Chương 32: Chạm Tới Cực Cảnh
Hồng Hoang, Không Là Hồng Bàng
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Kể từ ngày thi triều bộc phát, chớp mắt đã qua vạn năm. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Đại La Kim Tiên cương thi xuất hiện không nhiều, chỉ lác đác vài tên. Mỗi lần hiện thân đều bị Đại La Kim Tiên các tộc liên thủ vây giết, cuối cùng vẫn phải ôm hận ngã xuống. Thế nhưng không một ai vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm.
Ngược lại, theo thời gian trôi qua, bầu không khí trên toàn bộ chiến trường càng lúc càng nặng nề, như có một tảng đá vô hình đè lên lòng mỗi người. Dường như một cơn bão lớn hơn đang âm thầm thai nghén.
Trong đại điện của Thiên Hồ nhất tộc, Thiên Hồ tộc trưởng chậm rãi mở mắt, trước mặt hiện ra một màn sáng ghi lại cảnh tượng nơi chiến trường. Trong màn sáng, một thân ảnh áo xanh đang không ngừng giao phong cùng một đầu Đại La Kim Tiên cương thi. Nhìn hồi lâu, Thiên Hồ tộc trưởng khẽ cười, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng:
"Tiểu tử này tiến bộ thật nhanh. E rằng không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ bước đến ngưỡng cửa kia." Nói đến đây, lão không khỏi khẽ thở dài: "Đáng tiếc... Nếu tiểu tử ấy là tộc nhân Thiên Hồ ta thì tốt biết mấy."
Dứt lời, nàng phất nhẹ tay áo, màn sáng theo đó tiêu tán. Thiên Hồ tộc trưởng lại nhắm mắt, tiếp tục tĩnh tọa, tựa như chưa từng nhìn qua chiến trường.
Người được Thiên Hồ tộc trưởng nhắc đến chính là Thông Thiên.
Lúc này, Thanh Bình Kiếm trong tay hắn đang không ngừng va chạm với cặp lợi trảo của đầu Đại La Kim Tiên cương thi. Từ đầu đến cuối, Thông Thiên chưa từng vận dụng một tia pháp lực, hắn hoàn toàn dựa vào nhục thân. Sau lần được Huyền Vũ chỉ điểm vạn năm trước, Thông Thiên gần như từ bỏ việc lấy pháp lực tấn công. Mỗi một trận chiến đều chỉ dùng thân thể, dùng kiếm, dùng ý chí để chém giết. ‘Nếu nhục thân không viên mãn, kiếm đạo của ta mãi mãi không thể tiến lên một bước.’ Thông Thiên bước ra một bước, lấy thân người đón thẳng một kích toàn lực của Đại La cương thi.
Đầu Đại La Kim Tiên cương thi gầm lên một tiếng rung trời. Thi khí cuồn cuộn hội tụ trên đôi lợi trảo, mang theo sức mạnh đủ xé nát cả một góc hư không, hung hăng chụp về phía Thông Thiên. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt Thanh Bình Kiếm. Không màu mè, không có kinh khí chỉ đơn giản vung ra một kiếm.
Trong khoảnh khắc ấy, vạn năm chém giết, vạn năm mài giũa nhục thân, vạn năm lĩnh hội những lời Huyền Vũ chỉ điểm... tất cả đều hội tụ vào một kiếm này.
‘Kiếm vốn không cần hoa mỹ, chỉ cần đủ sắc bén là có thể chém đứt mọi vật cản.’
"Trảm!"
Một đạo kiếm quang màu xanh lặng lẽ xẹt qua chiến trường. Thông Thiên đã đứng lặng người thu kiếm.
Phốc! Đôi lợi trảo của Đại La cương thi đồng thời đứt gãy. Kiếm quang thế đi không giảm, trực tiếp chém đôi thân thể cương thi, ngay cả oán niệm còn sót lại bên trong cũng bị kiếm ý nghiền nát.
Chiến trường lặng như tờ.
