanh quấn lấy Vận Mệnh pháp tắc hóa thành khổng lồ chém hướng Nguyên Thủy. Địa Thủy Hỏa Phong 4 loại nguyên tố bản nguyên sơ khai quay quanh Nguyên Thủy hợp lại thành Nguyên Thủy Pháp Tắc Chi Quang bắn về phía thanh kiếm hư ảnh.
Khoảnh khắc hai nguồn lực lượng va vào nhau, một vụ nổ khổng lồ bao trùm vạn dặm đưa tất cả về với vẻ ngoài hoang vu nguyên thủy nhất.
Hai thân ảnh cùng bay ngược lại, cả hai đều bị trọng thương. Nhưng Vận Mệnh vẫn mỉm cười khinh miệt Nguyên Thủy: “Không hổ là hậu duệ của hắn, cho dù đặt ngươi về Hỗn Độn sơ khai ngươi cũng có thể ngồi trên bảo tọa kia.”
“Nhưng ngươi có thể làm gì chứ? Bản tọa bây giờ cùng với Tam đệ ngươi có thể coi đều là chủ nhân thật sự của cơ thể này.”
“Ngươi có thể nhẫn tâm giết chết Tam đệ của mình sao?”
“Ha ha ha!”
Vận Mệnh nhìn Nguyên Thủy đứng yên tại chỗ, cười càng lớn. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy Nguyên Thủy trả lời, nghi hoặc nhìn sang.
Chỉ thấy Nguyên Thủy mỉm cười: “Thiên Địa Khóa Thân Trận, mở!”
Toàn thân Vận Mệnh bị khóa cứng: “Chỉ là trận pháp rởm, ngươi tốn nhiều thời gian như vậy chỉ để trận pháp này cầm chân ta ba khắc?”
“Ba khắc thì có thể làm được gì?”
Nguyên Thủy mới cười chế nhạo: “Dĩ nhiên là để lôi ngươi ra khỏi Tam đệ của ta rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.