Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng

Chương 20: Vạn Linh Nhập Ma, Hồng Hoang Nhuốm Máu

Đăng: 12/09/2026 06:57 2,028 từ 1 lượt đọc

Sau vạn năm đột phá Đại La, Tam Thanh rời khỏi Ma tộc trở về Côn Luân sơn cảm ngộ Đại La chi lực. Dương Mi cùng Canh Giờ cũng không ở lại lâu, rất nhanh trở về Phương Trượng đảo.

Trải qua bốn vạn nguyên hội, Hồng Hoang mặt ngoài có vẻ yên bình, nhưng lúc này từng kẻ bị nghiệp lực quấn thân, tu vi không tiến bắt đầu tìm được những truyền thừa "Vạn Linh Quy Ta" mà năm đó Ma tộc tán ra.

Vì để tu luyện môn tà công này cần huyết thực sinh linh, dẫn đến cảnh chỉ trong vài nghìn năm ngắn ngủi, vô số sinh linh ngã xuống. Oán khí hội tụ, kiếp khí dần dần lan khắp Hồng Hoang.

Kiếp khí xuất hiện, nhưng những luồng kiếp khí này không tán loạn ở Hồng Hoang. Chúng bắt đầu tập trung về chiến trường đại kiếp năm xưa. Rất nhanh, nhiều cao thủ bắt đầu cảm nhận được thiên cơ dần trở nên khó dò. Đoán được phần nào có đại kiếp sẽ buông xuống trong tương lai, bọn hắn không những không cảm thấy lo lắng, mà bắt đầu chuẩn bị để tranh đoạt cơ hội chứng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên.

Đông Hải Long tộc từ sau khi vượt qua đại kiếp năm xưa, tuy Tổ Long năm đó mang thân trở về tộc không thể bắt lấy thời cơ chứng được Hỗn Nguyên Đại La, nhưng nhận được lượng lớn công đức đã khiến hắn đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Phát giác được đại kiếp sắp tới, hắn bắt đầu chuẩn bị hậu lễ muốn đến thăm Phương Trượng đảo. Hắn muốn dùng chút tình nghĩa hơn vạn nguyên hội làm hàng xóm và ít tài nguyên tới thỉnh giáo hai vị Hỗn Nguyên Đại La ở trên Phương Trượng đảo chỉ cho hắn lối ra.

Không chỉ Long tộc có ý nghĩ này, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Cùng Kỳ, Đào Ngột và vô số tộc đàn có Hỗn Nguyên Kim Tiên cường giả đều chuẩn bị hậu lễ đi yết kiến chư Thánh.

Trong khi các tộc và các đại năng đang bận rộn bôn ba vì đại kiếp tương lai, thì La Hầu xuất quan, ẩn mình đi đến chỗ ở của Âm Dương đạo nhân và Ngũ Hành đạo nhân. Dùng Khi Thiên Đại Trận che lấp thiên cơ, không ai biết vị Ma Tổ này đang âm mưu điều gì. La Hầu chỉ nán lại hai nơi này chưa đến trăm năm rồi quay trở về Tu Di sơn bế quan.

Không lâu sau đó, Hồng Quân cũng đến thăm hỏi hai vị đại năng. Hắn đưa ra suy nghĩ của mình: "Bần đạo cảm thấy, đầu dây dẫn nổ đại kiếp đều do La Hầu dẫn đến. Hắn tản những bộ Ma đạo truyền thừa kia khắp Hồng Hoang là để chúng sinh chém giết lẫn nhau, có hại với Hồng Hoang sinh linh. Đại kiếp đã ẩn hiện, nếu Ma đạo tiếp tục lan tràn, e rằng Hồng Hoang khó tránh khỏi sinh linh đồ thán, muốn mời hai vị giúp ta cầm xuống tên ma đầu này."

Nghe vậy, Âm Dương cùng Ngũ Hành cũng không gật đầu đồng ý mà hỏi: "Đạo hữu có biết Ma Tổ đã đạt tới tu vi gì chưa?"

Hồng Quân cũng không giấu diếm: "Bần đạo nhiều năm thôi diễn thiên cơ, lại từng cùng hắn giao thủ qua vài chiêu... ta đoán La Hầu có thể đã đạt tới Á Thánh đỉnh phong, thiếu nửa bước là có thể đi vào Thánh cảnh."

Ngũ Hành gật đầu: "Đạo hữu cũng thấy đấy, ta và Âm Dương đạo huynh tuy là Hỗn Độn Ma Thần chuyển thế, nhưng không giành được nhiều thiên cơ. Bây giờ tu vi của chúng ta chỉ dừng lại ở Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ."