Thông Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, Thanh Bình Kiếm khẽ rung lên một tiếng thanh minh. Hắn chậm rãi nhắm mắt cảm nhận dư vận của kiếm vừa rồi, khóe miệng khẽ nhếch lên: ‘Thì ra là vậy... Đây là cảm giác nhất kiếm phá vạn pháp sao?’
Giờ khắc này, Thông Thiên biết hắn đã chính thức chạm tới cánh cửa cực hạn của cảnh giới Đại La Kim Tiên. Chỉ cần bước thêm nửa bước liền có thể nhìn thấy con đường phía trên Hỗn Nguyên.
Đúng lúc Thông Thiên còn đang lặng lẽ cảm ngộ dư vận của một kiếm kia, một bóng người đột nhiên từ xa nhảy tới.
"Oành!"
Hắc Dạ đáp xuống bên cạnh Thông Thiên, tiện tay đá văng một đầu cương thi đang bò tới. Ánh mắt hắn đảo qua thi thể Đại La Kim Tiên cương thi đã bị chém thành từng mảnh, không khỏi tặc lưỡi: "Chậc chậc, ngươi mạnh đến mức này thì còn để những Đại La Kim Tiên khác sống thế nào?"
Thông Thiên mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Không phải ta mạnh, mà là các ngươi quá yếu."
"..."
Khóe miệng Hắc Dạ giật giật. Hắn nhìn Thông Thiên hồi lâu, cuối cùng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài: "Không phải chứ huynh đệ. Ngươi có sư tôn tự mình dạy dỗ, lại được Huyền Vũ tiền bối chỉ điểm, cùng Thiên Hồ tiền bối luận đạo, ngộ tính thì nghịch thiên, thiên phú cũng nghịch thiên. Đổi thành ta có điều kiện như ngươi..." Hắn cười hắc hắc, rút Tàn Kiếm vác lên vai: "...thì hôm nay người nằm dưới đất chưa chắc là đầu cương thi kia."
Thông Thiên liếc hắn một cái: "Ồ? Ngươi muốn đánh với ta?"
Hắc Dạ lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không đánh. Đánh không lại, ta còn muốn sống thêm vài nguyên hội."
Thông Thiên gật đầu : "Ngươi ngược lại rất có tự mình hiểu lấy."
Hắc Dạ bĩu môi: "Biết rõ đánh không lại còn lao lên, đó không gọi là dũng. Đó gọi là... ngu xuẩn." Hắn vừa dứt lời liền nhún vai, bộ dáng như thể vừa nói một chuyện hiển nhiên.
Thông Thiên chỉ khẽ lắc đầu, cũng chẳng buồn đôi co với hắn nữa: "Được rồi, nói chính sự đi. Ngươi không ở Bạch Hổ Thiên Quan hỗ trợ, chạy đến đây tìm ta chắc không phải chỉ để than vãn vài câu."
Nghe vậy, Hắc Dạ cũng thu lại vẻ cợt nhả trên mặt. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, hắn chậm rãi rút Tàn Kiếm sau lưng ra. Thanh kiếm khẽ rung lên, mũi kiếm chỉ thẳng về phía sâu trong cổ chiến trường.
"Ta đã xác định được vị trí, chính là nơi Tàn Kiếm vẫn luôn chỉ dẫn. Dường như nó đang ở rất sâu trong cổ chiến trường. Muốn tiến vào đó, chúng ta còn cần chuẩn bị thêm."
Thông Thiên nhìn phương hướng mũi kiếm chỉ tới, ánh mắt cũng dần trở nên ngưng trọng. Hắn hiểu rõ, nơi có thể khiến Tàn Kiếm cộng minh suốt bao năm tuyệt đối không phải chỗ tầm thường. ‘Có lẽ... đó chính là cơ duyên lớn nhất của Hắc Dạ.’
Thông Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói bình tĩnh nhưng không cho phép từ chối: "Đến lúc xuất phát, nhớ gọi ta."
Hắc Dạ hơi sững người: "Ngươi cũng muốn đi?"
Thông Thiên gật đầu: "Ngươi bây giờ vẫn còn quá yếu. Nơi đó nếu thật sự là chiến trường viễn cổ, để một mình ngươi đi ta không yên tâm." Hắn khẽ vỗ lên Thanh Bình Kiếm. "Huống hồ, ta có tiên sinh để lại bảo vật hộ thân, dù thật sự gặp nguy hiểm cũng có thể toàn thân rút lui. Đi cùng nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau."
Hắc Dạ nhìn Thông Thiên hồi lâu, cũng đồng ý: "Được. Lần này huynh đệ chúng ta lại cùng nhau đi một chuyến."
Đang nói chuyện, bốn phương tám hướng bỗng vang lên từng tiếng gào rống chói tai. Hàng ngàn đầu cương thi từ khắp nơi ùn ùn kéo đến, rất nhanh đã vây kín hai người vào giữa.
Thông Thiên chỉ liếc nhìn một vòng, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn khẽ gật đầu: "Không tệ. Vạn năm chém giết trên chiến trường, xem ra ngươi cũng tiến bộ không ít." Ánh mắt hắn dừng lại trên đàn cương thi Thái Ất Kim Tiên phía trước: "Đám này giao cho ngươi."
Hắc Dạ còn chưa kịp gật đầu, Thông Thiên đã tiếp tục nói, giọng điệu bình thản như đang giao một việc hết sức bình thường: "Cho ngươi hai canh giờ giết sạch bọn chúng. Nếu sau hai canh giờ ta vẫn chưa thấy ngươi trở về..." Thông Thiên khẽ nhếch môi: "...ngày mai tiếp tục cùng ta luyện kiếm."
"..."
Nụ cười trên mặt Hắc Dạ trong nháy mắt cứng đờ, khóe miệng giật giật. Hắn vừa định mở miệng mặc cả: "Không phải... huynh đệ..."
Thế nhưng, trước mắt chỉ còn lại một đạo thanh quang xẹt qua. Thông Thiên đã sớm hóa thành lưu quang biến mất khỏi chiến trường.
Hắc Dạ đứng ngây người tại chỗ, một lúc lâu sau mới ngửa mặt than trời: "Trời đất ơi... ta là đào mộ tổ tiên nhà hắn hay sao mà suốt ngày chỉ biết bắt ta luyện kiếm!" Vừa nhớ tới lần trước bị Thông Thiên cầm Thanh Bình Kiếm đánh cho hai ngày mới xuống nổi giường, hắn bất giác rùng mình: "Không được! Tuyệt đối không thể quá giờ!"
Nghĩ đến đây, Hắc Dạ hét lớn một tiếng, rút hẳn nửa thanh Phá Thiên Kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang đen kịt bùng nổ. Cả người hắn như hóa thành một cơn cuồng phong lao thẳng vào biển xác.
"Đến đây! Hôm nay không phải các ngươi chết thì là ta bị Thông Thiên đánh chết!"
Ầm!
Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp chiến trường. Một người, một kiếm điên cuồng xông vào giữa đàn cương thi, chỉ mong kịp trở về trước khi hai canh giờ kết thúc.
Ở nơi sâu nhất của cổ chiến trường, nơi ngay cả cương thi cũng không dám tiến vào, chỉ có một mảnh hư vô tĩnh mịch.
Bỗng nhiên, một đôi mắt đã khép kín không biết bao nhiêu lâu chậm rãi mở ra. Ánh mắt ấy xuyên qua vô tận không gian, vượt qua tầng tầng thi triều, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh áo xanh đang dần khuất xa.
Một tia ý niệm cổ xưa khẽ dao động: "Không hổ là người được ta lựa chọn."
Trong giọng nói mang theo một chút chờ mong. Rất lâu sau, một tiếng cười khàn khàn khẽ vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch:
"Nhanh thôi... chúng ta... sẽ gặp nhau. Thông Thiên... Bàn Cổ Tam Thanh."
Lời vừa dứt, đôi mắt kia lần nữa khép lại. Toàn bộ không gian lại chìm vào tĩnh lặng, tựa như... vừa rồi chưa từng có bất cứ thứ gì xuất hiện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.