Âm Dương lộ ra vẻ mặt buồn bã: "Bọn ta tuy có lòng muốn giúp đạo hữu, nhưng lực lượng không đủ."

Nghe ra ý từ chối của hai người, Hồng Quân cũng không trực tiếp rời đi mà để lộ ra tu vi của bản thân: "Bần đạo may mắn được một mảnh Tạo Hóa Ngọc Điệp, không lâu trước đó cũng bước vào Á Thánh chi cảnh. Đến lúc đó chỉ cần nhờ hai vị đạo hữu tới trợ trận. Bần đạo bây giờ có thể dùng chí bảo này cùng hai vị tham ngộ đại đạo, giúp hai vị tăng cao tu vi. Sau này đánh giết La Hầu thành công, chắc chắn có thêm cơ duyên cho hai vị."

Nghe vậy, hai vị Thần Ma cũng bắt đầu động tâm, truyền âm tính toán một hồi rồi đưa ra quyết định trợ giúp Hồng Quân, bèn đứng dậy chắp tay: "Nếu đạo hữu không chê, hai người bần đạo sẽ vì thiên địa chúng sinh góp chút sức lực."

Hồng Quân mỉm cười đi tới nâng hai người dậy: "Hai vị đạo hữu có thể vì Hồng Hoang không tiếc bất chấp nguy hiểm, ta thay chúng sinh cảm tạ hai vị."

Sau khi đạt được kết minh với hai vị Ma Thần, Hồng Quân rất hào phóng chia sẻ Tạo Hóa Ngọc Điệp để ba người cùng cảm ngộ luận đạo. Chỉ là hai vị Ma Thần không hề hay biết, trong khi luận đạo, Hồng Quân đã dùng một phần Tạo Hóa Ngọc Điệp che giấu thiên cơ, lặng lẽ dẫn hai đoàn Tiên đạo pháp tắc hòa vào đại đạo của Âm Dương và Ngũ Hành.

Cứ như vậy, ba vạn năm luận đạo trôi qua, Hồng Hoang kiếp khí càng trở nên nồng nặc. Tuy có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng của kiếp khí, nhưng trái ngược với vô số sinh linh vẫn đang liều mạng tìm kiếm một đường sinh cơ, các vị Hỗn Nguyên Đại La chỉ lặng lẽ dùng thần niệm trao đổi:

"Đây là Đại Đạo khảo nghiệm với sinh linh. Lượng kiếp là quá trình thiên địa tự thanh lọc, cũng là cơ duyên để kẻ mạnh bước lên, kẻ yếu bị đào thải."

Từ Minh giới, từng đạo thần niệm lên tiếng: "Nếu Hỗn Nguyên Đại La ra tay, sẽ nâng lượng kiếp lên một mức độ khác. Đại Đạo sẽ dẫn dắt những tồn tại cùng tầng thứ giáng lâm."

Thảo luận một hồi lâu, các vị Hỗn Nguyên Đại La đều đi đến cùng một kết luận: Không thể nhúng tay vào đại kiếp này.

Từ đó về sau, đạo trường của các vị Hỗn Nguyên đều khép kín. Đại trận che phủ thiên cơ, ngăn cách trong ngoài. Mặc cho các đại năng Hồng Hoang nhiều lần cầu kiến, cuối cùng cũng chỉ đành thất vọng mà quay về.

Do thiên cơ bị che khuất, chư Thánh ẩn mình, các vị đại năng không biết đầu nguồn kiếp khí ở nơi nào khiến cho kiếp khí ngày một gia tăng. Mãi đến một ngày...

Trong các đại tộc liên tiếp xảy ra những vụ việc tộc nhân tàn sát, thôn phệ lẫn nhau. Từng con Nghiệt Long vì tu luyện Ma công mà thần trí tan vỡ, há miệng nuốt sống đồng tộc. Trên bầu trời phương Nam, từng đàn Ma Phượng giương cánh che khuất nhật nguyệt, mang theo Đào Ngột đã nhập ma gieo rắc tai ương khắp nơi.

Phía Tây Hồng Hoang, Cùng Kỳ dẫn đầu cùng ma Hổ phát động những cuộc săn giết chưa từng có, coi vạn tộc làm huyết thực để tăng tiến tu vi. Mà ở khắp Hồng Hoang, vô số Ma thú cũng đồng thời mất khống chế, phát động từng trận đồ sát quy mô lớn.

Chỉ trong thời gian ngắn, máu nhuộm sơn hà, xương chất thành núi, oán khí xông thẳng cửu tiêu. Kiếp khí vốn đã nồng đậm, nay lại tăng vọt với tốc độ kinh người.

Từng tộc nhân đã hoàn toàn đánh mất bản ngã, hóa thành những con dã thú khát máu, chỉ biết điên cuồng đồ sát. Trong số đó, có không ít người từng là thiên kiêu của các tộc, là niềm hy vọng sẽ gánh vác tương lai của cả tộc quần.

Những người không bị ma công ô nhiễm, đạo tâm thanh tỉnh chỉ có thể cắn chặt răng, ép bản thân gạt bỏ tình thân, tự tay tiễn từng vị huynh đệ, từng người bạn đồng hành trở về với thiên địa. Tiếng khóc hòa cùng tiếng gào thét vang vọng khắp tổ địa các tộc, khiến bầu không khí càng thêm đau thương và ngột ngạt.

Nhìn hậu bối trong tộc điên cuồng chém giết lẫn nhau, vô số đại năng đều dốc toàn lực thôi diễn, mong tìm ra phương pháp hóa giải Ma công. Chỉ tiếc... kết quả của vô số lần thôi diễn đều giống hệt nhau. Muốn xóa bỏ Ma niệm, trước hết phải tẩy sạch nghiệp lực bám trên nguyên thần. Mà thứ duy nhất có thể hóa giải nghiệp lực... chính là công đức.

Đáng tiếc, sau lượng kiếp trước, phần lớn công đức trong tay các đại năng đều đã được dùng để cảm ngộ Đại Đạo, tăng tiến tu vi. Hiện nay, dù muốn cứu người... bọn họ cũng đành hữu tâm vô lực.

Trong khi vô số đại năng vẫn dốc sức thôi diễn, tìm kiếm một đường sinh cơ cho tộc đàn, thì trên khắp các chiến trường của Hồng Hoang, cục diện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

Suốt ngàn năm trải qua, nhờ không ngừng thôn phệ huyết thực, tu vi của những kẻ nhập ma tăng lên với tốc độ kinh người. Thậm chí đã có không ít kẻ cưỡng ép bước vào hàng ngũ Hỗn Nguyên Kim Tiên.

Chỉ là... thực lực ấy phần lớn đều do cưỡng ép tích lũy mà thành. Pháp lực tuy hùng hậu hơn tu sĩ cùng cảnh, nhưng căn cơ hỗn tạp, Đại Đạo tán loạn, khó có thể phát huy toàn bộ chiến lực của cảnh giới.

Thế nhưng, tốc độ trưởng thành gần như không có bình cảnh ấy vẫn khiến vô số đại năng phải kinh hãi. Nếu cứ để Ma công tiếp tục lan truyền, chẳng bao lâu nữa, Hồng Hoang sẽ xuất hiện vô số Hỗn Nguyên Kim Tiên.

Nhìn thấy tình thế đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, các vị Hỗn Nguyên Kim Tiên của các đại tộc cuối cùng cũng không thể tiếp tục đứng nhìn. Từng vị lần lượt xuất thủ, cưỡng ép chia cắt chiến trường, dẫn những kẻ đã hoàn toàn nhập ma rời khỏi nơi giao chiến.

Bọn họ biết, nếu để những tồn tại ấy tiếp tục đồ sát... chỉ e toàn bộ tộc quần sẽ bị hủy diệt trước cả khi lượng kiếp chân chính giáng xuống.

Quan sát toàn bộ chiến trường bằng thần niệm, các vị Hỗn Nguyên Đại La đều không khỏi âm thầm cảm thán sự đáng sợ của Ma công. Thứ công pháp ấy không chỉ khiến tu vi tăng trưởng với tốc độ vượt xa lẽ thường, mà còn có thể lấy chiến dưỡng chiến, càng giết càng mạnh.

Sau nhiều lần thôi diễn, sắc mặt của các vị Hỗn Nguyên Đại La dần trở nên ngưng trọng. Một khi bọn họ cưỡng ép nhúng tay vào lượng kiếp… những kẻ nhập ma sẽ tiếp tục thôn phệ huyết thực, liên tục tích lũy lực lượng. Đến một mức độ nào đó... chúng rất có thể sẽ sở hữu chiến lực đủ để uy hiếp cả Hỗn Nguyên Đại La.

Tuy những kẻ ấy đã hoàn toàn đánh mất thần trí, chỉ còn lại bản năng giết chóc, nhưng cũng chính vì vậy... chúng sẽ trở thành những cỗ máy hủy diệt không biết mệt mỏi. Một khi xuất hiện quá nhiều tồn tại như thế... điều bị hủy diệt sẽ không còn là một chủng tộc, mà là cả Hồng Hoang.



0